Chương 15
Thời gian thấm thoát trôi qua và chỉ sau 1 năm rưỡi Haechan đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp mà mình đã nỗ lực ngày đêm để có được. Nó tốt nghiệp sớm hơn những người cũng đi học như nó. Nói ra thì có chút xấu hổ vì việc làm mỗi ngày của nó dường như chỉ là đi học rồi về nhà chứ không phải đi làm để trang trải cuộc sống như mọi người, nhưng nó vẫn cảm thấy tự hào vì nó cũng đã cố gắng hết sức mình. Cũng trong khoảng thời gian ấy nó cũng đã tận dụng thêm thời gian để đi học lái xe và cuối cùng cũng có được một tấm bằng lái, giờ nó có thể đưa Injun đi tới những nơi cậu ấy thích thường xuyên hơn rồi.
Ngày Haechan đi lấy giấy tốt nghiệp thì Injun cũng đi cùng nó tới và cũng là lần đầu tiên sau 1 năm rưỡi Hwang Injun trực tiếp chạm mặt với Na Jaemin. Jaemin chỉ vừa hoàn thành vài giấy tờ cho Haechan, xong vừa đi ra khỏi văn phòng thì khoác vai nó định mời nó đi ăn một bữa chúc mừng. Haechan chưa kịp nói gì đã thấy mình bị kéo khỏi cái khoác vai của Jaemin và nhận ra bàn tay quen thuộc đang giữ lấy eo của nó.
" Xin thứ lỗi, hôm nay cậu ấy có hẹn với tôi rồi. "
Jaemin thì ngớ người ra vì y không biết đây là ai, y trao đổi ánh mắt với Haechan chờ một lời giải thích, còn nó thì chỉ biết cười trừ.
" À giới thiệu với cậu, đây là Hwang Injun, bạn trai của tớ. "
"Wow!" chính là câu nói duy nhất mà Na Jaemin có thể thốt ra lúc này.
Trước nay y chỉ nghe Haechan kể về người yêu mình là người rất nam tính, tuyệt vời, hay chiều chuộng mình, nó hay nói đi nói lại về việc thích ở trong vòng tay và tựa lên bờ vai của người kia tới mức nào. Jaemin đã nghĩ rằng đó hẳn là một người cao to và ừm... có lẽ là có thể cơ bắp một xíu nhưng cái người kia lại khá nhỏ con, còn nhỏ hơn Haechan một chút nữa, trông cứ như búp bê sống vậy. Trông là nhỏ nhắn, mảnh mai như vậy nhưng đôi mắt của người kia lại sắc như dao, tràn đầy sát khí, Jaemin tưởng như y mà dám mạo phạm chạm vào Haechan trước mặt cậu ta bây giờ không biết có thể sống mà về với Jeno không.
" Thật ra tớ cũng định bảo cậu là hôm nay tớ có hẹn trước với bạn trai tớ rồi, xin lỗi để khi khác nhé! "
" Không sao đâu, chúc hai người có buổi hẹn vui vẻ nhé. "
Thấy Haechan cúi đầu rồi cùng Injun rời đi, Jaemin mới thở phào một cái. Y cũng hơi sợ ánh mắt đấy của Injun, trông cậu ta nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng cái mùi chiếm hữu nồng nặc cộng với cái khí chất áp đảo như muốn ăn tươi nuốt sống ấy cũng khiến Na Jaemin nổi da gà.
-----
" Anh đã dọa Jaemin à? "
" Đâu có. " – Injun thản nhiên nói, vẫn từ tốn thưởng thức bữa ăn của mình.
" Sao lúc đi thì em thấy cậu mặt cậu ấy hơi tái đi nhỉ? " – Haechan chống cằm nhìn người ngồi đối diện, nó biết rõ chắc chắn người kia đã làm gì đó.
" Cưng à, cậu ta chỉ thấy mệt do làm việc quá sức thôi. " – Injun mỉm cười.
" Mới buổi sáng thôi mà. "
" Có thể do cậu ta thiếu ngủ. "
" Nhưng m- " – Chưa kịp nói câu sau thì Haechan đã bị bịt miệng bằng một miếng steak mà Injun đút cho.
" Thôi nào, Mặt Trời nhỏ của anh cứ để ý chuyện không đâu vậy, ăn nhiều một chút gần đây em gầy đi đó. "
À, thì ra Na Jaemin chính là "chuyện không đâu".
Haechan thật thán phục cách đánh trống lảng của Injun, mượt tới nỗi nó không nói gì được nữa và chỉ có thể nghe lời Injun mà ăn hết phần ăn của mình.
Injun chăm chú nhìn nó vui vẻ tận hưởng món ăn ưa thích của mình mà trong lòng muốn cưng nựng vô cùng.
Tất nhiên cậu cũng suy nghĩ một chút về cái tên Na Jaemin kia. Về cơ bản thì cũng không cần cảnh giác vì nhìn biểu hiện hôm nay của cậu ta cũng có thể thấy rằng cậu ta rõ ràng là hiểu chuyện và có lẽ cậu cũng hơi quá khi dọa sợ bạn thân của Lee Haechan rồi.
Thôi. Cho cậu chừa vì dám chạm vào người của tôi khi còn có mặt tôi.
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro