Chương 4
Haechan ngồi trong phòng bệnh của chàng trai vừa cứu mình thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nó nhìn xung quanh và nhận ra rằng đây chính là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, phòng này nằm ở cùng tầng với phòng bệnh của bà. Hồi đấy ngày nào Haechan cũng đi qua nó nhưng cũng không tò mò nhìn vào bên trong, giờ có cơ hội ngồi hẳn trong phòng cũng thấy xung quanh 4 bề đều tiện nghi vô cùng. Nó cảm thấy bản thân mình vô cùng thảm hại so với người đang nằm ngủ yên bình trên giường kia, về cả ngoại hình lẫn gia thế.
Ở ngay bên cạnh cậu ta lâu như thế này, Haechan mới có thời gian để quan sát gương mặt của người kia. Cậu ta thật sự có một gương mặt đẹp khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi. Mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tuấn tú, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn kia chính là thứ khiến cho mọi thứ trên gương mặt cậu thêm sắc nét và làm nổi bật vẻ đẹp của chúng. Khác với Haechan, nó lại có một làn da nâu bánh mật, trước kia người ta vì chẳng thích làn da của nó mà lại bảo nó đen bẩn, xấu xí khiến cho nó đã trở nên tự ti về vẻ ngoài của bản thân hơn bao giờ hết. Nó đặt tay lên giường, chạm nhẹ vào bàn tay đang cắm kim truyền nước kia và nhận thấy sự tương phản rõ ràng giữa hai màu da, cũng như hai tầng lớp khác nhau của nó và người kia.
Haechan nhìn chằm chằm vào tay mình một lúc lâu rồi thở dài, nó vừa định rụt tay lại thì nhận thấy tay mình đang bị nắm chặt lấy. Nó không nhận ra rằng người kia đã tỉnh dậy từ lúc nào.
" Cậu tính đi đâu? "
" Đi làm việc của mình. Không phải tôi và cậu đã hết chuyện rồi sao? "
" Cậu không được làm việc đấy nữa. "
" Tôi không có nghĩa vụ phải hứa với cậu. "
" Tôi đã bảo cậu có thể kể cho tôi rồi mà, đừng cố làm chuyện ngu ngốc đấy nữa. "
" Cái đồ giàu sụ, sống thoải mái trên đồng tiền, không phải lo ngày mai sống chết như thế nào như cậu thì hiểu làm sao nổi chuyện cuộc đời của tôi chứ? " – Haechan bỗng nhiên cáu gắt, giằng tay khỏi bàn tay của người kia, đứng phắt dậy quay lưng định đi khỏi phòng.
" Nhưng lúc đấy tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ lắng nghe cậu và giúp cậu bằng mọi cách, cậu nhớ chứ? " – Người kia nói to trước khi Haechan định mở cửa.
" Tôi cũng nói rằng nếu cậu không còn ai, tôi cũng sẽ ở bênh cạnh cậu, liệu cậu có còn nhớ không? "
" Tôi chưa từng nói suông cho vui, những lời tôi nói ra, tôi sẽ làm được. "
" Vậy nên cậu đừng bỏ đi, hãy cho bản thân mình một cơ hội để nói hết tất cả ra đi, biết đâu cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. "
Haechan nghe hết những gì cậu con trai kia nói, suy nghĩ một lúc rồi mới quay lại. Cậu ta đã ngồi dậy từ lúc nào, chờ đợi như kiểu biết chắc nó sẽ quay lại, lại còn mỉm cười hiền từ với nó nữa, ánh mắt dịu dàng khiến cho Haechan cảm thấy yếu lòng một chút. Đã lâu lắm rồi mới có người biết được trạng thái tồi tệ của nó, nếu như kể ra xong nó có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không, nó cũng chẳng biết. Nhưng có thử thì nó cũng chẳng mất gì mà người kia sẽ chỉ mất thời gian và phải tiếp nhận thêm mớ thông tin thừa thãi về cuộc đời chìm trong chuỗi bất hạnh của nó thôi.
Vậy nên Haechan đã quyết định quay lại chiếc ghế của mình và bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.
-----
" Thật đáng buồn. Tôi cảm thấy tiếc cho cậu. "
Ừ thì đây là một câu xã giao khi ai đó kể chuyện buồn của mình cho một người thôi.
" Ừ biết vậy. " – Nó máy móc đáp lại.
" Và hình như cậu đã đúng, tôi có lẽ cũng chưa muốn chết tới vậy. "
" Vậy hết chuyện để nghe rồi, tôi sẽ ra tìm bác sĩ báo cậu đã tỉnh. "
Haechan toan đứng dậy nhưng người kia lại níu lấy áo nó và kéo nó ngồi xuống.
" Khoan đã. "
" Cậu cần thêm gì à? "
" Tôi bảo tôi sẽ giúp cậu mà, đúng không? "
" Thật ra cậu không nhất thiết phải như vậy đâu, tôi kể là vì tôi muốn vậy. "
" Nhưng tôi thật sự sẽ làm những gì mình nói và tôi chưa từng nói dối bao giờ. "
Gương mặt cậu ta nghiêm túc tới nỗi Haechan chẳng thấy nổi một nét bỡn cợt trong câu nói của người này.
" Này cậu nghiêm túc à? "
" Chưa từng nói cho có. "
" Có phải cậu đang không có nơi ở, không có việc làm và không có người thân thích đúng không? "
" Ừ thì đúng là vậy, nhưng người thân chắc cũng không quan trọng lắm, tôi vốn là trẻ mồ côi rồi. "
" Đừng nói vậy chứ. "
" Cậu có thể ở lại đây. "
Haechan mất vài giây để tiêu hóa câu nói ấy, người kia ý là muốn gì vậy?
" Ý cậu... là sao? "
" Tôi nói rằng cậu có thể ở lại đây, với tư cách người chăm sóc riêng cho tôi. "
" Tôi nghĩ là không được đâu... Tôi không có kinh nghiệm gì... "
" Tôi sẽ chỉ cho cậu. "
" Chi ít là cậu sẽ có chỗ ở, cả công việc và tôi sẽ làm bạn với cậu. "
" Được chứ? "
Haechan ngẩn người nhìn chàng trai vẫn đang tươi cười trước lời nói nhẹ tênh của mình kia, cậu ta có đang đùa giỡn hay là nói thật vậy.
" Này cậu nghiêm túc hả? "
" Cậu hỏi câu này nhiều quá rồi đấy, tôi đã nói một là một, không có chuyện hai lời. "
Nó có chút lạ lẫm, lần đầu tiên có được công việc và chỗ ở dễ dàng như thế này, nó chưa quen lắm. Haechan cúi đầu xuống, tự nghịch ngón tay mình, nó cứ im lặng như thế cho tới khi nhận thấy bàn tay trắng nõn của người kia chạm vào bàn tay cử động một cách mất tự chủ của nó.
" Vậy cậu đồng ý chứ? "
Giọng người kia nhẹ bẫng. Nó ngẩng mặt lên thấy người kia vẫn đang nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Cậu ấy đã dùng rất nhiều thời gian để lắng nghe Haechan kể chuyện, giờ lại còn kiên nhẫn ngồi chờ nó trả lời lời đề nghị này dù biết nó chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng cậu ấy đã tôn trọng Haechan và thật sự quan tâm về ý kiến của nó.
Và ngần nấy lý do và hoàn cảnh đủ để nó cho nó không thể từ chối lời đề nghị này, nó trao cho người kia một cái gật đầu ngại ngùng. Nó sẽ rất biết ơn nếu người kia có thể hiểu rằng tâm trạng của nó hiện tại rất rối bời và nó không thể nói được gì ngoài việc dùng ngôn ngữ cơ thể và mong cậu sẽ không nghĩ rằng nó là một kẻ không biết điều.
Chỉ sau cái gật đầu ấy, người kia lại mỉm cười. Nụ cười cậu ấy lúc nào cũng luôn ân cần như vậy sao? Cậu ấy chủ động chìa tay ra trước mặt Haechan và nó cũng không muốn để cậu ấy phải chờ nữa, nhanh chóng bắt tay người còn lại.
" Chào mừng, người bạn mới! Có thể cho tôi biết tên cậu là gì không? "
" Haechan... Lee Haechan. "
" Cái tên hay lắm. Còn tôi là Hwang Injun. "
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro