The
Mark do có lịch trình riêng nên phần của anh sẽ được thu sau, chiều anh sẽ tới phòng tập nhảy cùng cả bọn, đó là lý do cả đám sáng hôm nay chỉ có 6 đứa có mặt ở phòng thu ngày hôm nay. Trời Seoul đã vào mùa lạnh từ lâu rồi, hôm nay lại còn đặc biệt lạnh hơn nên đứa nào đứa nấy đều phải uống nước ấm và súc họng để cho giọng khi thu âm sẽ được trong trẻo như ý muốn.
Renjun đã uống một cốc trà gừng từ sáng nên không cảm thấy bị khó chịu gì cho lắm, cậu lén nhìn sang Haechan thì thấy em cứ vuốt vuốt cổ họng rồi thử hát vài câu, nếu thấy chưa được sẽ hắng giọng vài lần để cho không khí trong cổ họng thoát ra và thử lại lần nữa nhưng có vẻ mãi không được như mong muốn. Chính xác là hậu quả của việc ngủ ngoài phòng khách mà không chăn không sưởi giữa thời tiết một chữ số đây. Trông Haechan như vậy, Renjun tự nhiên lại thấy thương xót, cậu đã định tiến tới phía em nhưng Chenle đã lon ton chạy ra trước với một ly trà nóng trong tay vì thằng bé đã thấy người anh của nó khổ sở từ nãy tới giờ rồi. Thấy Haechan chịu uống ly trà đấy, Renjun liền thở phào, cầu nguyện cho ly trà đấy có phép màu để có thể làm dịu cái cổ họng sưng tấy của em và khiến phần thu âm của em được trôi chảy hơn.
Khi tới lúc phải đi thu âm, ai cũng làm tốt phần của mình, duy chỉ có Haechan là lúc nào cũng mắc lỗi và phải thu đi thu lại nhiều. PD cũng nhận thấy giọng của em không ổn nhưng cũng không trách móc gì cả, những phần chưa đạt thì chỉ hẹn lại khi nào Haechan ổn định lại có thể tới thu âm sau. Cả đám thấy Haechan bị vậy cũng xúm vào hỏi thăm các thứ, Haechan thì chỉ bảo có thể do không quàng khăn khi về ngày hôm qua nên chắc bị viêm họng hay gì đấy, em chẳng nhắc tới việc mình ngủ ngoài phòng khách mà không đủ ấm. Renjun vẫn chỉ ngồi yên ở ghế trong phòng chờ nhìn mọi người túm tụm lại, thằng bé Jisung là người duy nhất biết chuyện nên nó chỉ đứng đấy quay đầu nhìn Renjun thẫn thờ, nó biết người anh của mình đang nghĩ gì và hẳn anh ấy cũng thấy hối hận lắm.
Chiều cả đám lại phải tới phòng để tập vũ đạo, các thành viên lẫn anh quản lý đều khuyên bảo Haechan về ký túc xá mà nghỉ ngơi sớm, nhưng Haechan lại cứ chắc nịch bảo rằng em vẫn khỏe và không muốn làm chậm tiến độ comeback của cả nhóm, vậy thế là cũng không ai ép em về được nữa. Renjun thì ngay sau buổi thu âm, cậu đã để mắt tới em nhiều hơn, lần này không phải là nhìn lén nữa mà là thật sự là ánh mắt quan tâm mà cậu thường dùng để nhìn em. Renjun cảm thấy mình đã có lỗi, lỗi lớn là đằng khác vì đã để em ngủ như vậy, thì ra đây là những gì Jeno đã nhắc nhở cậu vì cậu ấy có thể đã thấy Haechan có biểu hiện khác thường khi thức giấc, có lẽ sau buổi luyện tập này cậu sẽ mở lời trước để cả hai nghiêm túc nói chuyện chứ nhìn Haechan như vậy, cậu không chịu nổi.
Buổi tập luyện vẫn diễn ra như bình thường, Renjun và Haechan có một số động tác phải tương tác với nhau nên khi hai người chạm mắt, nó lại chẳng ngượng ngùng như cả hai đã nghĩ. Renjun vẫn nhìn Haechan với ánh mắt âu yếm như vậy và Haechan cũng thể hiện tình cảm của mình qua những cái chạm tương tác nhiều không kém, điều đó cho thấy cả hai rốt cuộc chiến này cũng chẳng phải nặng nề tới mức đấy, chỉ là do sự nóng giận nhất thời của cả hai mà khiến nó căng thẳng vậy thôi.
-----
Cuối cùng buổi tập cũng kết thúc thì ngay lúc đấy có chuyện xảy ra, Haechan không còn có thể gồng mình chịu đựng nữa mà ngã gục ra sàn trong lúc mọi người đang soạn đồ để về ký túc xá. Jisung là người đầu tiên hét to lên khiến mọi người trong phòng đều quay lại và bắt đầu chạy tới xem tình hình. Jeno là đứa đầu tiên thò tay ra và đặt lên trán của Haechan để kiểm tra nhiệt độ, trán của em nóng như lửa đốt, có vẻ là bị sốt cao.
" Ai đó đỡ em ấy tới phòng y tế được không ạ? " – Mark vừa kêu lên thì Jeno đã xốc Haechan lên sau lưng và vội vàng đi theo staff và anh quản lý xuống phòng y tế.
" Cậu ấy bảo cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi cơ mà? " – Jeno bất ngờ nói khiến ai cũng quay ra nhìn cậu.
" Ý cậu là Haechan bị sốt từ trước sao? " – Renjun không kìm được nữa liền hỏi.
" Ừ sáng nay tớ gọi mãi cậu ấy không dậy, tới lúc tớ lay cậu ấy dậy thì thấy người cậu ấy nóng hơn bình thường nên tớ đã đo nhiệt độ cho Haechan. " – Jeno vừa thở hồng hộc vừa nói do vừa phải chạy, vừa phải cõng một người ở trên lưng – " Kết quả là cậu ấy bị cảm nhẹ. "
" Đáng lẽ anh phải nói từ trước chứ? " – Chenle trách móc.
" Haechan cứ không muốn anh nói cho mọi người biết, cậu ấy bảo uống thuốc hạ sốt là bình thường lại rồi. " – Jeno buồn bã nói, cậu ấy bắt đầu tự trách bản thân vì giúp Haechan che giấu việc này.
" Thôi bỏ qua đi, giờ phải lo cho Haechan trước đã. " – Jaemin lên tiếng, xong liền kéo Renjun lại nói nhỏ - " Tớ nghe Jisung kể rồi, đừng có mà bỏ đi nữa đấy, nghe chưa? "
Renjun biết Jaemin muốn nói gì, cậu cũng không định bỏ mặc người yêu của cậu thêm lần nữa đâu, 1 lần là quá đủ rồi.
-----
Haechan cuối cùng cũng trở về ký túc xá sau khi được truyền nước, vừa đặt chân vào ký túc đã bị ép phải vào phòng của Jisung và Renjun nằm nghỉ ngơi. Vì hôm nay Haechan bị ốm nên Jisung sẽ nhường giường dưới cho anh, cũng rời khỏi phòng qua phòng Jaemin ngủ chung vì muốn để lại không gian riêng cho 2 người. Bé chíp vừa đi vừa chắp tay cầu cho anh Haechan mau khỏi ốm và 2 anh lớn sẽ làm lành, chứ nhìn hai anh mặt ai cũng bí xị vậy nó cũng buồn lắm chứ.
Haechan sau khi bị ném lên giường Jisung chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó, em không xem điện thoại, cũng không làm gì cả, chơi game lại càng không. Haechan chỉ nằm thẳng nhìn lên tầng trên nơi mà em và Renjun hay ngủ. Hôm qua em đã thật sự quá đáng với cậu ấy rồi, dù cậu ấy chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Với cả bình thường Renjun cũng không chấp em như vậy nên ngay khi cậu ấy đẩy em ra khỏi cửa phòng rồi khóa lại, em tự dưng lại thấy tổn thương muốn khóc, bên ngoài thì lạnh phát run đi được nhưng em quyết định không làm phiền bất kỳ ai để xin ngủ cùng cả nên đã chọn ngủ ngoài sofa.
Khi đó cũng đã nửa đêm, nhiệt độ giảm xuống mức âm độ nên lạnh không thể ngủ nổi, Haechan đã trằn trọc suy nghĩ lại hành động ban nãy của mình và nhận ra mình đã quá sai rồi, em cứ lăn qua lăn lại cố nghĩ cách làm hòa với Renjun nhưng lại cảm thấy quá gượng gạo nếu tự chủ động mở lời trước. Mải suy nghĩ cộng với việc quá mệt nên dù có lạnh em vẫn thiếp đi trên ghế, cho tới khi Jisung vô tình thấy nên đã gọi em dậy và bảo nó biết hai người đang giận nhau rồi và nói rằng em có thể vào giường nó ngủ chung cũng được. Haechan ban đầu cũng định từ chối vì ngại ngủ với người khác từ khi em và Renjun chính thức yêu đương nhưng mà nhớ tới việc em có buổi thu âm vào hôm nay và em cần phải giữ gìn sức khỏe của mình nên Haechan đã đồng ý.
Sau khi vào được phòng chung của Renjun và Jisung, em cất chiếc PS5 gọn gàng lại cho thằng bé lại chỗ cũ sau đó mới trở về giường. Lúc đứng trước giường em đã nhìn lên trên một lúc và nghĩ rằng mình có nên leo lên trên với Renjun không, nhưng nhớ ra cả hai đang giận nhau, biết đâu em leo lên thì Renjun lại bực mình mà rời giường vì không muốn nằm chung với em thì sao, rồi cậu ấy sẽ chẳng có đủ sức cho buổi thu âm và buổi học vũ đạo sau đó thì càng không được. Vậy nên em mới trèo lên giường Jisung, chăn ấm nệm êm ấm áp ở đó, cộng thêm việc em đã kiệt sức nữa nên ngay khi đặt người xuống giường, em đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Lần thứ 2 là khi Jeno lay người để đánh thức em dậy, Haechan vừa mở mắt đã cảm thấy có chút choáng váng, sức lực của em bỗng chốc mất sạch, giọng thì khàn đặc, đến chống tay ngồi dậy còn không nổi. Khi đó, Jeno còn nhận ra nhiệt độ cơ thể khác thường nên đã lấy kẹp đo nhiệt độ cho em, kết quả là sốt 37 độ 9. Lúc ấy, Jeno tính chạy ra báo cho mọi người nhưng bị Haechan giữ lại, em thuyết phục cậu ấy rằng mình uống thuốc hạ sốt là sẽ ổn thôi, dù Jeno cũng bảo đó không phải là ý hay nhưng Haechan cứ năn nỉ cậu không nói cho ai cả. Vì Haechan vẫn không chịu từ bỏ ý định đi làm hôm nay nên cuối cùng Jeno cũng thỏa hiệp, nhưng với điều kiện là em phải ăn và uống thuốc đầy đủ, mệt quá lập tức phải nói với mọi người chứ không được để quá sức. Haechan cũng đồng ý vì em chỉ nghĩ rằng đấy là cảm vặt thôi, sau khi ăn sáng em đã uống 1 viên hạ sốt trộn với đống vitamin để mọi người không nhìn thấy, buổi trưa ăn xong cũng uống ngay 1 viên nhưng không ngờ lại chẳng trụ nổi tới hết buổi tối nên thành ra giờ nằm đây đây.
Haechan nhớ lại buổi sáng hôm nay, em vì lo Renjun sẽ để ý nên mới né tránh Renjun vì ai cũng biết đấy, cậu ấy có ánh mắt sắc sảo và chắc chắn có thể đọc được tình trạng của em ra sao và Haechan thì không muốn Renjun lo lắng, cũng không muốn cả nhóm của họ bị chậm lại chỉ vì Haechan nên mới cố gắng tới phút cuối thì ngất xỉu. Ai dè vừa mở mắt ra đã bị 2 người đáng sợ nhất nhóm là Jaemin và Renjun mắng xối xả vào mặt vì tội giấu diếm, bị Jaemin quẳng vào đây và dọa nếu Haechan dám đi nửa bước khỏi giường thì sẽ lập tức sẽ trói em lại. Haechan thì là kiểu người thích chơi với lửa, nhưng hiện tại em chắc chắn Jaemin nói là làm vì nó không có cười cợt gì khi nói câu đấy, nên tốt nhất phải bảo toàn tính mạng mình trước thôi.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro