Chương 11 (END)
Renjun bật dậy trong sự hoảng loạn, cả người cậu đổ đầy mồ hôi, đôi bàn tay run rẩy với giữa không trung như đang kiếm tìm một thứ gì đấy, nhịp tim tăng nhanh tới mức cậu có thể cảm nhận trái tim mình đang đập dồn dập bên trong cơ thể, đôi mắt của cậu cũng sưng lên và nước mắt thì cứ trào ra khỏi khóe mi không thể kiểm soát.
Renjun đã định thần lại sau một lúc, cậu đã suy ngẫm về những lời Haechan nói với mình, rằng cậu phải biết chấp nhận sự thật rằng Donghyuck của cậu đã thật sự chẳng còn ở đây nữa và cậu không được phép vin vào cái giấc mơ quái quỷ này chỉ vì theo đuổi bóng hình của em.
Nhưng đó không phải sự thật duy nhất mà Huang Renjun có thể nhìn ra được.
Renjun còn nhận ra sự thật rằng mình là một thằng hèn ngu ngốc, một kẻ yếu đuối, một kẻ si tình tới mức không thể sống mà thiếu em.
Renjun không muốn gặp lại những cơn ác mộng, cũng chẳng muốn gặp lại Haechan, cậu chỉ đơn giản là muốn có một giấc mơ đẹp nhất trước khi từ giã cõi đời này.
Haechan chắc chắn sẽ chặn cậu khỏi việc trở về giấc mơ ấy.
Nhưng cũng không phải là không có cách.
Renjun nắm chặt lọ thuốc ngủ ở trong tay và đi tới lựa chọn cuối cùng.
Bởi vì Renjun là một đứa ngu ngốc, nên cậu đã liều lĩnh đưa ra quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình nhưng chắc chắn dù chỉ 1% thôi, Huang Renjun sẽ chẳng hề hối hận vì đã hành động như vậy.
-----
" Tại sao? "
" Tên khốn này! "
" Đồ đần độn chết tiệt! "
" Cậu vốn dĩ không được phép quay lại đây!!! "
" Cậu không được phép trở lại đây! Không phải bằng cách này!!! "
Lần đầu tiên tôi thấy Haechan to tiếng với tôi, gương mặt tươi cười dối trá mỗi ngày khi trước giờ đã trở nên méo mó tới vậy, nó thật sự giận tôi rồi.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, tôi có thể nhìn nó mà mỉm cười một cách thảnh thơi tới như vậy.
" Chẳng phải mày bảo rằng tao không được chạy trốn khỏi sự thật nữa sao? "
" Sự thật là tao chẳng thể làm gì để cứu giúp Donghyuck vào khoảnh khắc ấy. "
" Sự thật là tao đã để mất em ấy ngay trong vòng tay của mình. "
" Sự thật là tao chỉ là một người yêu em ấy tới hết thuốc chữa. "
" Và cả sự thật rằng tao không thể sống mà thiếu được ánh sáng của đời tao. "
" Vì sự thật là những gì tao không thể thay đổi, vậy chi ít tao cũng muốn đối diện và sửa lại những sai lầm trong chính giấc mơ của mình. "
Có vẻ lần này người sở hữu giấc mơ này là tôi, tôi đã có thể cử động. Tôi đã đứng chờ ở bên đối diện, chờ đợi một "Lee Donghyuck" khác đi tới.
" Cậu sẽ không còn đường quay lại nữa, vậy cũng ổn sao? "
" Đã tới nước này rồi, còn gì để vương vấn nữa sao. "
"Donghyuck" đã xuất hiện, em đang đứng ở bên kia đường vẫy tay chào tôi, lần này tôi cũng đã có thể vẫy tay chào lại em rồi.
" Vậy nếu như cậu cũng không thể tìm nổi Lee Donghyuck? "
" Tao có cả đống thời gian mà, chỉ cần em còn tồn tại dù ở hình dạng nào, dù là địa ngục hay thiên đường, tao nhất định sẽ gặp lại em và nói yêu em một lần nữa. "
"Donghyuck" đã đặt chân xuống lòng đường và tôi cũng nhanh chóng chạy tới chỗ em.
" Huang Renjun, cậu là một thằng ngu lụy tình khốn khiếp. "
" Cảm ơn vì đã cố gắng vì tao suốt bao nhiêu ngày vừa rồi. "
" Tao sẽ nhớ mày đấy, người bạn tốt của tao! "
" Vĩnh biệt! "
Tôi đẩy "Donghyuck" khỏi nơi chiếc xe chuẩn bị lao tới và lãnh toàn bộ lực đâm từ chiếc xe hơi.
" Cậu là một thằng khốn, nhưng thật tiếc quá, tôi đúng là không thể ghét cậu được... "
Dù cho đây là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi, như tại sau cảm giác đau đớn lại rất chân thật, nó đau tới mức khó thở. Tôi chẳng thể cảm nhận chân và tay của mình nữa, đầu cũng choáng váng và những vết trầy xước trên da do mài vào mặt đường khiến tôi phải nhăn mặt. Tôi quay đầu nhìn sang, "Donghyuck" của tôi cuối cùng cũng đã được an toàn và cũng tan biến ngay sau đó.
Tôi thở dài rồi tự bật cười, cuối cùng tôi cũng đã hành động được, tôi đã cứu lấy được em yêu dấu của tôi, cuối cùng tôi cũng được an tâm nghỉ ngơi mà không bị những cơn ác mộng quấy rầy nữa rồi.
Sao tự nhiên tôi thấy thật mệt quá, hơi thở tôi yếu dần, mi mắt của tôi cũng trĩu cả xuống, tầm nhìn bắt đầu loang lổ và mờ dần, có lẽ tôi sắp tới giới hạn cuối cùng của mình rồi. Tất cả đều sẽ như một giấc ngủ và sớm thôi tôi cũng sẽ tới cùng một chỗ với em.
Trong cơn mê man, tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh khi gặp lại Donghyuck ở chốn ấy, em sẽ kinh ngạc tới mức nào nhưng rồi sẽ nhanh chóng sà vào lòng để đánh tôi, vừa đánh vừa khóc lại vừa trách móc rằng tại sao tôi dám tới đây sớm như vậy, em chắc chắn sẽ mắng tôi thậm tệ vì làm trái nguyện ý của em. Tôi biết em sẽ đau lòng, biết em sẽ giận, nhưng bởi vì tôi ngu ngốc, bởi vì tôi si tình nên tôi chọn từ bỏ mọi thứ để tìm về bên em.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng lẩm bẩm những lời cuối trước khi chìm sâu vào giấc ngủ mà tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.
" Hyuckie à... Xin lỗi vì đã làm trái lời em... "
Tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi nếu tôi được ở bên cạnh em.
Mong cậu sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình, người bạn đầu tiên của ta.
-----
Ngày xx tháng xx năm xxxx.
Tại trường Trung học Phổ thông Cheongsa phát hiện ra thi thể của một nam sinh tự vẫn ở trong trường.
Danh tính nạn nhân được xác nhận là em Huang Renjun (18 tuổi), học sinh năm 3 lớp 5 của trường.
Nạn nhân được phát hiện trong căn phòng không sử dụng ở tầng 5 của trường học. Mặc dù cửa đã được khóa chặt và không có một lỗ hổng nào nhưng việc em có thể vào được bên trong là một điều bí ẩn không thể giải đáp.
Nguyên nhân tử vong do sử dụng thuốc ngủ quá liều và không được kịp thời cứu chữa.
Mong em sẽ được yên nghỉ và không phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa.
-----
" Này cậu đã bao giờ nghe về một con quái vật đánh cắp nỗi sợ chưa? "
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro