Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khoảng 3 tháng sau khi Minhyung rời khỏi cô nhi viện thì Haechan được một cặp đôi trẻ nhận nuôi. Trông gương mặt họ thật sự rất ưa nhìn và có nét phúc hậu nhưng nó cảm giác có gì đó thật sự không ổn cho lắm và có lẽ trực giác của Haechan chưa bao giờ sai. 

Bọn họ nói là nhận nuôi nhưng thật ra chỉ là vì món tiền trợ cấp nuôi dưỡng béo bở của chính phủ cùng đổi lại một kẻ hầu hạ, trút giận miễn phí. Haechan sau khi bước vào căn nhà ấy liền bị bóc lột, chèn ép như một tên nô lệ, bị đánh đập, bị sỉ vả. Những vết thương cứ theo thời gian mà tăng lên ngày một nhiều, tâm lý thì bất ổn, nhưng Haechan thì chẳng còn ai để có thể dựa vào. Vậy nên vì không chịu được mà nó đưa ra một quyết định táo bạo nhất cuộc đời nó đó chính là bỏ trốn khỏi căn nhà này. Haechan nghĩ thà chịu cảnh màn trời chiếu đất còn hơn phải sống không bằng một con gia súc như vậy.

Haechan khi ấy đã lang thang trên đường một khoảng thời gian, vì tuổi còn nhỏ nên nhiều khi đã được người lớn phát hiện và muốn đưa tới đồn cảnh sát nhưng nó chỉ có thể bỏ trốn vì bây giờ nó rất sợ bị đưa về nơi gọi là "nhà" của mình. 

Nó sống ở dưới gầm cầu với vài người vô gia cư, những người ở đấy đều rất thương khi biết được câu chuyện của nó, vậy nên khi được cho chút đồ ăn gì thì họ đều chia cho nó một ít. Với số lương thực ít ỏi đấy, nó cũng có thể cầm cự được qua ngày nhưng có lẽ không thể cứ như vậy mãi. 

Trong một lần Haechan đi lang thang, nó gặp một người bị cảnh sát truy đuổi đang núp trong góc của cái hẻm bên cạnh, có vẻ người đó bị thương ở chân nên Haechan đã khai gian với cảnh sát để giúp đỡ người kia. Sau khi giúp đỡ và được người kia hỏi về gia cảnh, nó đã được hắn ta đưa về hang ổ. 

Hóa ra đây là một bang hội chuyên đi móc túi trong thành phố, lần này xui xẻo thành viên của chúng bị phát hiện trộm cắp và bị truy đuổi, trong lúc chạy trốn lại xui xẻo bị ngã trật chân nhưng lại được Haechan giúp đỡ che giấu nên muốn đưa nó về gia nhập. Bọn ma cũ thì chẳng hứng thú với trẻ con nhưng thấy nó cũng chẳng còn chỗ để mà sống nên cũng không có ý kiến. Tuy điều kiện sống có chút kham khổ, còn phải làm nghề bẩn thỉu nhưng ít ra vẫn có thể sinh sống một chút, vậy nên Haechan đã gia nhập bang hội và làm một công việc tồi tệ nhất cuộc đời nó là đi trộm cắp để kiếm sống.

Haechan đã gắn bó với bang hội móc túi đó tới năm 17 tuổi và nó cảm thấy rằng mình không muốn làm những việc như vậy nữa và muốn rời đi. Những kẻ trước đây không hứng thú với nó nhưng suốt ngần nấy năm sống chung nhìn nó trưởng thành, cũng có chút không nỡ. Nhưng Haechan nó biết mình cần gì, và những kẻ đấy cũng biết việc của mình cũng không phải hay ho gì nên bọn chúng sẽ để Haechan đi và làm theo những gì nó muốn. Dù sao Haechan cũng chỉ có một mình và chúng chắc chỉ mình nó sẽ chẳng thể làm gì ảnh hưởng tới công việc của bọn chúng. 

Cuối cùng, Haechan rời khỏi hội một cách êm đẹp với số tiền tích góp được từ mấy việc không tốt đẹp gì cho lắm cùng với một số tiền nhỏ mà vài người quý nó trong hội góp vào tặng cho nó coi như lần giúp đỡ cuối cùng của chúng, sau này có gặp lại cũng sẽ trở thành người xa lạ. Haechan sau vài ngày lang thang ngoài đường để tìm nơi ở, cuối cùng nó quyết định thuê một căn phòng tồi tàn, rẻ tiền nhất ở khu ổ chuột và làm thêm rất nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Suốt 17 năm chưa lúc nào cuộc đời của Haechan không lận đận nhưng có lẽ tuổi 17 chính là cái tuổi nó phải sống kham khổ và vất vả như vậy. Nhưng ông trời cũng có mắt, mỗi lần nó rơi vào những bế tắc của cuộc sống, nó sẽ lại gặp được những người tốt đẹp trong cuộc đời nó. Buổi tối, nó đi làm thêm ở một quán thịt nướng và cũng ở đấy, Haechan gặp được một cặp vợ chồng già tốt bụng. Con của họ đều đã lớn và đã định cư ở nước ngoài, có lẽ vì bận bịu nên không thể thường xuyên về thăm ông bà, vì vậy hai người chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Đôi vợ chồng già này đều rất thương Haechan như cháu ruột của mình vậy. Mỗi khi nó làm hết ca đều sẽ cho nó thêm đồ ăn để về hâm nóng lên rồi ăn, nếu hôm đó có tan muộn quá còn bảo nó có thể ngủ lại rồi mai về cũng được. Nhờ có bọn họ mà cuộc sống của Haechan có lẽ cũng đã vơi đi chút mệt mỏi. Nó có lẽ chưa được trải nghiệm thế nào là tình thương thật sự kể từ ngày Lee Minhyung rời đi cho tới bây giờ, nó đã cảm nhận dược thế nào là hơi ấm của sự quan tâm, chăm sóc từ đôi vợ chồng già này.

Thế rồi 3 năm sau, Haechan lại rơi vào bế tắc. Nó đã bị mất việc ở một công trường vào buổi sáng chỉ vì một cái chân bị thương khiến nó phải nghỉ làm 1 buổi và trở thành cái cớ để cắt giảm nhân công. Đã vậy công việc làm thêm buổi chiều ở một quán café cũng mất luôn chỉ vì nó bị đồng nghiệp đổ cho là ăn cắp tiền của quán. Thậm chí người quản lý quán còn tin tưởng kẻ vu khống kia chỉ vì nhìn người đó làm tại quán lâu hơn nó, thậm chí hắn ta còn không trả lương tháng này cho nó vì tin vào lời nói tháng nào nó cũng ăn trộm mấy chục nghìn won và sẽ trừ vào lương tháng này của nó. Ừ có thể Haechan từng là một thằng khốn đi móc túi, ăn trộm để cố gắng sống qua ngày nhưng nó đã từ bỏ lối sống tệ hại đấy từ rất lâu rồi. Nhưng Lee Haechan rốt cuộc chỉ là một đứa thấp cổ bé họng, bằng cấp hay kiến thức để đối đầu với sự vô lý của mọi người, nó không có, người ta còn dọa sẽ gọi cảnh sát và nó có thể sẽ không xử lý được việc này nên nó không muốn làm to chuyện lên nữa, vậy nên Haechan chọn cách im lặng và trở về nhà.

Nguồn thu nhập chính đã mất, nó không thể trả nổi tiền nhà và cuối cùng cũng bị đá ra khỏi chỗ thuê. Quán thịt nướng của cặp vợ chồng già cũng đã phải đóng cửa vì năm ngoái người chồng đã mất vì cơn đau tim, còn người vợ năm nay lại lâm bệnh nặng và phải nằm viện. 

Haechan trước kia còn công việc thì chiều tối nào cũng tới thăm bệnh và chăm sóc bà thay cho người con "hiếu thảo" bố mất mà cũng không về chịu tang. Giờ Haechan chẳng còn công việc, cũng chẳng còn nhà ở, bác sĩ thì bảo rằng bà cũng không còn nhiều thời gian nữa nên Haechan đã dành cả ngày tới viện chăm sóc cho bà và thay bà trông nhà. 

Thật ra Haechan vẫn còn một khoản tiết kiệm kha khá đánh đổi 3 năm làm việc quần quật và ăn tiêu dè sẻn của nó nhưng nó đã dùng để trả cho những khoản viện phí còn thiếu của bà mà không phải nhờ tới đứa con bất hiếu kia. Ít nhất thì nó cũng muốn đối xử tốt với người đã giúp đỡ nó suốt bấy lâu nay.

Ít lâu sau thì bà mất, chỗ tiền tiết kiệm còn lại Haechan đã dùng để lo cho đám tang của bà. Số tiền ít ỏi còn lại cũng chẳng đủ để nó sống quá lâu, việc thì không có, nhà ở cũng không, người thân thích lại chẳng có ai cả. Vậy nên Haechan đã nghĩ rằng nếu như nó có biến mất, cũng sẽ chẳng hề ảnh hưởng tới ai cả và cũng sẽ chẳng có ai quan tâm tới sự tồn tại của nó cả.

Hôm nay, Haechan đang đứng ở đây, sát chiếc lan can, chỉ cách mặt đất khoảng gần 30m, ngay trên sân thượng của bệnh viện mà bà chủ của nó từng chữa bệnh và cũng là nơi mà bà trút hơi thở cuối cùng. Nó đã nghĩ rằng nếu như nó cũng ra đi ở nơi đây, nó sẽ được gặp lại bà và rồi bà sẽ dắt nó tới nơi để gặp ông và cả 3 người sẽ lại được đoàn tụ một lần nữa.

Tuổi 20 là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời của một con người nhưng có lẽ với Haechan, tuổi 20 chính là độ tuổi đẹp nhất để nó làm lại cuộc đời mình.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro