oneshot
Hoàng Nhân Tuấn là một quân lính mang sứ mệnh bảo vệ Tổ Quốc. Nửa đời này gã đã mang tâm hồn mình để chiến đấu dù vậy gã căm thù chiến tranh,căm thù những tiếng súng nổ vang bên tai. Chẳng biết bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống trước mặt Nhân Tuấn và hơn cả gã phải lấy xác của người đồng đội làm lá chắn trước mưa đạn. Bia mộ trải dài cả một cánh đồng xanh,những bông hoa trắng mang cả màu tiếc thương trên bia mộ của những người binh sĩ.Vậy nên Nhân Tuấn chẳng tiếc thương gì cho cuộc đời này của gã,rồi thì sẽ chết thôi. Sinh tử là lẽ đương nhiên,chỉ là chẳng biết khi nào ta sẽ đối mặt với chữ tử.
Và rồi gã gặp một người con trai mang Lý Đông Hách, Nhân Tuấn ấy vậy mà ngỡ như cả một ánh sáng chói qua tim. Gã say,say người con trai trước mắt.
Đông Hách sinh ra bị mất thị giác nên vậy cậu chẳng thể nào xông pha chiến trường.Dù vậy Đông Hách vẫn lạc quan giữa cái thời kì chiến tranh có thể xảy ra bất kì lúc nào này,đó cũng là điều khiến Hoàng Nhân Tuấn càng thương người con trai này. Đông Hách cứ nghĩ Nhân Tuấn là một người khô khan,ít nói nhưng có điều cậu phải nhìn lại Nhân Tuấn. Người con trai này luôn tán tỉnh cậu và mời cậu những bữa ăn trưa. Cái thời chiến tranh đổ nát này lấy gì mà sang trọng kia chứ,chỉ là những bữa ăn nhỏ ven đường,những buổi dạo quanh công viên.Để rồi Đông Hách chẳng biết mình đã phải lòng người con trai này từ lúc nào.
Cả hai chẳng mấy chốc hẹn hò chưa được bao lâu thì chiến tranh nổ ra,Đông Hách phải tiễn gã lên đường. Một Lý Đông Hách giờ cũng phải xót thương vì sợ Hoàng Nhân Tuấn trước mắt gặp nguy. Nhân Tuấn đặt lên môi cậu một nụ hôn,lau đi những giọt nước mắt đang ướt nhòe rồi nói.
"Sau khi chiến tranh kết thúc em có nguyện cùng anh về một nhà?"
"Hãy trở về bình an,Nhân Tuấn"
Cả hai chia xa nhau,Nhân Tuấn lên đường cùng các đồng đội mới. Trên cổ là chiếc vòng có hình ảnh Đông Hách để khi gã muốn gục ngã nhất thì lại nghĩ đến người gã dành trọn cả con tim.
Chiến tranh cứ thế kéo dài trong 5 tháng,Nhân Tuấn là trong số những binh lính ít ỏi còn sống sót. Có thể nói cái mạng này của Hoàng Nhân Tuấn quả thật rất lớn. Chỉ là chẳng biết bao giờ chiến tranh mới kết thúc. Nhân Tuấn hằng đêm nhung nhớ về quê hương và người yêu. Bên kia Đông Hách cũng nhớ khôn nguôi về Hoàng Nhân Tuấn,cậu ngày đêm cầu nguyện mong sao chiến tranh kết thúc để người cậu thương bình an vô sự.
Một ngày mới lại đến,chào đón Nhân Tuấn lại là tiếng bom nổ vang bên tai,cả tiểu đội đều khẩn trương theo lệnh của chỉ huy mà vào vị trí chiến đấu. Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn,hôm nay kẻ địch đông hơn gấp đôi những ngày trước. Chúng biết đội của Nhân Tuấn sắp chẳng trụ nổi nên lợi dụng sơ khở khi không đề phòng mà tập kích. Hai giờ trôi qua,đồng đội lần lượt ngã xuống chỉ còn mỗi gã và một người đồng đội khác. Nhân Tuấn gấp rút gọi thêm người nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tít của bộ đàm.
"Chết tiệt"
Nhân Tuấn biết rằng bên tổng bộ đã bỏ rơi cái tiểu đội này rồi,chỉ còn biết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Bỗng một quả lựu đạn bay về phía Nhân Tuấn và đồng đội khiến cả hai chưa kịp xử lý thì quả lựu đạn đã nổ. Nhân Tuấn may mắn tránh kịp nhưng người đồng đội kia đã chết. Đạn cũng gần hết,đến nước này chỉ còn chờ chết thôi.
.
.
.
Nhật ký ngày X tháng X năm XXXX
Đất nước thắng trận, Hoàng Nhân Tuấn anh dũng hi sinh. Một mình ôm quả bom cuối cùng lao về phía địch.
Giữa dòng người hoan nghênh vì chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc,Lý Đông Hách một mình trước mộ Hoàng Nhân Tuấn. Cả đời này điều ước giản đơn của Đông Hách là được nhìn thấy Nhân Tuấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro