Chương 7
Rồi ngày này cũng đã đến. Sau hơn 1 năm trời, bố mẹ của Hwang Injun đã đến thăm cậu vào ngày sinh nhật tuổi 22 của cậu ấy và cũng là lần đầu tiên Haechan được tận mắt nhìn thấy họ.
Lần đầu tiên gặp bố mẹ của Injun, họ quả giống hệt như trong những tấm hình mà Injun cho nó xem, thậm chí còn đẹp hơn cả trong hình. Người cha thì là tổng giám đốc một công ty dầu khí lớn, mẹ thì là một nhà phân tích chiến lược cho một hãng thời trang hàng đầu cả nước. Cả hai người họ đi riêng lẻ thì có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy mỗi người có một khí chất riêng nhưng khi cả hai đi chung thì lại vô cùng hòa hợp.
Có điều họ trông có vẻ rất lạnh lùng, kể cả đối với đứa con của mình.
Injun khi nhìn thấy bố mẹ cùng đến vui mừng ra mặt tới nỗi bỏ qua cốc thuốc Haechan đang đưa ra trước mặt, nhanh chóng nhảy xuống giường rồi chạy tới ôm lấy bố mẹ mình. Nhưng gương mặt của hai người họ vẫn lạnh tanh và chậm rãi đưa Injun trở về giường của mình.
Cuộc hội thoại của 3 người họ chỉ có những hỏi những câu liên quan tới bệnh án của cậu, giọng nói của họ cũng đều đều như một cái máy và dường như chẳng có chút biểu hiện nào là lo lắng. Họ cũng chẳng hỏi rằng cậu có đang vui vẻ hay không mà chỉ cần biết tới tình trạng thể chất của cậu.
Mỗi ngày, họ đều tới đều đặn và hỏi những câu như vậy với Injun và rời đi sớm cứ như việc họ đến chỉ để làm cho có nghĩa vụ của mình, để lại đứa con trai lạc lõng trong suy nghĩ của mình. Haechan nhìn thấy Injun chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bố mẹ mình rời đi, nó đoán trong lòng cậu hẳn có rất nhiều điều muốn nói với bố mẹ mình, nhưng rốt cuộc lại phải gác lại.
Hôm nay là tròn một tuần kể từ khi họ lại xuất hiện thăm con trai, có vẻ như bố mẹ Injun chỉ dành ra một tuần để tới thăm con và rồi họ sẽ bắt đầu những chuyến công tác ở các nước khác của mình. Như mọi lần cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, vừa lúc bố Injun nhận được điện thoại từ công ty, sau khi dặn dò con trai cẩn thận thì ông liền rời đi để kịp chuyến bay.
Mẹ của Injun thì cũng chẳng nói gì thêm, lần đầu tiên bà để ý tới người chăm sóc riêng trẻ tuổi của Injun, bà ấy nhìn từ trên xuống dưới của Haechan, đôi mắt soi xét từng chút một. Lee Haechan cảm nhận được ánh mắt của bà như có hàn khí, làm nó chỉ có thể đứng yên một chỗ như bị đóng băng. Thế rồi mẹ Injun lại mở lời muốn nói chuyện riêng với Haechan khiến nó có chút sợ hãi nhưng cũng vâng dạ rồi theo bà ra ngoài.
" Cháu tên gì? "
" Dạ cháu là Lee Haechan ạ. "
" Cháu sống ở đâu? "
" Cháu trước sống ở ngoại ô Seoul ạ. "
" Cháu học khoa Điều dưỡng của trường Đại học nào? "
" Dạ... Cháu... Cháu không đi học ạ. "
" Ồ... Vậy mà cháu vẫn có kinh nghiệm để chăm sóc người bệnh ư? "
" Cháu vẫn luôn cố gắng học hỏi ạ... "
" Thật kỳ lạ khi Injun lại chọn cháu nhỉ? "
" Cháu xin lỗi... "
" Nhưng nghe này, đừng nói lời xin lỗi, ta sẽ không nói tới việc này nữa, ta tôn trọng việc thằng bé muốn gì. "
" Có lẽ cháu là lựa chọn phù hợp của thằng bé. "
" Dạ? " – Haechan không ngờ người phụ nữ trông có vẻ khó tính này lại không mắng chửi mình vì không xứng đáng phục vụ cho con trai bà.
" Không phải cái gì cứ có trình độ cao cũng có thể làm hài lòng người khác mà. "
" Injun là một đứa trẻ ngoan nhưng đã gặp thiệt thòi từ khi còn nhỏ. "
" Đấy là lý do để cho ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho nó, nuông chiều nó nhưng có vẻ vì vậy mà nó lại trở nên khó chiều và kén chọn hơn. "
" Ta biết tất cả những người chăm sóc riêng của Injun, ta luôn tự tay lựa chọn cho nó những người tốt nhất. Mặc dù những người từng làm ở đây đều có trình độ cao, nhưng nó chưa từng giữ lại ai quá một năm cả, vậy nên cháu hẳn là một người đặc biệt khiến cho nó cảm thấy yên tâm. "
" Ta vẫn luôn được thông báo về kết quả khám của thằng bé và ta nhận thấy rằng tình trạng của nó đều ổn định trong khoảng thời gian cháu bắt đầu ở cạnh nó. "
" Nhưng đó là chuyện mà một người chăm sóc nào cũng có thể làm được, thậm chí còn tốt hơn, ta vẫn cần cháu phải cố gắng hơn. "
" Cái ta muốn nói đến chính là người thông báo cho ta đã viết rằng đứa trẻ yếu ớt của ta đã cởi mở và cười nhiều hơn khi ở bên cạnh cháu. "
" Vậy nên ta tin rằng cháu đã làm rất tốt công việc của mình. "
Vốn dĩ mẹ của Injun cũng không phải một người vô tâm, bà đã luôn dõi theo và để ý tới cảm xúc của cậu, chỉ là không nói ra.
" Dạ... Cháu còn cần phải học hỏi thêm rất nhiều... Cháu cảm ơn cô... "
" Vậy nên ta muốn đưa cho cháu cái này. " – Mẹ Injun mở chiếc túi xách trên tay của mình và lấy ra một chiếc phong bì dày cộp chìa trước mặt Haechan – " Đây là một chút thành ý thay cho lời cảm ơn, mong cháu sẽ giúp đỡ cho con trai ta sau này nữa. "
Haechan nhìn thấy chiếc phong bì trước mặt chỉ biết lắc đầu xua tay, nó không dám nhận số tiền lớn như thế này. Vốn dĩ tiền lương cho công việc này của nó đã khá cao rồi, lại còn ở chung cả phòng bệnh với người ta mà không đóng thêm bất kỳ một khoản nào cả cũng khiến nó cảm thấy áy náy.
" Cháu không thể nhận được ạ. "
" Tại sao lại không, hay cháu muốn gấp đôi? "
" Ý cháu không phải vậy ạ... "
" Thật khó nói nhưng thật ra cháu chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên chưa xứng đáng nhận được số tiền này. "
" Thay vào đấy... Cháu có thể có một yêu cầu được không ạ... ? " – Giọng Haechan nhỏ dần
" Cháu có thể nói, nếu có thể đáp ứng, ta sẽ làm. "
" Điều cháu nói ra có thể sẽ hơi mạo phạm, vì bản thân cháu không có đủ tư cách để cầu xin cô chú nhưng mà... "
" Cháu muốn xin cô chú có thể gác lại công việc được không ạ...? "
" Cháu biết chúng ta làm gì không? Một ngày chúng ta có thể kiếm ra một tháng lương của cháu đấy. "
" Cháu biết công việc của cô chú đều vô cùng quan trọng, nhưng cháu chỉ xin cô chú hãy dành thêm thời gian cho Injun thôi ạ... "
" Tại sao cháu lại muốn điều này? Nó không hề có lợi cho cháu hay công việc cháu đang làm vì chúng ta có thể đuổi cháu đi bất cứ lúc nào nếu chúng ta nhận thấy cháu không ổn. "
" Cháu nói điều này nghe có vẻ giống bịa đặt nhưng từ khi gặp được Hwang Injun, cháu không cảm thấy cần những thứ như thế này nữa. "
" Cháu chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy được vui vẻ. "
" Injun mỗi lần kể về cô chú, trong từng câu chữ của cậu ấy đều là sự tôn trọng, kính nể và yêu thương. "
" Cháu vẫn nhớ đôi mắt cậu mỗi khi nhắc về hai người trân quý nhất cuộc đời của mình đều sáng lên như sao và khuôn miệng cậu ấy luôn cong lên tạo thành một nụ cười. "
" Cậu ấy khiến cháu nhận ra gia đình chính là một điều kỳ diệu. "
" Có thể cháu chưa nói rằng cháu vốn là trẻ mồ côi và tuổi thơ của cháu cũng không được tốt đẹp cho lắm. "
" Nhưng nhìn Injun luôn luôn mang một vẻ mặt đầy tự hào khi kể chuyện về cô chú khiến cháu cảm nhận được tình thương ấm áp của gia đình chỉ qua những lời nói của cậu ấy. "
" Injun ngày ngày vẫn luôn chờ mong một tin nhắn hay một cuộc điện thoại từ cô chú mà thôi. "
" Cậu ấy lúc nào cũng nhớ cô chú và chỉ chờ đến ngày cô chú tới gặp cậu ấy. "
" Nhưng cháu cảm thấy khi gặp rồi, cô chú vẫn thật lạnh lùng với Injun khiến cho cậu ấy sợ khi phải làm phiền hai người. "
" Cháu biết công việc của cô chú rất quan trọng nhưng cô chú cũng chỉ có một đứa con trai là Injun và Injun cũng chỉ có một mình cô chú là cha mẹ thôi. "
" Cháu chưa từng có trải nghiệm thế nào là được yêu thương bởi người thân trong gia đình, nhưng cháu nghĩ nếu yêu thương nhau hãy thể hiện bằng cả hành động lẫn cảm xúc. Vậy thì mỗi người mới có thể cảm nhận được hết sự chân thành của nhau. "
" Cháu chỉ muốn nói hết lòng mình ra như vậy thôi vì cho tới tận lúc này, cháu muốn cậu ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và sẽ được ở bên những người quan trọng nhất của cuộc đời cậu ấy. "
Haechan chẳng nhận ra rằng nó đã nói với một chất giọng nghẹn lại, đôi mắt thì mở to và đồng tử run lên trông như sắp khóc. Nhưng người phụ nữ quyền lực ngồi trước mặt từ lúc nó bắt đầu nói đều chăm chú lắng nghe không sót một từ. Bà đứng dậy, đi ra máy bán hàng tự động và mua một cốc cà phê rồi đưa cho Haechan, đồng thời cũng đưa tay lên xoa đầu nó.
" Giờ ta hiểu tại sao cháu lại ở đây rồi. "
Người phụ nữ cười mỉm, có lẽ bà chưa từng cười trong suốt khoảng thời gian tới đây nên đây là lần đầu tiên Haechan nhìn thấy. Khi bà cười trông thật hiền dịu, khác hẳn với dáng vẻ trước kia. Và hẳn Hwang Injun cũng đã thừa hưởng vẻ đẹp này từ bà vì nụ cười ân cần đấy của họ giống nhau y hệt và đều làm Haechan cảm thấy yếu lòng.
" Ta sẽ gặp lại cháu sau, ta cần phải đi bây giờ. Hãy chăm sóc tốt con trai của ta nhé! "
Nói rồi bà quay lưng và rời đi luôn, còn Haechan vẫn đứng nhìn theo cho tới khi người kia khuất dạng. Nó có chút thất vọng vì nghĩ có lẽ lời nói của một đứa trẻ mồ côi, thiếu học thức như nó hẳn cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của một người tài giỏi như bà Hwang. Nó thật sự muốn làm điều gì đó cho Injun nhưng có lẽ nó chẳng thể làm được rồi. Haechan ôm lấy cốc cà phê, để hơi nóng nghi ngút phả vào mặt mình để lấy lại tinh thần. Sau đó nó lại đem một bộ mặt tươi cười trở về phòng bệnh của Injun.
- to be continued -
------
P/s: Hôm nay hơi lười nên chắc up 1 chương thui hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro