Chương 5
Vậy là Lee Haechan đã trở thành người chăm sóc riêng cho Hwang Injun một cách vô tình như vậy đấy.
Injun bằng tuổi nó nhưng lại mắc bệnh. Cậu vốn là một đứa trẻ bình thường nhưng năm lên 10 lại được chẩn đoán mắc phải căn bệnh liên quan tới nội tạng khiến cho cơ thể của Injun không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Injun đã phải làm quen với bệnh viện suốt thời thơ ấu của mình, và tới năm ngoái cậu bắt đầu phải làm nhiều loại phẫu thuật nên càng phải ở trong viện thường xuyên hơn và cũng dễ mệt khi phải vận động quá sức. Điều đấy giải thích cho việc tại sao cậu lại ngất trên sân thượng sau khi dùng hết sức lực để kéo Haechan vào trong. Injun dường như không thể sống một cách thoải mái như Haechan từng nghĩ.
Injun cũng đã tự cho mình là một người vô cùng khó tính khi tự mình kể cho Haechan rằng không một người chăm sóc riêng nào của Injun có thể ở lại quá 1 năm vì cậu luôn không cảm thấy hài lòng với bọn họ nên thường khi nào không thấy ổn liền sẽ cho nghỉ việc. Haechan nghe được trong lòng có chút lo sợ, những người kia dày dặn kinh nghiệm chăm sóc hơn nó còn dễ dàng bị đuổi đi như thế huống chi một người còn chưa biết mình sẽ phải làm gì như nó, nhưng vì sự biết ơn nên nó sẽ cố gắng hết sức để không khiến Injun thất vọng.
Khi mới vào việc, Haechan tưởng việc này sẽ khó lắm, cũng không ngờ cũng không quá khó như nó tưởng tượng. Nó chỉ cần làm theo những thói quen hằng ngày và chiều theo sở thích của Injun. Ngoài ra, nó cũng phải học thêm cách cắm kim truyền nước cho đúng chỗ, vị trí tiêm trên cơ thể, cách xử lý và sơ cứu khi gặp vấn đề y tế khẩn cấp, trên hết là phải nhớ cả những loại thuốc uống theo giờ và lúc nào cũng phải kè kè bên cậu ấy để kiểm soát tình trạng của cậu.
Injun dậy rất sớm, cậu ấy hay dậy vào lúc 5 giờ sáng và đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện trong khoảng 30 phút. Đó cũng là giờ bình thường mà Haechan phải dậy để chuẩn bị làm đồ ăn cho một ngày làm việc cật lực nên đó cũng không phải vấn đề lớn.
Injun không thích ăn đồ để trong khay, thỉnh thoảng cậu còn dở chứng không thích ăn thức ăn của bệnh viện. Chiều theo sở thích của Injun mà Haechan đã mua tặng luôn một bộ chén đĩa riêng theo sở thích của Injun bằng tiền của mình và còn mặt dày mượn bếp ở canteen bệnh viện để nấu ăn mỗi khi Injun không thích ăn thức ăn ở bệnh viện. Haechan trước giờ chỉ nấu mấy món đơn giản, thấy Injun còn chê cả bữa ăn cao cấp như vậy, hẳn sẽ chẳng thích đồ ăn của mình nấu nhưng ngược lại với những gì nó nghĩ, cậu lại rất thích đồ nó làm.
Mỗi buổi chiều, dù nắng hay mưa, Injun đều muốn lên sân thượng tận hưởng khí trời. Có lẽ cũng nhờ thói quen này mà lại phát hiện ra Lee Haechan đang muốn tự tử vào chiều hôm ấy.
Injun còn có một sở thích là vẽ tranh và đặt tên cho mỗi bức tranh mình vẽ, cậu sẽ vẽ bất cứ thứ gì mà cậu cảm thấy xinh đẹp nhất. Bởi vốn dĩ, xung quanh Injun chỉ là 4 bức tường trắng xóa, 1 chiếc cửa sổ to để nhìn ra thế giới ngoài kia và 1 chiếc TV. Đấy là lý do tại sao Injun rất thích được ra ngoài và ngắm cảnh bên cửa sổ. Có một lần Haechan đang dọn dẹp lại bàn thì thấy một quyển sổ vẽ đề tên "Mặt Trời nhỏ", tuy thắc mắc vì trước nay Injun thường vẽ bằng giấy khổ lớn nhưng nó cũng không dám xem trộm.
Tưởng trong quá trình làm sẽ chỉ phải đối diện với một Injun khó tính nhưng bản thân Haechan cảm thấy cậu thật sự lại rất tuyệt vời đúng như ấn tượng đầu tiên của nó. Đáng lẽ với vị trí của mình, Haechan phải cảm thấy bản thân mình chỉ xứng đáng đứng đằng sau khi đi với Injun. Nhưng mỗi lần nó như vậy, Injun thường tự đi ra đằng sau nắm lấy cổ tay nó và kéo nó đi song song với mình.
Thậm chí có những hôm Haechan túc trực bên giường chăm sóc cho Injun sau mỗi buổi khám tổng quát và điều trị, nó mệt tới mức gục xuống mé giường mà ngủ quên tới quá giờ đi dạo buổi sáng của Injun. Nhưng khi tỉnh dậy nó chỉ thấy trên người mình có một chiếc chăn được choàng qua và một chiếc gối nhỏ được kê lên đầu, còn Hwang Injun vẫn ngồi trên giường thong thả đọc sách và còn chẳng trách móc nó lấy một câu.
Haechan vẫn bị thói quen chi tiêu tằn tiện hồi trước, nó thường chẳng dám mua những đồ ăn quá đắt cho bản thân, lúc nào ăn cũng chỉ có một bát cơm trắng và một ít kim chi và đồ hộp cho qua bữa. Injun thấy vậy liền bắt ép nó phải ăn cơm cùng với mình và cũng là lần đầu tiên cậu ấy ép nó phải làm một cái gì đấy.
Ngoài ra, Injun rất thích nói chuyện với Haechan, cậu ấy luôn nói đủ kiểu trên trời dưới đất, nói rất nhiều và thi thoảng có hơi tào lao một chút, nhưng nó không hề thấy phiền, ngược lại rất thích lắng nghe cậu nói chuyện. Giọng nói của Injun rất thanh thoát, dễ chịu nghe tựa như tiếng ca mà Haechan muốn tận hưởng mãi. Cộng với việc cũng đã lâu rồi nó cũng chẳng nghe ai nói chuyện và cũng chẳng ai đem khuôn mặt niềm nở như Injun ra nói chuyện với nó cả khiến nó luôn cảm thấy vui vẻ hơn khi ở bên cạnh cậu.
Hwang Injun đã giữ đúng lời hứa của mình như khi nói với Lee Haechan là sẽ ở bên cạnh nó, đúng là cậu ấy luôn sát bên nó 24/7.
Hwang Injun đã giữ đúng lời hứa của mình là sẽ làm mọi thứ để giúp nó khá hơn, ngoài khá hơn ra nó còn lần đầu cảm thấy thế nào là sự tích cực và niềm vui khi có người chia sẻ sau một năm đơn độc đối mặt với những chuyện tiêu cực như vậy.
Hwang Injun cũng đã giữ đúng lời hứa của mình là sẽ trở thành một người bạn của nó, xóa tan khoảng cách địa vị do nó tự tạo ra và luôn đối xử tốt với nó giống như một người thân thay vì một người hầu và khiến nó cảm thấy tự tin hơn.
Hwang Injun có lẽ chính là một thiên thần hộ mệnh của Lee Haechan mà do ông trời phái xuống trong lúc nó bế tắc nhất.
- to be continued -
-----------
P/s: Mỗi lần thấy chap nào ít từ quá thì ngày up 2 chap nha hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro