Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 (True Ending)

Lễ cưới của Lee Haechan và Hwang Injun sớm được tổ chức trong sự hân hoan của cả gia đình. Đó chỉ là một lễ cưới nhỏ với sự góp mặt của bố mẹ Hwang cùng với vài người làm trong gia đình, có cả Na Jaemin và người yêu của y – Lee Jeno cũng tới tham dự lễ cưới, ngoài ra Haechan cũng mời cả một đàn em mới ở mà cậu quen được ở văn phòng là Park Jisung. Đám cưới được tổ chức ở một nhà thờ gần biển, nơi mà Injun đã cầu hôn Haechan. Sau lời thề nguyện của mình cho đối phương, cặp đôi trao nhẫn cho nhau và ngay khi tiếng chuông giáo đường vang lên, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong những tiếng vỗ tay giòn giã, những lời chúc phúc vang lên dành cho đôi uyên ương giờ đã chính thức thuộc về nhau.

Hai người đã cùng đi tuần trăng mật ở đảo Jeju và cũng là để Haechan có thể trải nghiệm những điều mà nó muốn khi đối diện với biển xanh cát trắng, nhưng lần này nó đã có thể làm điều này cùng với người mà bây giờ nó có thể danh chính ngôn thuận gọi là chồng của mình.

Haechan có thể nói rằng nó đang bằng lòng với cuộc sống của mình khi có một cuộc hôn nhân viên mãn và được ở bên cạnh người nó yêu nhất cuộc đời mình.

Nhưng mọi chuyện dường như lại chẳng dễ dàng tới thế, nhất là đối với cuộc đời của Lee Haechan.

Vài năm sau, tai nạn đã thật sự xảy ra, nhưng lại chẳng phải là với nó mà là với người mà nó yêu hơn cả mạng sống của mình.

Ngày hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, vì hôm ấy Haechan bận phải lên văn phòng nên bác tài xế và bác quản gia đã thay nó đưa Injun tới bệnh viện để khám tổng quát. Mọi chuyện có lẽ đều diễn ra bình thường cho tới lúc họ trở về thì bị một chiếc xe tải đâm vào do tài xế lên cơn đột quỵ và dẫn tới mất lái. Cú va chạm mạnh tới mức cả hai xe đều tan tác cả nhưng may mắn không nổ tung, tất cả đều đã được đưa vào viện kịp thời với vô số vết thương nghiêm trọng. Injun vốn đã không có sức khỏe tốt và tai nạn lần này, cậu ấy lại còn là người bị nặng nhất và người duy nhất thoi thóp trên đường đưa tới bệnh viện, nhân viên y tế đã để mắt tới cậu liên tục và tưởng như nếu chỉ quay đi một lúc thôi sẽ đánh mất mạng sống của người con trai này.

Lee Haechan khi ấy vẫn chẳng biết gì cả cho tới khi bố Hwang gọi điện và nó như chết sững tại chỗ. Trong đêm tối đấy, nó đã phóng xe như điên tới bệnh viện, nó không biết rằng mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi và có lẽ cũng chẳng biết mình đang đi với vận tốc bao nhiêu, cái nó muốn biết và muốn nhìn thấy Injun được bình yên.

Trong suốt thời gian ca phẫu thuật khẩn cấp được thực hiện, bố mẹ Hwang đều lo lắng cho con trai của mình nhưng chẳng thể bằng nổi Lee Haechan, nó cứ như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại. Nó còn nghĩ đến việc nếu như nội tạng tổn thương quá nặng mà cần thay thì nó sẵn sàng hiến toàn bộ cho cậu bởi vì nó thà chết còn hơn để mất Injun.

Kết thúc ca phẫu thuật cũng đã sang ngày hôm sau, bố với mẹ Hwang thì chợp mắt một chút cho đỡ mệt nhưng Haechan thì một phút nghỉ ngơi cũng không có, nó nhìn chằm chằm vào chiếc biển trước phòng phẫu thuật, chỉ chực chờ tới lúc nó không còn sáng nữa. Ngay khi bác sĩ bước ra, Haechan đã lao ra chặn đường, nó điên cuồng hỏi về tình trạng của người trong phòng bệnh kia nhưng bác sĩ lại không thể nói cho nó ở đây nên nó đã nắm lấy cổ áo bác sĩ và thét lên. Haechan lúc này thật sự điên rồi, nó đang làm những hành động mất kiểm soát chỉ vì nó không còn có thể giữ bình tĩnh, khi ấy bố mẹ Hwang phải cố gắng để ngăn nó không làm bác sĩ bị thương nhưng khi Haechan vừa chịu buông tay khỏi cổ áo người ta ra thì nó cũng ngất đi vì kiệt sức.

-----

Haechan tỉnh dậy cũng là vào buổi chiều của ngày, nó đang được truyền nước và ngay khi nó nhớ về lý do tại sao mình lại nằm đây, nó cố gắng ngồi dậy dù cơ thể có rã rời và đang chống đối lại mệnh lệnh của nó. Thật may mắn khi ấy bố Hwang đang ngồi trong phòng, thấy Haechan đang chật vật liền đỡ nó dậy. Ngay khi vừa ngồi thẳng được thì nó đã vội vã đòi đi gặp Injun, ông cũng nghĩ rằng không thể không cho nó biết chuyện luôn được nên vỗ vào vai nó để nó bình tĩnh lại.

" Nghe ta nói này Haechan... "

" Tai nạn lần này thật sự rất tồi tệ... "

" Cơ thể Injun đã phải chịu rất nhiều tổn thương... "

" Giờ mạng sống của nó chỉ phụ thuộc vào máy móc và chính thể trạng của nó... "

" Injun... sẽ không thể tỉnh lại nữa... "

Sau lời cuối của bố Hwang, Haechan bắt đầu run rẩy.

" Bố đang đùa phải không? "

Ông chỉ im lặng không đáp lại.

" Bố... Bố hãy bảo con là bố chỉ nói đùa thôi được không ạ... "

" Injun sẽ ổn thôi đúng không ạ... "

" Bố ơi... Sao bố lại khóc... "

" Bố ơi... Con xin bố mà... "

Bố Hwang vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, cương trực, ông luôn là trụ cột của gia đình, là người sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho vợ và con trai mình khi họ cảm thấy mệt mỏi nhất. Nhưng ông cũng là con người và cũng sẽ có lúc để cảm xúc chiếm lấy mình, như lúc này gương mặt của bố Hwang chỉ toàn là nước mắt, ông thậm chí còn không đủ sức để nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng cầu xin của Haechan. Haechan thấy bố không đáp lại, nó chỉ có thể nắm lấy đôi bàn tay buông lỏng bất lực của ông, nghẹn ngào nói.

" Con xin lỗi bố... "

" Tất cả là lỗi của con... "

" Nếu như con không vì công việc mà đi với anh ấy... "

" Giá như con quan tâm tới anh ấy hơn... "

" Giá như người nằm ở chỗ đấy là con... "

" Đừng nói như vậy Haechan... "

" Con đã chăm lo cho Injun rất tốt. "

" Kể cả nếu con là người nằm đấy, con nghĩ chúng ta sẽ không cảm thấy đau lòng sao? "

" Con cũng là gia đình của chúng ta, vì vậy đừng suy nghĩ như vậy. "

" Chuyện tai nạn này chỉ là sự cố đáng tiếc. "

" Nhưng chúng ta và cả con đều không ai ngờ tới hậu quả sẽ nặng nề đến vậy. "

" Ta không trách móc gì con cả. "

" Và ta cũng chắc chắn rằng nếu Injun ở đây, nó cũng không chấp nhận đây là lỗi của con đâu. "

" Bây giờ, tất cả chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận và chờ đợi mà thôi. "

Haechan run rẩy ôm lấy đầu của mình. Đáng lẽ trong hoàn cảnh này Haechan sẽ òa lên khóc, nhưng nó cũng biết rằng nó cũng phải chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt và nó cũng thấm thía những lời nói của bố Hwang về sự việc lần này nữa.

Haechan điều chỉnh nhịp thở, nó cố gắng không để bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn vì nếu nó không ổn định, sao nó có thể được gặp lại Injun.

" Bố ơi, mình cùng đi thăm Injun đi. "

-----

Bố Hwang dìu Haechan tới phòng bệnh mà Injun nằm, mẹ Hwang cũng đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn đứa con trai của mình. Lần đầu nhìn thấy lại Injun sau một ngày dài, trái tim Haechan không khỏi đau nhói. Làn da của cậu có nhiều vết thương hơn, đầu cũng được băng bó lại, tuy nhiên hơi thở rất yếu đến mức phải gắn ống thở. Xung quanh người thì gắn đủ loại máy móc thiết bị, thì ra những thứ này để duy trì sự sống cho người thương của nó, vậy trông cậy cả vào chúng mày nhé.

Haechan khập khiễng tự mình đi vào, bà Hwang thấy nó như vậy nhanh chóng ra đỡ nó tới chiếc ghế bên cạnh giường. Khi Haechan ngồi xuống ghế, bà cùng bố Hwang đóng cửa đi ra ngoài và để lại không gian riêng cho hai đứa con của mình.

Haechan đã ngồi ngắm Injun rất lâu, trông tình yêu của nó như chỉ đang có một giấc ngủ ngon chứ chẳng phải chuyện gì to tát. Nó dùng tay mình chạm lên cánh tay với chằng chịt dây rợ nối với các loại máy móc, rồi nó dụi má mình lên bàn tay ấm áp mà đã luôn chạm vào nó nhưng giờ có lẽ cũng chẳng còn cơ hội đấy nữa.

Người hôm qua vẫn còn ôm nó trong vòng tay suốt buổi sáng và muốn được ôm nó mãi mãi, người hôm qua vẫn còn khen bữa ăn nó nấu thật tuyệt vời và chỉ muốn được thưởng thức món ăn do nó nấu từ nay về sau, người hôm qua đã trao nó những nụ hôn ngọt ngào và liên tục thủ thỉ vào tai nó là "Anh yêu em và muốn ở bên em trọn đời", người hôm qua đã xoa đầu nó và nói " Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi".

Vậy mà ai biết được đó là những lần cuối cùng mà người có thể ở bên nó.

" Injun à... Sao lần này anh lại đi lâu như vậy... "

Lần này nước mắt Haechan mới rỉ ra, rốt cuộc chỉ khi ở bên Injun thì nó mới lộ ra bản chất yếu đuối nhất của mình. Chỉ có mình Hwang Injun mới có thể nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của Lee Haechan vì nó chỉ là người của mình Hwang Injun kể từ năm 20 tuổi rồi.

" Nhưng Injun à... Anh đừng lo... "

" Em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh... "

" Em vẫn sẽ chăm sóc, sẽ làm hết tất cả... "

" Vậy nên anh cứ yên tâm đi đi... "

" Em sẽ chỉ ở đây thôi... "

" Em vẫn sẽ chờ Injun mà... "

" Em sẽ chờ ngày anh trở về... "

" Rồi lúc đấy chúng ta lại đi ngắm hoàng hôn nhé? "

Nó biết sẽ chẳng ai đáp lại.

Liệu sự im lặng lần này có phải lời đồng ý của Hwang Injun?

Nhưng nếu anh không thể trở về, em sẽ phải làm sao đây?

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro