Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tối ngày hôm đó, lúc bà Hwang đã trở về nhà để chuẩn bị cho công việc ngày mai cũng là thời điểm Trăng đã lên cao.

Bây giờ quá nửa đêm, bình thường thì giờ này Injun đã say giấc nhưng cậu vẫn ngồi đọc sách trên giường bệnh khiến mặt Haechan hơi nghệt ra. Nó định hỏi nhưng cũng không nghĩ rằng mình nên hỏi vì cậu ấy muốn làm gì là quyền của cậu ấy chứ, vậy nên nó chỉ đứng im ở trong góc rồi nghịch móng tay và thi thoảng lại lén nhìn ra chỗ Injun để xem xem người kia xong thì có gọi mình không.

Haechan đã đứng một lúc nên hơi mỏi chân, khi nó chỉ vừa định đặt mông xuống sofa thì Injun gập quyển sách lại, tiếng quyển sách bị gập vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến nó ngưng động tác giữa khoảng không và vội bật dậy như lò xo. Injun nhìn Haechan như vậy thật sự muốn lăn ra cười một trận nhưng cậu nín lại để giữ lại sự nghiêm túc, điềm đạm của mình, cậu nói.

" Này Haechan, cậu đưa tớ lên trên tầng thượng đi. "

" Bây giờ ư, cậu chắc chứ? Trời bây giờ vẫn lạnh lắm đấy. Cổ họng cậu sẽ ổn chứ? "

" Không sao tớ sẽ mặc thêm áo mà. "

" Sao cậu lại muốn lên đấy vào giờ này? "

" Tớ thấy hôm nay có dự báo sẽ có mưa sao băng. "

" Nên tớ muốn cùng cậu đi ngắm sao. "

" Cậu hãy đi cùng tớ nhé? " – Injun chìa bàn tay ra, khoảng cách giữa cánh tay của Injun bây giờ với Haechan là rất xa.

Việc Injun hỏi nó lần này khiến nó cảm thấy có chút kỳ lạ, dù bình thường cậu ấy vẫn tôn trọng bằng cách hỏi nó có muốn làm việc này việc nọ cùng cậu ấy không dù cho công việc của nó chính là phải theo sát cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Nhưng dù Injun có muốn nó làm gì, kể cả nhảy vào biển lửa, nó cũng sẽ làm, nếu như đó là điều cậu mong muốn.

Haechan bước đi khỏi vị trí của mình, nó nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của Injun và kéo cậu rời khỏi giường.

" Tất nhiên rồi! Chúng ta cùng đi thôi. "

-----

Hôm nay, nền trời tối hơn bình thường rất nhiều, đổi lại lại là cơ hội cho những ngôi sao bình thường nhỏ bé kia tỏa sáng trên bầu trời, những ngôi sao chi chít trên bầu trời tựa như dòng chảy của những vì tinh tú. Ánh trăng hôm nay cũng sáng hơn, soi sáng hai người trẻ tuổi đang ngồi kế bên nhau, cùng nhau chờ những ngôi sao băng xuất hiện.

" Cậu thích thiên văn học lắm sao Injun? "

" Cũng không hẳn. "

" Vậy sao cậu muốn xem sao băng vậy? "

" Vì tớ đoán rằng bầu trời đêm nay hẳn sẽ rất thơ mộng, tớ muốn chụp lại cảnh đêm nay. "

" Này Haechan, cậu có biết nhưng câu chuyện về sao băng không? "

" Tớ không rõ nữa, tớ xin lỗi, tại tớ không được học nhiều. " – Haechan cười mỉa mai thay cho xuất thân thấp kém của chính mình.

" Đừng dùng giọng thất vọng như vậy chứ, đó không phải lỗi của cậu, tớ không muốn thấy cậu buồn. " – Injun đặt tay mình lên tay Haechan.

" Nếu cậu không biết, tớ sẽ kể cho cậu. "

" Những người đi trước đã cho rằng mỗi ngôi sao băng bay ngang qua tượng trưng cho phép thuật màu nhiệm, điều này sẽ đem đến may mắn cho người nhìn thấy chúng. Nếu như có thể chứng kiến sao băng, hãy nhắm mắt lại và ước nguyện thật nhanh thì mọi mong muốn của chúng ta đều sẽ thành sự thực. "

" Sao băng thật sự lợi hại như thế sao? "

" Đây chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng tớ tin vào chúng, vậy nên hôm nay tớ mới muốn cùng cậu đi xem. "

" Cậu định ước gì? "

" Bí mật! Khi nào ước xong hãy cùng nói cho nhau nghe nhé. " – Injun chìa ngón út ra trước mặt Haechan.

" Hứa nhé! " – Haechan không ngần ngại ngoắc ngón út của mình với Injun để hoàn thành lời hứa giữa cả 2 người.

Cả hai ngồi một lúc trên sân thượng, Haechan có lẽ do đã quen giấc nên nó cảm thấy buồn ngủ. Tuy vậy vì ngôi sao kỳ diệu mà nó mới biết được kia nên nó đã cố giữ cho mắt mở to hết mức, thậm chí còn tự véo vào mu bàn tay mình để cơn đau khiến nó tỉnh táo hơn. Thế nhưng hành động đấy lọt vào mắt của Injun và cậu ấy ngay lập tức kéo tay nó lại rồi bảo nó không được làm đau bản thân như vậy nữa. Cậu ấy còn xoa nhẹ nhẹ lên chỗ nó vừa tự nhéo trên tay, thổi phù phù vào vết thương như dỗ trẻ em và điều ấy khiến Haechan không nhịn được mà khúc khích cười.

" Bộ có gì buồn cười sao? "

" Haha không đâu. "

" Tại tớ thấy mấy bà mẹ hay ông bố cũng thường làm vậy mỗi khi con mình bị thương ý. Tớ nghĩ làm vậy đứa trẻ sẽ có cảm giác bớt đau hơn. "

" Tớ chưa từng được làm như vậy nên cũng không biết nó có thật không thôi. "

" Giờ thì được rồi và tớ đã tin nó thật sự hiệu nghiệm đấy. "

" Cảm ơn cậu, Injun. "

Nó híp mắt lại cười, còn Injun đơn giản chỉ vẫn nhìn nó. Điều Haechan vừa kể có lẽ chính là một trong những ký ức buồn bã của nó, nhưng rồi cuối cùng Injun lại là người đầu tiên giúp nó trải nghiệm điều này nên trong lòng cậu có chút phấn khởi. Ngay sau đấy, Injun chủ động kéo đầu Haechan tựa vào vai mình khiến cho Haechan có chút giật mình, đang định ngồi thẳng dậy thì Injun nói.

" Cứ ngủ đi, bao giờ thấy sao tớ sẽ gọi cậu. "

" Nhưng... "

" Không nhưng gì hết, cứ ngủ đi. "

Haechan rất biết ơn Injun vì đã lo lắng cho nó hơn cả bản thân nó nữa, nó không nói gì nữa và cũng tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút trên bờ vai của người mà nó đã thầm thương, đến cả trong tiềm thức nó cũng luôn cảm thấy may mắn vì đã có thể ở bên cạnh cậu.

Khoảng một lúc sau, Injun đã lay Haechan dậy. Haechan vẫn mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy, cảnh vật xung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo, lại còn tối nữa.

" Tỉnh táo lên nào Haechan, mưa sao băng bắt đầu rồi đấy. " - Injun chỉ tay lên bầu trời.

Haechan nghe xong vội vàng dụi mắt rồi nhanh chóng ngửa nhìn lên.

Bầu trời đêm nay vẫn lung linh, huyền ảo với những vì sao lốm đốm trên bầu trời như vậy. Bây giờ lại càng tuyệt mỹ hơn nữa nhờ có "bữa tiệc sao rơi" đang diễn ra ở ngay trước mắt 2 người. Lần đầu tiên nó được chứng kiến một ánh sao lóe lên rồi lao đi thật nhanh để lại những vệt sáng trên nền trời đen tối rồi nhanh chóng biến mất.

Haechan hào hứng tới mức đứng lên khỏi chỗ ngồi của nó để có thể quan sát rõ hơn những tia sáng vụt qua trên bầu trời kia, miệng nó chỉ có thể phát ra những chữ "wah" vô nghĩa từ nãy tới giờ vì không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảnh tượng của bầu trời đêm nay. Nó còn đã suýt quên mất rằng mình phải ước một điều và ngay khi ngôi sao tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt, Haechan đã nhanh chóng đan hai bàn tay đưa lên trước môi rồi nhắm mắt lại, thì thầm điều ước của mình.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro