Chương 14
Về tới nhà cũng là lúc mưa vừa tạnh, Injun còn mở cửa xuống xe và bước vào trong trước, bình thường thì cậu sẽ giữ cửa để chờ Haechan đi cùng. Thấy thái độ lạnh lùng của Injun như vậy thì Haechan nghĩ hẳn nó đã đắc tội gì với cậu mất rồi. Trong lúc lủi thủi tự mình đi vào nhà, nó vẫn mải suy nghĩ rằng nó đã làm gì sai và làm sao để Injun có thể nguôi giận. Trong lúc Haechan vẫn đang lơ mơ treo tâm trí mình ở đâu đó thì cổ tay nó liền bị nắm lấy và nó nhanh chóng bị Injun kéo về phòng riêng của 2 đứa.
Injun đóng cửa phòng rồi khóa lại, còn Haechan vẫn ngây ngốc đứng đó, nó vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời Injun nên gần như nó không làm gì trái ý để cậu phải giận cả nhưng hôm nay là lần đầu tiên nó thấy Injun có vẻ giận dữ tới vậy.
Từ lúc kéo nó lên phòng, Injun không quay lại nhìn nó lấy một lần, bây giờ cũng vậy. Injun ấn Haechan ngồi xuống giường rồi ngồi cạnh nó, cậu vẫn quay mặt đi khiến nó cảm thấy tội lỗi vì không biết mình đã làm gì quá mức đến nỗi Injun không muốn nhìn mặt nó.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian và để nó không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Vậy nên, Haechan đã lên tiếng trước.
" Injun giận em à? "
Không có tiếng đáp lại.
" Injun à, em có lỡ làm gì khiến anh giận thì anh phải nói chứ... "
Vẫn không có ai trả lời.
" Injun không nói là Injun ghét em rồi à...? "
" Người con trai đó... là ai...? " – Cuối cùng Injun cũng chịu mở miệng.
" Người con trai...? Ai cơ ạ? "
" Người con trai mà dám ôm em rồi che ô cho em dưới mưa, cậu ấy là ai? "
Lần này Injun mới chịu quay ra nhìn Haechan với khuôn mặt đỏ bừng trông như sắp khóc. Nhưng đối với Haechan, trông cậu thật đáng yêu. Mà bỏ qua những chuyện đó đi, trên hết là cuối cùng nó cũng hiểu ra lý do tại sao người yêu của nó nổi giận rồi.
" À! Đấy là thầy giáo của em. Cậu ấy tên Na Jaemin. Em đã kể cho anh rồi anh không nhớ sao? "
" Na Jaemin? "
" À phải rồi, anh chưa bao giờ gặp cậu ấy nên chắc anh không biết mặt. "
" Cậu ấy là người đã giúp đỡ em trên lớp rất nhiều mà em đã nói với anh đó. "
" Hôm nay em đã dặn anh là em sẽ đi về bằng tàu điện đúng không? Nhưng em xin lỗi vì bận quá mà không xem điện thoại nên không biết anh có nhắn sẽ tới đón em. Vậy nên em mới định đi ra ga tàu thì trời đổ mưa mà em thì quên không mang ô đi, vậy nên cậu ấy tính cho em đi ké ô thôi chứ không có ý gì đâu. Tụi em là bạn bè thôi, với cả cậu ấy cũng có người yêu rồi mà. "
" Em với cậu ấy thật sự không có gì mờ ám đâu mà ~ "
" Vậy hai người thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? " – Lúc này nếu có từ nào phù hợp để diễn tả gương mặt của Injun thì sẽ chỉ có hai từ "ngốc nghếch".
" Thì làm sao khác được, người yêu của em sẽ mãi mãi chỉ có thể là anh thôi mà. "
" Injun yêu dấu của em đang ghen đấy à? " – Haechan nói bằng giọng châm chọc, lần này nó chủ động ngồi vào lòng rồi ôm lấy Injun.
" Đúng thế! Anh ghen! Rất ghen! Ghen muốn điên lên được. " – Injun cũng chẳng buồn phủ nhận, cậu ôm chặt Haechan vào lòng rồi giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào hõm cổ người kia.
" Anh sợ Haechan sẽ không yêu anh nữa... Chứ không bao giờ có chuyện anh ghét Haechan đâu... " – Injun lí nhí.
" Ôi trời Injun của em đáng yêu chết mất, em muốn đem giấu anh đi quá! " – Haechan rít lên rồi nó hôn nhiều lần lên vành tay đang nóng lên vì xấu hổ của người kia.
" Trời có sập thì cũng không cản nổi tình yêu em dành cho anh đâu. "
" Em vẫn sẽ yêu anh kể cả khi anh có không còn yêu em đi chăng nữa anh hiểu chứ? "
" Mặc dù trông gương mặt anh khi ghen khiến em chỉ muốn cưng nựng thôi nhưng mà em không muốn anh hiểu lầm đâu, vậy nên đừng giận em nữa nhé! "
" Vậy em không được ôm ai khác khác ngoài anh đâu đấy... "
" Haechanie nhớ rồi ạ! "
" Được rồi anh sẽ không giận nữa, nhưng... "
" Anh muốn gì nào? " - Nó xoa lên mái tóc người vẫn đang rúc sâu ở cổ mình.
" Anh muốn để lại dấu hôn trên cổ Haechan... được không? "
" Ôi trời, những vết trên cơ thể em là chưa đủ sao? " – Haechan cười lớn.
" Nhưng anh muốn nữa... "
" Ai lại dạy hư Injunie bé nhỏ của em thế này? "
" Em chứ còn ai... "
" Thôi được rồi, anh có thể để lại dấu hôn trên cổ em, nhưng đừng để đậm quá nhé. "
Injun vẫn giữ mặt ở hõm cổ Haechan, cậu di chuyền dần tới bên trái cổ của nó và đầu tiên đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy. Hơi thở phả da thịt vào khiến nó thấy nhột nhẹ rồi chợt rùng mình vì cảm giác ẩm ướt của lưỡi Injun đang chạm lên làn da mình làm nó rên rỉ trong cổ họng một chút. Injun luôn có thói quen liếm lên vị trí mà cậu chuẩn bị để dấu hôn lên và nhờ vậy mà Injun biết một vị trí nhạy cảm nữa của Haechan. Injun bắt đầu đặt môi lên và mút lấy phần da của nó và suốt khoảng thời gian đấy dường như Haechan đã nín thở.
Sau khi hoàn thành việc để lại dấu hôn, Injun đã ngắm nghía một lúc và cảm thấy hài lòng với thành quả của mình. Mặc dù Haechan đã bảo rằng đừng để dấu vết đậm quá nhưng có lẽ lần này cậu thích làm trái lời người yêu mình hơn. Cậu hôn lên dấu tích mình vừa tạo ra một lần nữa và chuyển tới đôi môi trống trải của Haechan mà trao cho nó một nụ hôn sâu. Trong lúc đắm chìm trong màn dạo đầu nóng bỏng để chuẩn bị giải phóng dục vọng của bản thân, Injun đã thầm nghĩ.
Giờ mọi người sẽ biết rằng em chỉ thuộc về anh và là của riêng mình anh mà thôi.
Ngay sáng hôm sau khi tới lớp học, nó đã đến đó sớm nhất và Jaemin cũng đã có mặt ở trong phòng học ngay sau nó một lúc thôi. Y cũng đã thấy vết đỏ trên cổ nó và có hỏi nó bị con gì cắn nhưng những gì nó có thể làm là cười gượng. Nhưng ai biết được nụ cười gượng trên khuôn mặt nó đã tố giác tất cả, đủ để Jaemin hiểu rằng người yêu của nó hẳn cũng muốn cho ai đó biết rằng bông hoa xinh đẹp trước mặt y là thuộc về một người nào đó rồi.
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro