Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 (Happy Ending)

Cuộc sống sau tốt nghiệp của Haechan khá ổn định, dù bố mẹ Hwang đã gợi ý cho Haechan một số công ty mà họ có thể xin giúp nó một chân nhưng nó muốn làm một công việc mà nó thật sự thích.

Cuối cùng, Haechan tự tìm được một công việc viết lách phù hợp với khả năng của mình và có thể làm việc tại nhà nữa, lương không quá cao nhưng với Haechan bắt đầu lại từ con số 0 như vậy là khá lắm rồi. Haechan cũng vẫn giữ liên lạc với người bạn Na Jaemin của mình và thỉnh thoảng hôm nào năn nỉ lắm thì được Injun cho phép đi chơi riêng với y nhưng phải về sớm.

Về mối quan hệ giữa Lee Haechan với Hwang Injun thì vẫn cứ như vậy, cả hai đã quen với việc một ngày của người này rốt cuộc cũng chỉ là xoay xung quanh người kia, nếu như một ngày không thể thấy mặt nhau cũng khó mà mỉm cười. Cả 2 người chưa bao giờ nghi ngờ về thứ tình cảm mình dành cho đối phương bởi vì mỗi ngày khi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của người mình thương lại càng cảm thấy yêu người đấy hơn ngày hôm qua một chút. Tình yêu của bọn họ tựa như bầu trời bao la rộng lớn kia, bởi vì nó trải dài vô tận và chẳng ai có thể tìm được điểm kết thúc.

-----

Vào ngày sinh nhật năm 25 tuổi của Hwang Injun, cậu bất chợt bảo Haechan muốn đi ngắm hoàng hôn ở bờ biển dù khi này trời vẫn hơi lạnh và đi biển thì không phải ý hay nhưng Injun lại thích như vậy.

Chiều hôm đó, Haechan đã lái xe đưa Injun ra bờ biển trước khi Mặt Trời lặn. Đến chính bản thân Haechan cũng có một niềm đam mê lớn với biển cả nhưng gần như suốt cuộc đời nó không hề có cơ hội để một lần tới biển, nó muốn thử đi chân trần trên bờ cát trắng mịn màng, nó muốn cảm nhận cả cái lạnh buốt của nước biển và sức mạnh của những con sóng xô bờ, nó muốn thử ngửi và cảm nhận mùi hương đặc trưng của biển nữa. Có quá nhiều thứ nó muốn thử và muốn làm khi tới được nơi nó hằng mong muốn, nhưng nó lại muốn giữ lại bên mình bởi vì hôm nay nó ở đây với người quan trọng nhất của nó. Nó biết Injun có một đôi chân nhạy cảm, cậu sẽ không thích cảm giác lộm cộm của cát ở lòng bàn chân và Injun cũng rất dễ bị lạnh, nó thì không muốn làn nước trong thời tiết buốt giá này sẽ khiến cho cậu bị cảm.

Khi vừa tới biển, Haechan cố tìm một nơi đẹp để có thể thấy hoàng hôn rõ nhất nhưng dường như ở đâu cũng bị khuất. Vậy nên nó đã nảy ra một ý định đó chính là trèo lên nóc của xe để có thể dễ dàng nhìn thấy hơn.

Sau khi giúp Injun lên trước và mình trèo lên sau, nó thoải mái dựa lưng vào thân của người kia, Injun thì ôm lấy cơ thể đang dựa vào mình, cậu hà hơi vào tay cho ấm rồi dùng hai tay mình áp lên má nó.

" Ấm chứ? "

" Ở bên anh lúc nào cũng ấm áp cả. " – Nó dụi má mình vào bàn tay người kia.

Mặt Trời hẳn cũng đang mệt mỏi sau một ngày hết mình soi sáng cho vạn vật và chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi rồi, nó vẫn chầm chậm di chuyển xuống mặt biển tựa như muốn đắm mình xuống đại dương sâu thẳm.

" Này Haechan, ở bên anh mỗi ngày như vậy liệu em có cảm thấy hạnh phúc? " – Bất chợt Injun hỏi.

" Sao anh lại hỏi vậy? " – Haechan ngồi dậy khỏi lòng người kia và quay ra nhìn cậu.

" Anh chỉ muốn nghe em trả lời thôi. "

" Nếu anh muốn biết thì em sẽ trả lời bằng cả tấm lòng của mình. "

" Kể từ khi em nhận ra rằng mình đã yêu anh thì chưa một ngày nào mà em không cảm thấy hạnh phúc cả. "

" Em hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh. "

" Em hạnh phúc vì em được chăm sóc anh. "

" Em hạnh phúc vì được tự do yêu anh. "

" Chỉ cần mở mắt ra và nhìn thấy anh mỗi ngày cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc. "

" Anh chính là niềm hạnh phúc, là tất cả đối với em. "

Injun nghe xong không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Haechan rồi nhanh chóng đem môi mình áp lên môi người kia. Injun hôn nó một cách mãnh liệt, say mê, như để thay cho việc cậu muốn biểu hiện tình cảm của mình với nó nhiều như thế nào. Nụ hôn kết thúc khi Injun chủ động tách ra, cậu mỉm cười.

" Anh cũng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em. "

" Em cũng chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh. "

" Cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt hơn 4 năm qua. "

" Anh thật sự yêu em rất nhiều. "

" Vì vậy anh đã suy nghĩ rất lâu mới có đủ can đảm để có thể tự làm điều này. "

Injun lấy ra từ trong túi áo của mình một chiếc hộp nhung màu đỏ. Chiếc hộp bật mở và để lộ một chiếc nhẫn vàng với một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh ở giữa. Cậu đưa chiếc hộp nhung ra trước mặt Haechan, dõng dạc nói.

" Lee Haechan, em sẽ đồng ý lấy anh chứ? "

Ánh dương rực rỡ của ngày dài đã tắt, chỉ để lại sắc đỏ cam dịu nhẹ, ấm áp bao trùm cả không gian. Dường như quang cảnh thơ mộng như vậy cũng chẳng khiến cặp đôi kia chú ý tới bởi vì Lee Haechan lại khóc rồi và Injun thì đã dành hết sự tập trung vào người yêu bé nhỏ của mình.

Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh tới mức bản thân Lee Haechan vẫn chưa tin rằng đây là sự thật, nó cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng vị mặn của nước mắt trên môi sao lại quá đỗi chân thật.

" Em... em... em xin lỗi em không giữ được... bình tĩnh... "

" Không sao cưng à, chúng ta vẫn còn thời gian mà. " – Injun hôn lên trán nó, dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt nó.

" Anh thật sự... anh thật sự muốn cưới em sao? "

" Từ lần đầu gặp anh đã nói với em rồi đúng không, anh không phải người thích đùa cợt với lời nói của mình. "

" Anh thật sự nghiêm túc muốn chăm sóc và che chở cho em, không phải với tư cách một người bạn trai nữa mà là một người sẽ ở bên cạnh em suốt đời. "

" Anh cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi được ở bên cạnh em cả. "

" Anh yêu tất cả mọi thứ về em. "

" Anh yêu em nhiều tới mức muốn mang hết những điều tốt đẹp trên đời trao cho em. "

" Nhưng bây giờ anh chỉ có trái tim chân thành nhất này trao cho em, tuy chẳng đáng gì nhưng đó là tình yêu mà anh cho là cả vũ trụ này không ai bằng được. "

" Vậy nên anh sẽ nói lại một lần nữa. "

" Em đồng ý lấy anh chứ, Lee Haechan? "

Chẳng đợi Injun kịp nắm bắt lấy tình hình, Lee Haechan đã nhào tới ôm lấy cậu khiến cả hai cùng ngã lăn trên nóc xe. Nó kìm nén nước mắt của mình nhưng vẫn không ngăn được những tiếng sụt sịt và giọng thì nghẹn lại.

" Tất nhiên là em đồng ý. "

" Anh mới chính là thế giới của em, là điều tốt đẹp nhất mà em cần. "

" Em không còn mong muốn nào khác. "

" Em không cần gì cả, em chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi mà thôi. "

" Xin hãy giúp đỡ em từ nay về sau nhé, anh yêu... "

Injun nâng mặt của Haechan và lại trao cho nó một cái hôn khác. Nụ hôn lần này vẫn nồng cháy, vẫn ngọt ngào như vậy nhưng lại có thêm vị mặn của nước mắt, nhưng lại chẳng phải những giọt nước mắt đau buồn, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc và mở ra một mối quan hệ mới cho cặp đôi trẻ kia.

" Lần này em chính thức là của một mình anh mà thôi. "

-----

Câu chuyện vui, buồn hay hạnh phúc nào rồi cũng sẽ kết thúc, đây chính là điểm dừng cuối cùng dành cho những bạn mong muốn có một kết thúc đẹp, một happy ending.

Nếu bạn có một trái tim yếu đuối và không chịu nổi những cú shock thì hãy chỉ dừng ở đây thôi <3

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro