Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 13

Ngay trong tuần sau đó, Haechan bắt đầu tới lớp học bổ túc. Biệt thự của nhà Hwang thì nằm gần rìa ngoại ô của Seoul mà lớp bổ túc lại nằm ở gần trung tâm thành phố, vậy nên Injun đã nhờ tài xế của cậu đưa Haechan tới đó và cậu sẽ đi cùng. Haechan thật ra rất ngại, nó chỉ định đi bằng tàu điện ngầm thôi nhưng Injun cứ khăng khăng là buổi đầu tiên sẽ đi cùng nó mà nó thì không thể để cậu chen chúc ở trên tàu được nên đành chịu. Nhưng cũng không hẳn là nó không thích đi xe riêng, ngồi trên xe nó vẫn được âu yếm thêm một lúc nữa với người yêu của mình. Vậy là mở đầu cho buổi sáng đi học đầu tiên của Lee Haechan chỉ toàn những thứ ngọt ngào mà có lẽ chính nó cũng sẽ nhớ mãi.

Đến lớp học, Haechan nhận ra nó cũng không phải người lớn tuổi nhất ở đây, có rất nhiều những người mà có lẽ nó phải gọi bằng cô chú cũng tới đây học. Nhưng trái lại với những "học sinh", giáo viên ở đây lại là một người trẻ tuổi. Y tên là Na Jaemin, thậm chí còn bằng tuổi nó luôn, y hẳn phải rất giỏi và dày dặn kinh nghiệm nên mới có thể được đứng ở bục giảng khi chỉ ở tuổi này.

Hết ca buổi sáng thì mọi người ra về trước để có thời gian nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi làm vào buổi chiều, riêng Haechan đã mang sách vở lên nhờ thầy giáo giảng lại một số chỗ và người kia cũng không hề cảm thấy phiền hà mà giảng lại chi tiết cho cậu.

Thường những người đi học bổ túc chỉ là để lấy chứng chỉ nên họ cũng không mặn mà với việc học cho lắm và bản thân Jaemin là người dạy cho bọn họ cũng biết chắc điều đó, chỉ là lần đầu tiên thấy một người thật sự có hứng thú với học hỏi như thế này.

Sau khi hiểu bài, Haechan cất sách vở định ra về nhưng thầy giáo đã gọi nó lại và bắt chuyện với nó trước. Hai người giới thiệu qua lại với nhau và chính Jaemin cũng thấy ngạc nhiên khi biết Haechan bằng tuổi mình, trong đầu y đã nghĩ rằng nó trông trẻ hơn y một chút vì vóc dáng nhỏ nhắn kia.

Hai người trò chuyện vui vẻ từ trong phòng học ra tới cửa của tòa nhà vẫn chưa hết chuyện để nói và cũng là lần đầu tiên Haechan nói nhiều như vậy. Jaemin thì quyết định mời Haechan ăn trưa vì y muốn ngỏ ý được làm bạn với nó, Haechan đồng ý nhưng nó vẫn đề nghị tự trả tiền cho phần ăn của mình và Jaemin cũng không thể ép nó nhận tấm lòng của mình được.

Vừa kết thúc bữa trưa thì cũng là lúc ca học buổi chiều chuẩn bị diễn ra và Jaemin thì vẫn phải lên lớp, nhưng y có vẻ đã có hứng thú dạy hơn khi lại gặp được gương mặt vừa mới quen kia. Haechan cũng vậy, nó cảm thấy căng thẳng vì không quen một ai khi tới trường nhưng giờ đã làm quen được với thầy giáo của nó. Na Jaemin lại vô cùng thân thiện và tốt bụng nên cũng khiến Haechan cảm thấy thoải mái hơn, biết được y thôi cũng có thể làm cho bầu không khí xung quanh nó bớt ngột ngạt hơn.

Việc học bổ túc cũng không có gì quá nặng nề, về việc đi lại thì Haechan muốn tự chủ động nên Injun đã tôn trọng ý kiến của nó nhưng mỗi sáng vẫn sẽ luôn hỏi nó có muốn cậu đưa nó tới trung tâm không. Còn kiến thức học trên lớp thì cũng chẳng khó cho lắm vì đơn giản nếu như nó vẫn còn thắc mắc, người bạn Na Jaemin kiêm thầy giáo chính chủ sẽ chẳng ngần ngại mà giảng lại toàn bộ. Haechan cũng từng nghĩ nếu không có Na Jaemin làm bạn thì có khi nó chắc cũng đang lạc lõng ở đẩu đâu rồi.

Chuyện đi học thường ngày vẫn diễn ra như bình thường được 4 tháng cho tới một ngày mà lịch học bị dời xuống muộn hơn vì Jaemin có việc bận đột xuất, vậy nên Haechan đã gọi điện báo cho Injun rằng mình sẽ về muộn và ăn tối ở ngoài luôn.

Khi hết buổi học cũng đã là 7 giờ tối, Haechan đã mua sẵn cơm hộp cho Na Jaemin rồi hai người vừa cùng ăn vừa nói chuyện phiếm. Sau khi ăn xong bữa tối thì Jaemin bảo y qua văn phòng lấy đồ trước, vậy nên Haechan đã ra ngoài trước mà vừa đi ra khỏi tòa nhà thì nó mới nhận ra mưa. Haechan còn đang loay hoay không biết làm thế nào vì nó chẳng đem một cái ô nào theo cả thì Jaemin từ lúc nào lao tới tới ôm lấy cổ nó từ đằng sau với một chiếc ô trong tay, y mở ra và che cho mình lẫn Haechan rồi định bảo nó đi cùng y ra ga tàu cho khỏi bị ướt.

Ban đầu Haechan định đồng ý vì nó đã gọi điện dặn Injun là mình sẽ tự đi về bằng tàu điện, nhưng rồi nó lại để ý thấy chiếc xe với biển số quen thuộc đứng chờ ở chỗ đối diện. Nó sực nhớ ra rằng nó đã không kiểm tra điện thoại kể từ khi cất lại vào balo sau cuộc gọi với Injun. Haechan đành giả vờ bảo Jaemin là đã nhắn người tới đón rồi nói tạm biệt, nó chờ y đi khuất mới trùm mũ của chiếc áo hoodie lên rồi chạy thật nhanh sang đường để vào chui vào trong xe.

Vừa mở cửa xe đã thấy Injun ngồi chống cằm nhìn qua cửa kính, nó nghĩ là Injun đang chăm chú nhìn cái gì đấy nên cũng không làm phiền, chỉ chào cậu rồi ngồi ở bên cạnh. Kỳ lạ là hôm nay Injun không chào lại nó, cậu cứ thế chống cằm hướng ra cửa sổ, cửa xe chỉ vừa đóng lại là đi một mạch luôn. Đáng lẽ bình thường Injun sẽ luôn chào đón Haechan bằng một cái ôm và vài lời đường mật cưng chiều, nhưng lần này cậu lặng thinh lướt điện thoại suốt quãng đường từ lúc đi tới lúc về mà không nói với Haechan một câu nào.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro