Chương 18 (True Ending)
Haechan đã dốc hết sức chăm lo cho Hwang Injun ở bệnh viện, tuy nhiên nó vẫn có trách nhiệm với công việc của mình. Nó đã được thăng chức, vậy nên phải đi lại ở văn phòng nhiều hơn, tuy vậy nó vẫn sắp xếp sao để cho số thời gian ở bên cạnh chăm sóc Injun được nhiều hơn dù tương đương với việc nó sẽ kiệt sức. Nhưng dù cơ thể nó có gào thét vì mệt mỏi thì nó vẫn không để ý tới và tiếp tục công việc của mình. Bố mẹ Hwang mỗi lần thấy Haechan ngày càng tiều tụy và thiếu sức sống đều rất hoảng sợ, họ sợ rằng nó cũng sẽ có thể rời bỏ họ mà đi nếu như tình trạng này còn tiếp diễn. Đã nhiều lần bố mẹ đều khuyên bảo nó nên lo cho sức khỏe và công việc của mình thôi nhưng nó chỉ từ chối vì đơn giản nó đã hứa sẽ ở đây chờ cậu rồi.
Haechan đã nghĩ rằng nếu có niềm tin thì có thể thì phép màu sẽ xảy ra.
Nhưng người ta cũng nói rằng hiện thực tàn khốc rồi sẽ đập tan những vọng tưởng hão huyền của con người.
Hôm nay trời thật đẹp. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, những đám mây chảy trôi trên nền trời tựa như dòng sông với những con thuyền nhỏ, những cơn gió nhỏ nô đùa với những chiếc lá trên cây kêu xào xạc, những tia nắng ấm áp len lỏi qua những khe rèm gỗ để tưới ánh sáng cho những bông hoa nhỏ. Ngày hôm nay, Hwang Injun chính thức ra đi vĩnh viễn ở tuổi 34.
Hôm nay trời nắng đẹp, sẽ rất tiếc nếu anh ra đi...
-----
Tang lễ của Injun được diễn ra vào ngày hôm sau, gia đình của Injun dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không ai có thể tránh khỏi đau buồn. Mọi người khách tới dự đều thương tiếc cho người con trai đã phải từ trần ở tuổi còn rất trẻ. Ai ai cũng khóc, nhưng Haechan thì không, cho dù nó là người chắc chắn suy sụp nhất sau cái chết của Injun, nó chỉ lặng lặng ôm chặt lấy tấm di ảnh của Injun và làm công việc của mình.
Khi khách đã đi hết thì nó bần thần ngồi một mình trong phòng tưởng nhớ, nó chăm chú nhìn bức hình được đặt phía trước những vòng hoa tang. Nó quan sát thật kỹ, ngắm thật lâu người trong bức hình.
À... Thì ra thế giới của mình đẹp tới như vậy...
Haechan đặt tay lên ngực trái. Cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Nó đang đập rất nhanh chỉ vì người, và chỉ vì người mà thôi.
Nhưng mà thế giới của mình sẽ không trở về nữa rồi...
Sau ngần nấy năm cố gắng tới mức không ngày nào nó có một giấc ngủ hay bữa ăn trọn vẹn, thậm chí cũng có lúc nó còn không thể thở nổi. Nhưng bây giờ, nó chỉ cảm thấy thất vọng về bản thân vì chẳng thể đem người kia trở về, đến một lời chào từ biệt cũng chẳng còn có thể nói với cậu nữa.
Ở đó có lạnh không anh thân yêu...
Haechan không còn điều khiển cơ thể mình được nữa, nó ngã lăn ra sàn vì đã thức trắng 2 ngày, lại còn không chịu ăn uống gì nên chẳng còn tí sức lực nào, thêm với việc tinh thần nó không hề ổn định những ngày gần đây. Trước khi để bản thân lịm đi vì kiệt sức, nó đã dùng chút tỉnh táo cuối cùng để cầu xin ông trời một lần cuối.
Injun à... Em mệt mỏi lắm rồi... Em muốn tới bên anh...
------
" Này Injun, anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? "
" Không có gì đâu, anh chỉ nghĩ rằng hôm nay Mặt Trời nhỏ của anh trông thật xinh đẹp thôi. "
" Anh thật kỳ lạ. "
" Cảm ơn vì lời khen. "
" Này Haechan, em sẽ làm gì nếu một ngày anh không còn ở đây nữa? "
" Anh nói gì v- "
" Con người cũng có sinh mệnh, chuyện sinh tử chỉ là sớm hay muộn thôi, chúng ta đâu thể né tránh nó mãi. "
" Anh nói nghiêm túc đó, anh muốn biết em sẽ làm gì. "
" Em... em chưa từng nghĩ tới... "
" Em có lẽ chưa từng nghĩ tới ngày phải mất anh... "
" Ngôi sao trên bầu trời có biến mất thì cũng sẽ có một ngôi sao khác xuất hiện. "
" Có người được sinh ra thì cũng sẽ có người sẽ mất đi, đó là cách thế giới này vận hành. "
" Rồi một ngày anh cũng sẽ không còn trên cõi đời này nữa. "
" Em nghĩ là em không thể sống mà không có anh ở bên... "
" Tình yêu à, trước đây có thể em không còn gì nên mới có những hành động dại dột, nhưng bây giờ em đã có bố mẹ thương em, bạn bè bảo vệ em, có cả những đứa nhỏ cần em dạy dỗ. "
" Họ cũng cần em và cũng yêu thương em rất nhiều. "
" Vậy nên đừng nghĩ tới việc không thể sống khi mà anh không còn ở đây. "
" Kể cả khi anh không còn ở đây, cũng không có nghĩa là anh sẽ bỏ rơi em. "
" Chỉ cần em còn nhớ tới anh, nhớ tới Hwang Injun đã yêu em hơn tất cả, thì anh vẫn sẽ sống mãi trong trái tim em. "
" Vậy nên em cần phải sống, sống trọn vẹn cuộc sống mà em được ban cho. "
" Hãy sống hết mình, sống thật vui vẻ, hạnh phúc. "
" Và khi em cảm thấy mình đã ở cuối đoạn đường của cuộc đời mình. "
" Anh vẫn luôn chờ đợi em ở nơi đây. "
" Vào ngày em sẵn sàng, anh sẽ đứng ở đây để đón em, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm nhìn bầu trời nhé. "
" Anh hứa sẽ chờ em thật chứ? "
" Anh hứa. "
" Vậy em cũng hứa với anh! "
" Chúng ta rồi sẽ gặp lại. "
-----
Mí mắt Haechan rung lên, nó chầm chậm mở mắt để rồi nhận ra nó đang nằm ở trong phòng tiếp khách lớn, trên người nó đang được đắp một chiếc vest đen mà chắc chắn là thuộc về Park Jisung đang ngồi cạnh với độc một chiếc áo sơ mi trắng. Đứa nhỏ nhìn thấy nó cựa quậy, Jisung nhìn nó với vẻ mặt mừng rỡ nhưng đôi mắt lại đỏ ửng lên như sắp khóc, hẳn đứa nhỏ này đã phải lo cho tiền bối của mình rất nhiều. Jisung đỡ Haechan ngồi dậy rồi đưa nó một ly trà, dặn nó ngồi ở đây chờ, còn mình đi báo tin cho mọi người.
Ngay khi Jisung vừa rời khỏi phòng, nó mới bắt đầu lấy lại được nhận thức.
Trong lúc nó bất tỉnh, nó đã có một giấc mơ được gặp lại Injun của nó, nhưng đó cũng chẳng phải là mơ, đó là đoạn ký ức ngắn mà nó đã bỏ quên mất.
Một lần nữa, nó lại đặt tay lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.
Thì ra anh vẫn luôn ở đây ư?
Trái tim Haechan đã đập nhanh hơn một chút, giống như trả lời cho câu hỏi trong tâm trí nó.
À đúng rồi... Anh đã hứa rồi mà nhỉ...
Jisung quay trở lại cùng với bố mẹ Hwang, cả Na Jaemin và Lee Jeno. Ai ai cũng mang gương mặt hốt hoảng đầy lo lắng. Mẹ Hwang vừa nhìn thấy nó đã nhào tới ôm chầm lấy nó, bà vừa khóc vừa dùng tay đánh nhẹ liên tục vào lưng Haechan.
" Con có bị ngốc không? Sao lại để bản thân kiệt quệ tới mức này! "
" Con đã khiến chúng ta lo lắng tới phát điên mất! "
" Bây giờ chúng ta chỉ còn có mình con thôi! "
" Nếu con bị làm sao, ta sẽ chết mất! "
" Đừng bao giờ làm như vậy nữa, có nhớ chưa hả? "
À... Thì ra Injun đã nói đúng, anh vẫn luôn đúng. Ngoài Injun ra, cũng có rất nhiều người thật sự yêu thương nó và không muốn thấy nó tự hành hạ bản thân mình. Vì vậy nó phải ở đây, phải sống và chăm sóc sao cho xứng đáng với tình cảm mà người ta đã dành cho nó. Haechan chẳng còn là kẻ không có gì nữa, giờ nó có quá nhiều thứ để bảo vệ và có cả một người nó không được quên. Vậy nên nó nhất định phải sống.
" Mẹ... Con xin lỗi... "
" Con hứa sẽ không dể mọi người phải lo lắng như vậy nữa... "
Haechan ôm lấy bà. Lần đầu tiên nó để cho mọi người nhìn thấy nước mắt của chính mình nhưng cũng chẳng sao cả, đây chính là lần cuối cùng nó tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Rồi nó sẽ trở lại là một Haechan mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn để có thể che chở cho những người thân yêu của nó và để không hổ thẹn cho tới ngày được gặp lại người kia.
-----
Sau khi tiễn mọi người đi, Haechan đã ở lại dọn dẹp lần cuối trước khi ngày cuối cùng của tang lễ kết thúc. Nó nhìn lại tấm di ảnh, nụ cười Injun khi ấy trông vẫn thật rạng rỡ, thật chân thành, đôi mắt cậu giống như màn đêm sâu thẳm, lại còn lấp lánh như chứa đựng những vì sao. Haechan cảm thấy sẽ thật tiếc nếu như không thể trò chuyện với người yêu của nó trước khi nói lời chào tạm biệt, vậy nên nó đã mở lời trước.
" Injun này, em quyết định rồi, em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc! "
" Vì em đã hứa với anh rồi mà. "
" Em sẽ chăm sóc bố với mẹ thật tốt, anh hãy yên tâm nhé. "
" Em sẽ chia sẻ chuyện của mình với Nana nhiều hơn. "
" Em sẽ giúp đỡ để Jisung tự tin hơn nữa. "
" Em cũng sẽ nỗ lực để bản thân mình tốt hơn nữa. "
" Hình bóng của anh chính là động lực của em. "
" Nếu lần này, anh là người đã tìm thấy em trước. "
" Vậy nếu có kiếp sau, chúng ta mà lạc mất nhau, em sẽ là người tìm kiếm anh trước nhé. "
" Trước khi tia nắng cuối cùng trong ngày biến mất, em hứa, em nhất định sẽ tìm được anh. "
" Vậy nên anh cứ an tâm nghỉ ngơi đi nhé. "
" Đây có lẽ là lần trò chuyện cuối cùng của chúng ta rồi. "
" Hãy chờ tới ngày chúng mình gặp lại nhau. "
" Khi đấy em sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn nữa. "
" Vào ngày chúng ta gặp lại, hãy chào đón em bằng một nụ cười anh nhé. "
" Giờ thì có lẽ em phải đi rồi. "
" Anh hãy bảo trọng nhé! "
" Tạm biệt ngôi sao sáng của đời em, Hwang Injun. "
" Hẹn gặp lại! "
- END -
-------
Truyện cuối cùng cũng đã thật sự kết thúc.
Động lực của mình chính là sự ủng hộ từ mọi người, vậy nên cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm này của mình!
Ngoại truyện sẽ được up vào thứ 6 tuần sau, mọi người hãy cố gắng chờ nhé ~
Chúc các bạn có một Halloween vui vẻ vào cuối tuần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro