NGOẠI TRUYỆN: Afterlife
" Huang Renjun! Em có thể tập trung một chút được không? "
" Chỉ mỗi một động tác nhưng em làm sai tới 6 lần rồi! "
" Chỉ còn vài tháng nữa là sẽ tới buổi đánh giá chọn đội hình, em đang khiến tổng thể cả nhóm đi xuống chỉ vì lỗi lầm của em đấy! "
" Nếu tôi là thành viên trong nhóm này thì tôi sẽ xin đổi sang nhóm khác ngay lập tức! "
" Em quá tệ! "
" Hãy suy nghĩ về bản thân mình thêm đi Renjun à! "
" Em tới đây không phải để vui chơi đâu! "
" Em xin lỗi thầy... "
" Em không phải xin lỗi tôi! Hãy cảm thấy có lỗi với các thành viên khác đi! "
" Mọi người có 1 tiếng nghỉ ngơi và tự luyện tập! Còn em, Huang Renjun, hãy dùng số thời gian đấy suy nghĩ về bản thân đi! "
Thầy dạy nhảy tức giận đi ra khỏi phòng tập và đóng sầm cửa lại.
Renjun sau khi bị thầy giáo huấn chỉ có thể thở dài đầy thất vọng, cậu liền nhanh chóng quay ra cúi đầu xin lỗi các thành viên cùng nhóm luyện tập, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt họ vì sợ sẽ phải nhìn thấy sự tức giận, khó chịu trong ánh mắt ấy.
Mọi người đúng chính xác là đang cảm thấy Huang Renjun thật sự rất phiền toái, chỉ vì một mình Huang Renjun mà họ phải tập đi tập lại rất nhiều lần dù thể lực của ai thì cũng có hạn, nhóm bọn họ vốn có phần nhiều là thực tập sinh ngoại quốc nên việc được chọn để ra mắt đã khó, đã thế có những người đã luyện tập tới mấy năm rồi vẫn chưa thể ra mắt, giờ lại còn dính phải Huang Renjun trong nhóm còn xui xẻo hơn.
Bọn họ đều bỏ ra ngoài phòng tập để không phải thấy mặt cậu cho bớt tức nhưng đồng thời cũng xì xào với nhau những điều không hay ho cho lắm về Renjun và thậm chí có người còn cố tỉnh nói to để cậu nghe thấy.
Duy chỉ có Zhong Chenle là đứa em vào cùng đợt với Renjun là lo cho người anh của mình. Vì Chenle bị trật khớp ngón tay sau lớp học vũ đạo buổi trước nên hôm nay đứa trẻ này chỉ có thể ngồi ngoài nhìn mọi người luyện tập và nó cũng cảm thấy có lỗi khi không thể nói đỡ giúp anh một lời.
Sau khi mọi người kéo nhau đi ra khỏi phòng hết chỉ còn Renjun ngồi trong góc một mình thì Chenle mới lấy khăn và chai nước lạnh chạy ra ngồi cạnh rồi đưa cho anh.
" Anh đừng để ý họ nói gì, mình cứ chăm chỉ là được! "
" Nhưng chẳng phải bọn họ nói cũng đúng sao? "
" Mà đây cũng không phải là lần đầu thầy mắng anh. "
" Anh đúng là đồ vô dụng mà. "
" Em nghĩ thầy dạy nhảy cũng không có ác ý với anh đâu, chỉ là cách diễn đạt có chút... ừm... khó nghe thôi. "
" Anh với em đều chỉ mới ở đây 5 tháng thôi, chúng ta còn có thể nỗ lực được mà! "
Đứa trẻ này nói như vậy lại càng khiến cậu cảm thấy mình thật yếu kém. Tuy cả 2 vào cùng 1 đợt, nhưng Zhong Chenle với Huang Renjun là hai đẳng cấp khác nhau một trời một vực. Khi ấy, Zhong Chenle chỉ cần 15 phút để nhảy được một động tác khó một cách thuần thục, còn Huang Renjun phải mất tới gần 1 tiếng để nhớ cách sử dụng chân tay sao cho đúng chứ chưa nói đến chuyện thuần thục kết hợp với những động tác khác như Chenle.
" Chenle này... Nhưng anh nghĩ nghe xong những gì thầy nói và mấy người kia nói, anh thật sự không biết mình có nên cố gắng nữa không? "
" Anh nghĩ là mình đã chọn sai con đường mất rồi... "
" Đừng nói vậy mà anh ơi... " – Chenle dùng bàn tay lành lặn còn lại bám vào áo của Renjun.
" Anh đã cố gắng nhưng có vẻ không ai nhìn ra điều đấy và họ cứ nghĩ anh như kẻ lười biếng vậy. "
" Anh Renjun... "
" Thôi anh sẽ đi ra ngoài, hít thở một chút... "
" Anh định đi đâu ạ... Em theo v- "
" Đừng đi theo anh, anh muốn ở một mình. "
" Em cũng nên chăm sóc cho cái tay bị thương của mình đi, đừng lo cho anh nữa. "
Huang Renjun bật dậy và đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Zhong Chenle vẫn ngơ ngác còn chưa kịp nói câu tiếp theo.
Đứa trẻ thở dài, đúng là bọn họ ít kinh nghiệm hơn nên sẽ tốn một chút thời gian để bắt kịp nhưng ở cái tuổi vẫn còn chưa dậy thì hết này thì đứa nào chẳng có tâm lý bất ổn, lại còn có nhiều suy nghĩ tiêu cực nữa, bản thân nó cũng như vậy. Liệu nặng lời như vậy với anh ấy như thế có đem lại tác dụng không?
" Mong ai đó sẽ giúp anh ấy tìm được lối đi của mình. "
-----
Huang Renjun đã ngồi thẫn thờ ở bên bờ sông Hàn suốt một buổi chiều, cậu cũng chẳng biết mình đã ngồi đây được bao lâu nữa nhưng chắc hẳn cũng đã quá giờ luyện tập của mọi người rồi. Điện thoại thì cứ rung lên bần bật liên hồi trong túi quần nhưng Renjun cũng không buồn nhấc máy, thậm chí còn lôi điện thoại ra tắt nguồn rồi ném sang một bên. Không có cậu trong lớp hẳn mọi người cũng sẽ không thấy chướng mắt nữa và thầy giáo có lẽ cũng sẽ không phải tức giận vì một đứa học sinh không biết cố gắng như cậu.
Renjun bây giờ chỉ cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ nhiều hơn về bản thân mình, rằng cậu có thật sự phù hợp với nơi này hay không hay chỉ đang lãng phí thời gian của người khác lẫn bản thân mình.
Tiết trời giờ đã trở lạnh và Renjun thì chỉ mặc đơn độc một chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi ra đây ngồi, nhiệt độ thì ngày càng giảm đi. Huang Renjun đã ngồi đây một mình từ nãy tới giờ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai đi tìm cậu, có lẽ cậu đúng chỉ là người thừa thãi trong thế giới này.
Renjun bị một cơn gió lạnh phả vào mặt và khiến từng tế bào trên làn da co lại đột ngột và khiến cho cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Cũng nhờ vậy, Renjun mới nhận ra mình đã lơ đễnh rất lâu, lâu tới mức bỏ qua cả khung cảnh tuyệt vời đang ở ngay trước mắt.
Làn nước trong như tấm gương thu gọn cả nền trời xanh thơ mộng vào và phản chiếu chúng trên bề mặt, những áng mây bồng bềnh vẫn thư thả trôi trên trời, Mặt Trời vẫn đang chơi trốn tìm, nó lấp ló sau một vài tòa nhà chọc trời nhưng vẫn không quên soi sáng cả thành phố.
Cảnh tượng ở nơi đây lúc nào cũng đẹp tới như vậy sao?
Hay chỉ là do cậu chưa từng được nhìn thấy?
Từ khi đặt chân đến Hàn Quốc, những gì Huang Renjun làm chỉ là lao đầu vào luyện tập, vì ước mơ, vì hoài bão của chính mình. Cậu biết rằng bản thân mình không hề xuất chúng, tiếp thu hay sức khỏe thể chất cũng đều không bằng những người khác, vì vậy cậu chỉ lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ. Khi mọi người kết thúc lớp học thì Renjun chắc chắn vẫn ở lại để tập tiếp đến khi cậu cảm thấy ổn. Cuộc sống của Renjun lúc nào cũng chỉ xoay quanh phòng tập và ký túc xá. Cậu luôn bận bịu tới mức chẳng có thời gian để một lần đi chậm lại ngắm nhìn những thứ xung quanh. Kết thúc một ngày vất vả tới mức kiệt sức thì chào đón Renjun chỉ là chiếc giường trong ký túc xá. Trước khi đi ngủ cậu luôn tự nhủ rằng mình đã có cố gắng hơn một chút và mong mọi người có thể nhận ra điều ấy. Vậy nhưng sau ngần nấy điều mà Renjun làm, vẫn chẳng một ai hiểu và công nhận sự nỗ lực của cậu.
Renjun đã sững sờ một lúc trước khi cơ thể của cậu run lên, nhưng không phải vì lạnh, mà vì đột nhiên Renjun khóc nấc lên. Nó tủi thân, nó thất vọng về bản thân tới mức phát khóc lên được. Nhưng rồi cũng sẽ chẳng có ai, chẳng có một ai tới và an ủi nó cả.
" Cậu gì ơi... Xin lỗi... ? "
Renjun mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình tới mức không nhận ra rằng có một người đang gọi cậu cho tới khi cảm nhận được cái chạm từ người khác mới ngẩng đầu lên.
" Chiếc điện thoại này có phải của cậu không? Tôi nhặt nó ở ngay gần cậu. " – Cậu con trai kia giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Renjun.
" À đúng rồi... Cảm ơn cậu... " – Renjun nhận lại chiếc điện thoại ban nãy cậu đã ném đi, màn hình đã bị nứt hẳn do cậu đã quá mạnh tay rồi.
Sau khi nhận lấy điện thoại thì Renjun lại tiếp tục bó gối ngồi nhìn ra xa xăm. Nhưng rồi người kia vẫn đứng ở vị trí đó, dường như vẫn muốn nói gì đấy.
" Cậu gì ơi... Cậu ổn chứ? "
" Tôi vẫn ổn... chắc vậy... " – Renjun trả lời lấp lửng, cậu không muốn ai biết về trạng thái của mình nhưng chỉ mình gương mặt đầy nước mắt của cậu thôi cũng đủ để tố cáo tất cả.
Trong lúc Renjun vẫn giữ nguyên tư thế của mình thì người kia đã cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người Renjun xong ngồi thụp xuống bên cạnh cậu. Trước khi Renjun kịp tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy đã lên tiếng trước.
" Theo tôi thấy thì cậu không ổn chút nào đâu, trời thì lạnh mà cậu thì mặc một chiếc áo mỏng tang rồi ngồi ở đây. "
Sau đó, cậu ấy mở túi rồi rút ra một chiếc khăn tay chìa trước mặt Renjun.
" Cậu cầm lấy lau nước mắt đi, đôi mắt đẹp như thế này mà sưng lên sẽ lãng phí lắm. "
" Nếu kể ra có thể khiến cậu nhẹ lòng hơn thì có thể kể cho tôi nghe được chứ? "
" Tuy không chắc tôi có thể giúp gì nhưng cậu cũng cảm thấy bớt nặng nề hơn là được. "
" Không cần đâu, cậu có thể để tôi một mình là được. "
" Chiếc áo khoác này nữa... "
Renjun tính cởi chiếc áo khoác rồi trả lại cho chủ nhân của nó nhưng người kia lại vội vàng ấn lại chiếc áo lên vai cậu.
" Thôi nào, cậu sẽ lạnh cóng với một chiếc áo phông mất thôi, tôi có áo giữ nhiệt bên trong nữa nên sẽ ổn thôi. "
" Với cả làm sao tôi có thể để một người trông tuyệt vọng như thế này một mình chứ, nếu làm như vậy tôi sẽ chết vì tội lỗi mất. " – Người kia mỉm cười với cậu, từ "chết" thoát ra từ đôi môi kia nghe thật nhẹ nhàng.
" Cậu sẽ lãng phí thời gian của mình đấy. "
" Không sao đâu, tôi có cả một đời người cơ mà, nếu một chút thời gian này có thể giúp cho ai đó khá hơn thì sẽ không phải là lãng phí đâu. "
Renjun im lặng.
Trước nay cậu chẳng thể kể với ai về những nỗi lo lắng hay uất ức của bản thân. Đến Zhong Chenle, đứa trẻ thân thiết với cậu nhất suốt khoảng thời gian ở đây, cậu cũng chẳng thể nói cho nó nghe vì cậu không muốn truyền những thứ tiêu cực cho một đứa trẻ đang làm tốt công việc của mình.
Giờ thì có một người chẳng biết ở đâu tới, lại muốn nghe nỗi lòng của cậu, thật nực cười.
Nhưng tại sao nụ cười của cậu ấy lại quá đỗi dịu dàng, như ánh nắng Mặt Trời sưởi ấm trái tim của Renjun, khiến lớp phòng vệ bản thân của cậu tan chảy và khiến cho cậu muốn nói hết ra mọi tâm tư, cảm xúc thật của mình.
Vậy nên Huang Renjun đã nhận lấy chiếc khăn tay từ người kia, đồng thời cũng chính là chấp nhận sẽ kể toàn bộ những chuyện cậu đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay.
-----
" Vậy cậu chỉ cần cố gắng hơn là được. " – Người kia thản nhiên nói.
" Nếu chỉ cần cố gắng thì tôi đã không tuyệt vọng như thế này. "
" Họ không thể ra mắt có nghĩa là họ chưa đủ năng lực và chưa đạt yêu cầu để được chọn. "
" Vậy nên cậu chẳng cần phải áy náy vì cái gì cả. "
" Cậu hãy hiểu rằng cậu cố gắng vì bản thân cậu, cậu không cần cố gắng vì lời khen của ai cả. "
" Họ chẳng biết, và cũng sẽ chẳng quan tâm khi cậu tốt lên. "
" Có những người sẽ chỉ chăm chăm vào những lỗi lầm của cậu để lấy cớ đổ lỗi. "
" Nhưng cố gắng không phải chuyện ngày một, ngày hai mà có thể giỏi lên được. "
" Cũng không phải chỉ cần cố gắng một chút cũng có thể nhìn ra ngay. "
" Nó là cả một quá trình dài và kham khổ, cậu sẽ phải trải qua nhiều thứ và những việc như ngày hôm nay là một ví dụ. "
" Nếu 5 tháng là không đủ, vậy 6 tháng, 7 tháng hay thậm chí 1 hay 2 năm cũng chẳng có vấn đề gì cả, miễn là chúng ta không ngừng nỗ lực để trở nên khá hơn và không quên đích đến của mình. "
" Nhưng khi cậu thành công, sự thay đổi rõ ràng tới mức mọi người sẽ công nhận cậu. "
" Kể cả khi có người không công nhận những gì cậu đã làm, cũng chẳng sao cả vì cậu đã làm hết mình để có được ngày hôm nay, những người không phải chính bản thân mình làm sao có thể hiểu được chứ? "
" Khi đã đạt tới nấc thang mình mong muốn, nhận được những lời khen ngợi cậu muốn lắng nghe, rồi khi ấy cậu sẽ nhìn lại quãng đường của những ngày vất vả luyện tập như vậy sẽ nhận ra rằng "À... Thì ra nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp". "
" Khi ấy, chính là khi mà cậu đã chạm được tới ước mơ của mình. "
" Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã đi sai con đường mà hãy tin rằng con đường mình đi là đúng đắn, chỉ là mình phải tìm cách để vượt qua chông gai trên con đường của mình thôi. "
" Tại sao phải thấy thất vọng vì bản thân trong khi cậu đã làm hết sức mình chứ? "
" Chúng ta mới chỉ mười mấy tuổi, còn cả một quãng đường dài để cố gắng mà. "
" Khoan đã, chúng ta bằng tuổi sao? "
" Ừ đúng rồi, tôi cũng là thực tập sinh giống cậu nữa đó. "
" Cậu từ công ty nào? "
" XX Entertainment. "
" Cùng công ty với tôi sao? Sao tôi chưa nghe bao giờ? "
" Tôi mới được chuyển tới thôi, thì ra cậu cũng ở đấy sao? "
" Ừm... Xin lỗi vì để cậu thấy những điều tệ như vậy về nơi này nhé... "
" Có gì không tốt chứ? Tôi đã vừa thấy một thứ siêu tốt đẹp ở đây này! "
" Có sao? "
" Ừ, là cậu đó. "
" Hả... Ý cậu là sao...? " – Huang Renjun ngẩn người sau khi nghe câu trả lời của người kia.
" Tôi nghĩ cậu là một người vô cùng tuyệt vời á! Công ty đó không phải dễ dàng vào đâu, cũng phải 1 chọi mấy trăm người lận để trở thành thực tập sinh mà cậu có thể vào đây, chẳng phải cậu cực kỳ tài năng sao? "
" Sao cậu lại... khen một người như tôi chứ? " – Renjun đã ngạc nhiên xen lẫn mất bình tĩnh một chút nên bất chợt cầm lấy bàn tay người kia để rồi nhận ra bàn tay của cậu ấy thật lạnh, còn lạnh hơn cả cậu nữa. Người có một nụ cười ấm lại có một đôi bàn tay lạnh vậy sao?
" Tại sao cậu lại cứ nghĩ bản thân mình tồi tệ vậy? Tôi không hề đồng ý đâu nha! " – Cậu ấy phồng má lên giả vờ tức giận.
" Cậu nghĩ xem có ai ở tuổi này dám một thân một mình phản đối gia đình rồi tự chạy qua nơi đất khách quê người này để theo đuổi ước mơ của mình không? Chứ tôi là tôi thấy cậu thật sự rất ngầu đó. "
" Cậu bảo rằng cậu chẳng hề xuất chúng nên cậu vẫn chọn cố gắng luyện tập từ sớm tới khuya để có thể bắt kịp lớp học, dù mọi người có không công nhận cậu nhưng tôi chắc chắn vẫn ghi nhận rằng cậu đã làm hết sức mình và đã làm rất tốt. "
" Kể cả khi bị mắng nhiếc hay bị đồng nghiệp đả kích, cậu cũng lấy đó làm động lực để tiến bộ, để sửa sai chứ không hề nhụt chí, lần này có lẽ chỉ là do dồn nén quá mức thôi nhỉ? "
" Nhưng không sao cả, cậu cũng là con người mà, cậu cũng sẽ có lúc tủi hờn và buồn bã chứ! "
" Cậu đã dám nói hết những điều cậu đã giấu trong lòng, đó cũng là một sự can đảm không phải ai cũng dám làm vậy. "
" Nếu đổi lại tôi là một người bạn, một người thầy hay là gia đình của cậu, tôi sẽ tự hào về cậu lắm đó! " – Cậu ấy đưa tay còn lại lên xoa đầu Renjun, tự nhiên tới mức cứ như hai người đã quen nhau từ rất lâu vậy.
Renjun từ khi rời khỏi quê nhà sang đây cũng đã là 5 tháng, đó không phải là thời gian dài nhưng với một người không có ai bên cạnh, nó thật sự rất mệt mỏi. Trong 5 tháng đấy Renjun thật sự rất thiếu thốn tình cảm, mọi người xung quanh ghét cậu, thầy giáo cũng suốt ngày mắng mỏ, duy chỉ có Zhong Chenle để chia sẻ nhưng sự căng thẳng cũng không hề vơi bớt. Áp lực chồng áp lực, nỗi buồn chồng nỗi buồn khiến cho đêm nào Huang Renjun cũng gặp ác mộng về chính bản thân mình.
Renjun đã tự dặn mình rằng nếu khóc chính là muốn từ bỏ giấc mơ, mà nếu từ bỏ giấc mơ của mình, cậu sẽ không còn mặt mũi nào quay về gặp bố mẹ nữa. Khi nãy cậu đã khóc, cậu đã định buông bỏ tất cả, cậu không muốn cố gắng nữa. Nhưng bây giờ Huang Renjun khóc chỉ vì hạnh phúc, chỉ vì cuối cùng cậu cũng đã nhận được những lời nói mà bấy lâu nay cậu muốn nghe.
Rốt cuộc bao nhiêu sự buồn tủi, uất ức, chán nản dồn nén suốt những tháng qua đều bay biến sạch chỉ nhờ một lời khen ngợi và một cái xoa đầu ân cần từ một người đi qua đường.
" Thôi nào, tại sao cậu lại khóc nữa rồi. "
Renjun chẳng nói gì mà lại kéo người kia lại để ôm khiến cậu ấy cũng bất ngờ.
Chạm vào cơ thể người kia rồi mới biết thì ra cậu ấy vẫn run lên, cậu ấy thật ra vẫn cảm thấy lạnh, nhưng vẫn quyết định nhường chiếc áo lông ấm áp của mình cho Huang Renjun. Lại còn ngồi suốt gần tiếng đồng hồ chỉ để chăm chú lắng nghe cậu nói chuyện. Rốt cuộc cậu là thiên thần ở đâu ngã xuống trần gian này vậy?
" Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu rất nhiều... " – Renjun thì siết chặt người kia trong vòng tay mình.
" Không có gì đâu, giúp được cậu là tôi vui rồi. " – Cậu ấy cũng không đẩy Renjun ra mà còn ôm lại cậu nữa.
Mặt Trời đã nán lại đủ lâu để xem hết câu chuyện của hai người rồi nên nó hẳn đang rất mệt sau một ngày dài nữa nên đã dần lùi xuống sau những tòa nhà, mặt nước khi nãy phản chiếu bầu trời trong xanh giờ đã nhuốm một màu cam đỏ của buổi chiều tà, mây trôi lững lờ tản ra trên nền trời rộng lớn, con đường cao tốc bắc qua sông Hàn cũng bắt đầu mở đèn trông như những đốm sao nhỏ được xếp ngay ngắn. Vậy là ngày đã sắp tàn rồi.
" Chà, nhìn xem, hoàng hôn ở đây đẹp thật đấy... " – Cậu ấy thì thầm vào tai Renjun và khiến cho cậu quay đầu nhìn ra sông Hàn, nhưng tay vẫn níu chặt lấy tay áo người kia vì tưởng như nếu bỏ ra thì sẽ mất mất thiên thần của đời mình mất.
Người đầu tiên nói cho cậu biết rằng cảnh tượng ở đây đẹp như thế nào.
" Ừ đẹp thật... "
Nhưng thứ thu hút Renjun hơn cả cảnh tượng bây giờ chính là con người ở trước mắt cậu. Người con trai với làn da như đã tận hưởng những cái ôm từ ánh nắng Mặt Trời, cậu ấy có một gương mặt tươi sáng, trên hết là một nụ cười ân cần khiến mọi con người đều trở nên yếu lòng và sẵn sàng nói thật lòng mình ra với cậu ấy, giọng nói cậu ngọt ngào như đường và khiến Renjun muốn tan chảy, cả những lời chân thành khiến cho trái tim cậu dường như đã hẫng đi một nhịp.
Thì ra đây chính là rung động từ cái nhìn đầu tiên sao?
Đây là lần đầu họ gặp nhau, nhưng càng quan sát, Renjun lại càng có cảm giác thân thuộc và thoải mái khi nhìn ở bên cậu ấy.
Cứ như thể hai người họ đã từng ở bên nhau.
" Trời sắp tối rồi, chúng ta nên trở về thôi. " – Tiếng của cậu ấy kéo Renjun thoát khỏi suy nghĩ của mình.
" Cậu nên gọi lại cho bạn của mình đi, cậu ấy sẽ lo lắng lắm. "
" Được thôi. "
" Nhưng trước đấy cho tôi biết tên của cậu, được không? "
" À tên tôi sao? "
" Là Lee Donghyuck. "
" Còn cậu? "
" Tôi là Huang Renjun. "
" Rất hạnh được gặp và nói chuyện với cậu Huang Renjun! "
" Tôi cũng vậy, Donghyuck. "
" Chẳng phải bây giờ cậu cũng sẽ phải đến công ty sao? "
" Hay chúng ta cùng nhau đi đến đó nhé? "
" Được sao? "
" Tất nhiên rồi! "
" Vậy đi thôi! " – Donghyuck hí hửng kéo cổ tay của Renjun đi lên trên.
Renjun nhìn bàn tay bé nhỏ đang kéo mình đi kia trông thật dễ thương liền cười thầm một chút. Thì ra cái thứ cảm giác gọi là "thích" này có thể khiến con người hành động ngốc nghếch như vậy sao.
" Mong được cậu giúp đỡ nhiều, Lee Donghyuck. "
" Tôi cũng mong được cậu chỉ giáo thêm, Huang Renjun! "
Chúng ta hãy cùng nhau đi hết đoạn đường này nhé.
- END -
-----
P/s: Mình cũng vừa đào một chiếc hố mới, nếu mọi người thích có thể ghé qua xem có hợp gu không nha <3
Chúc mọi người có ngày cuối tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro