Chương 8
Haechan nó đã nghĩ lời nói của nó chẳng có tác dụng gì nhưng nó đã nhầm.
Trưa ngày hôm sau, bà Hwang đã đến thăm Injun và điều ấy khiến Haechan vô cùng ngạc nhiên, đến cả Injun cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ vì đáng lẽ giờ này bà đã phải đang ngồi trên máy bay sang Úc như lời bà nói hôm trước rồi chứ.
" Sao mẹ không ra sân bay ạ? "
" Mẹ hủy rồi. "
" Mẹ đã hủy hết mấy chuyến công tác tháng này rồi. "
" Ơ sao lại thế ạ? Mẹ bị đau ở đâu ạ? "
" Mẹ không có, mẹ chỉ muốn ở bên con trai của mẹ nhiều hơn thôi. " – Bà Hwang cầm lấy tay Injun.
" Lâu nay mẹ và bố đã quá chú tâm vào công việc mà quên mất rằng con trai của mình đã phải sống một mình ở đây quá lâu rồi. "
" Bố mẹ cũng là người vô tâm khi đã để con phải sống cô đơn trong một khoảng thời gian dài như thế này. "
" Con có cảm thấy buồn không? "
Nghe bà Hwang nói vậy, Injun đã có chút sững lại. Nhìn khẩu hình mồm của cậu đã có ý định nói "không", nhưng Haechan đã đặt tay lên vai để kéo sự chú ý của cậu, nó dùng ánh mắt của mình và cái gật đầu để giao tiếp với Injun và nó mong cậu hiểu nó muốn cậu nói điều gì.
" Con thật sự rất buồn. "
" Trong khoảng thời gian bố với mẹ đi công tác, con đã rất cô đơn. "
" Con luôn muốn gọi cho bố mẹ để nói chuyện, nhưng con không đủ can đảm vì con biết mình là gánh nặng của bố với mẹ. "
" Nhưng c-con... con thật sự chỉ muốn nói chuyện với bố mẹ mà thôi. " – Giọng Injun nghẹn lại.
" Con sợ bố mẹ hết thương con rồi... "
" Injun ngoan của mẹ, với chúng ta, con chưa từng là gánh nặng hay bất cứ thứ gì tương tự như thế. "
" Con chính là điều quý giá, tuyệt vời nhất của chúng ta. "
" Không có con thì chúng ta mới chẳng còn gì. "
" Con là đứa trẻ của chúng ta, là sinh mệnh của chúng ta, đừng bao giờ nghĩ rằng mọi điều con làm là làm phiền hà. "
" Hôm qua mẹ đã nói chuyện với bố, vì bố đã bắt đầu chuyến công tác của mình rồi nên thời gian này sẽ không thể tới thăm con thường xuyên được, nhưng bố sẽ nhắn tin và gọi điện cho con nhiều hơn, đừng lo nhé. "
" Còn mẹ đã xin làm việc tại thành phố rồi, tuy thời gian rảnh cũng không có thêm nhiều nhưng ít nhất mẹ sẽ có thể ở gần và chăm sóc con nhiều hơn hơn. "
" Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng bù đắp cho con thật nhiều, chúng ta sẽ làm tất cả những điều con mong muốn. "
" Vậy nên mẹ và bố muốn xin lỗi vì đã không lo lắng cho con suốt bao năm qua, mong con hãy tha thứ và bỏ qua cho chúng ta. "
Injun vừa nghe hết câu nói của bà đã bật khóc, bà Hwang thấy con trai khóc thì nước mắt cũng tuôn ra. Injun ôm lấy mẹ mình và bà cũng ôm chặt lấy cậu, hai người cùng òa khóc nhưng không phải vì buồn, mà là vì cuối cùng họ cũng có thể bộc bạch được hết những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Haechan thấy mẹ con họ Hwang đều đang chìm đắm trong cảm xúc chỉ có thể lẳng lặng đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho cả 2 người.
Sau khi ra khỏi phòng, nó đi lên sân thượng để hít thở không khí trong lành. Đứng đúng ở vị trí mà những tháng ngày trước nó đã có ý định nhảy xuống, nó nhận ra thời tiết ngày hôm nay chính là một phiên bản trái ngược hoàn toàn với ngày nó muốn chấm dứt cuộc đời mình, nhưng chẳng hiểu sao nó cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đã có sức sống hơn. Có vẻ như mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng và mang sắc màu kỳ diệu hơn sau khi con người đã làm được việc đúng với lương tâm mình. Nó nhìn lên bầu trời u tối, mây đen kéo đến chuẩn bị đem tới những cơn mưa, rồi bất giác mỉm cười.
Cuối cùng mình cũng đã làm được một điều đúng đắn.
-----
Đã tròn 1 tuần kể từ khi mẹ Injun bắt đầu tới thăm Injun thường xuyên hơn. Một hôm, khi chỉ có mỗi 2 mẹ con ở trong phòng, bà liền nhân cơ hội và bắt đầu trò chuyện với cậu.
" Injun à, con có thể kể mẹ nghe con đã tìm thấy cậu bé Haechan này ở đâu không? " – Bà ân cần hỏi cậu và cậu cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên mẹ hỏi về người chăm sóc riêng của mình.
" Ừ-ừm... Con... ờm... cậu ấy tự đến đây và xin làm việc ạ. "
" Injun của mẹ đúng là không biết nói dối phải không nào? "
" Haechan biết trình độ của mình ở đâu và cậu bé ấy không phải là kiểu người không biết lượng sức mình trừ khi rơi vào cảnh cùng quẫn thôi. "
" Nên hãy nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ không giận hay làm gì cậu bé đó đâu. "
" Dạ... " – Injun ngập ngừng.
" Cậu ấy... Haechan... đã định tự tử... và con đã ngăn cậu ấy lại... "
" Do hoàn cảnh cậu ấy đã thật sự bế tắc và không còn đường lui nên con đã đề nghị cậu ấy trở thành người chăm sóc riêng cho con... "
" Nhưng mẹ ơi, xin mẹ đừng nghĩ xấu về cậu ấy, cậu ấy luôn chăm sóc tốt cho con và khiến con vui vẻ hơn, cậu ấy là một người... vô cùng quý giá đối với con. "
" Ôi trời, mẹ biết chứ. Mẹ biết rằng từ khi Haechan tới đây con đã thay đổi nhiều hơn đấy. "
" Và mẹ cũng chắc chắn rằng đứa trẻ này cũng vì con mà thay đổi rất nhiều. "
" Mẹ chắc chắn rằng đó không chỉ là từ việc chăm sóc và nói chuyện không thôi cũng khiến con ưng cậu bé đấy đâu. " – Bà đưa tay che miệng cười thầm.
" Đứa trẻ đó lần đầu nhìn những bức ảnh của nó, mẹ chỉ thấy đôi mắt nó giống như cái hố sâu thẳm, không có cảm xúc, không có gì cả, tưởng như một người đã trải qua bao gian khổ nhưng cuối cùng lại mất hết tất cả mọi thứ. "
" Thậm chí để ý bàn tay của đứa trẻ ấy còn thô ráp và bị chai rất nhiều, và cánh tay cũng đầy những vết sẹo nhỏ, đặc biệt ở cổ tay, nhưng nó chẳng hề ngần ngại che đi như chẳng hề xấu hổ vì những việc nó đã làm và để lại dấu vết như thế này. "
" Nó trông giống kiểu chẳng còn quan tâm ai sẽ nghĩ gì về nó nữa và phó mặc cho số phận đưa đẩy cuộc đời mình về đâu cũng được. "
" Mẹ cũng đã rất lo lắng khi con dám tự mình đưa một người như vậy về, nhưng về sau nhận thấy tình trạng và tâm lý của con đều rất tốt nên mẹ không nghĩ nhiều nữa. "
" Ngày đầu tiên mẹ gặp đứa trẻ đấy, mẹ nghĩ rằng nó cũng đã thay đổi một chút, ánh mắt đã có chút "hồn", cũng đã biết mỉm cười nhiều hơn thay vì khuôn mặt bất cần lần đầu tiên mẹ nhìn thấy và nó ít nhất nó cũng đã biết sợ. "
" Như vậy mới giống một con người chứ. "
" Nhưng con biết đứa trẻ này thật sự rất tuyệt vời không? "
" Nó ban đầu dù vỡ nát như vậy nhưng vẫn luôn cố gắng để chăm sóc con, nó đã luôn quan sát con và luôn đặt mình vào tâm trạng của con. "
" Vào ngày trước mẹ gặp riêng Haechan, nó chính là người đầu tiên từ chối một số tiền thưởng lớn và cầu xin một thứ mà thậm chí khiến nó có thể mất cả công việc này và... mất cả con. "
" Nhưng nó vẫn làm. "
" Injun của mẹ biết Haechan đã làm gì không? "
" Cậu ấy... đã nói gì về con ạ... ? "
" Đúng vậy, nó đã nói về cảm xúc của con khi không có bố mẹ bên cạnh và tất cả những thứ như vậy. "
" Nó nói như đưa hết tất cả tấm lòng của con vào những lời nói ấy và điều ấy đã thật sự chạm tới trái tim của mẹ. "
" Đứa trẻ đấy nói rằng khi con nhắc tới chúng ta, đôi mắt đều sáng lên như sao và miệng thì vô thức mỉm cười mà có lẽ nó cũng không biết rằng mỗi câu nó nhắc tới tên của con, đôi mắt của nó cũng long lanh, rung động như vậy và khóe miệng cũng không biết từ khi nào mà cong lên. "
" Vậy nên mẹ nghĩ rằng, với Haechan, con cũng là một người vô cùng quý giá của nó. "
" Nhưng có vẻ đứa trẻ của chúng ta không còn chỉ nhắc tới một mình chúng ta với gương mặt như vậy nữa, con cuối cùng cũng đã biết nói về một ai đó với một vẻ mặt đáng yêu như vậy rồi. "
" Ý mẹ là sao ạ...? "
" Thôi nào con hiểu mà. "
" Mẹ à... "
" Nói thật với mẹ nào Injun, con đã để ý tới Haechan đúng chứ? "
Injun im lặng suy nghĩ, đúng là từ trước đó đã để ý tới Haechan từ hồi cả 2 còn chẳng biết tên nhau là gì. Xong về sau càng ở gần thì đúng là Injun càng quan sát được nó nhiều hơn nhưng cậu gần như không để nó lộ liễu quá, mỗi khi Haechan ngủ quên bên cạnh giường thì Injun khi thức dậy trước sẽ chăm chú ngắm cậu, dùng tay xoắn những lọn tóc lại rồi vuốt ve cái đầu tròn xinh xinh, đã có lần còn can đảm tự dùng tay chọc nhẹ vào má và chạm cả lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Cậu biết rằng mình đang làm gì và muốn gì nhưng lại không bao giờ nói ra, đơn giản chỉ là vì cậu sợ, giống như việc cậu sợ nên mới không dám tự mình nói với bố mẹ về việc mình cảm thấy thế nào.
" Vâng ạ... "
" Con thích Haechan chứ? "
" Con có thích... "
" Trên tình cảm bạn bè phải không? Kiểu giống yêu hơn là thích đó! "
" Kìa mẹ... mẹ kỳ quá... " – Mặt và tai Injun đã sớm đỏ lựng, quay đi né tránh ánh mắt mẹ của mình, nhưng vẫn âm thầm gật đầu một cái thay cho câu trả lời.
Bà Hwang lần đầu thấy con trai của mình ngại thật sự chỉ thấy nó vô cùng dễ thương và chỉ muốn nhìn nó như vậy mãi thôi. Nhưng bà hắng giọng rồi lại trở về nói chuyện nghiêm túc.
" Mẹ thích đứa trẻ này không phải vì nó khiến con vui vẻ hay chăm sóc tốt, mẹ thích Haechan vì nó đã luôn cố gắng, vì nó đã tự thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn và vì sự chân thành của nó. "
" Vậy nên mẹ nghĩ rằng, có lẽ con cũng đã có cảm xúc gì đó với đứa trẻ này. Đừng để ý tới chúng ta hay những người xung quanh, chúng ta ở đây luôn là để ủng hộ con muốn gì. "
" Con... con cũng... không biết nữa... "
" Nào Injun của mẹ, con đã trưởng thành, hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì. "
" Con chỉ sống một lần trong đời thôi, vì vậy hãy sống hết mình với mọi thứ, đừng giấu đi những tình cảm trong lòng vì nó chính là thứ tạo nên chúng ta của ngày hôm nay. "
" Vậy nên mẹ tin rằng con trai yêu dấu của mẹ - Hwang Injun sẽ làm được. Cơ hội lần này, con hãy nắm lấy thật chặt, tuổi trẻ sẽ không thể quay lại, cũng không thể mua được bằng tiền, nên hãy đánh dấu những ngày thanh xuân của mình bằng những ký ức, tình cảm đẹp đẽ nhất bên người mình thật lòng thương mến, con nhé! "
Nói rồi bà Hwang lại dịu dàng ôm Injun vào lòng, những cái vỗ nhẹ lên lưng thay cho lời cổ vũ của bà dành cho con trai của mình. Injun cũng đón nhận cái ôm từ mẹ cậu. Thật sự trong lòng của Injun đã trở nên nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu, lần đầu tiên cậu dám tự mình nói ra cảm xúc với gia đình của mình và hơn hết là lại nhận được sự ủng hộ của chính họ.
Vậy người duy nhất không biết về tình cảm của cậu có lẽ chỉ có mình Haechan, giờ Injun phải tìm cách để có thể nói cho Haechan biết rằng cậu cũng có cảm xúc giống như nó, và cậu muốn nó sẽ hạnh phúc khi ở bên cậu để bù đắp cho quãng thời gian nó đã sống thiếu tình thương kia.
" Tối nay sẽ có mưa sao băng đấy, con biết chứ? "
- to be continued -
-----
P/s: Tiện thể tìm card giống ảnh trong hình ạ, ai bán contact mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro