Chương 11
Sau đêm hôm đó, Haechan và Injun chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Mọi việc vẫn không có gì thay đổi mấy, họ vẫn làm những việc bình thường vẫn làm với nhau, chỉ là có thêm những cử chỉ thân mật khác như lúc đi dạo với nhau, Injun sẽ chủ động đan bàn tay hai người lại với nhau trong suốt quãng đường.
Khi ăn cơm chung thì thi thoảng họ lại đút cho nhau những thứ mà biết rõ rằng đối phương sẽ thích.
Đôi khi Injun chăm chú vẽ tranh hoặc đọc sách ở bàn thì Haechan sẽ âm thầm ôm lấy cậu từ phía sau và đặt nhẹ một nụ hôn lên vành tai hoặc gáy của Injun, để rồi người kia sẽ lại mất tập trung, bỏ dở công việc của mình và quay ra âu yếm nó.
Buổi sáng của họ bắt đầu bằng cái hôn dịu dàng trên trán cùng với những lời yêu thương tựa đường mật dành cho đối phương và kết thúc một ngày bằng một cái ôm ấm áp, nụ hôn phớt trên đôi môi và lời chúc ngủ ngon đơn giản.
Bố mẹ của Injun đều đã biết chuyện tình cảm của hai đứa. Ban đầu Haechan tưởng nếu họ biết chuyện sẽ cấm và đuổi nó đi khỏi đây. Thậm chí nó còn lên cả kế hoạch để nói chuyện với bà Hwang về mối quan hệ của hai đứa một cách nghiêm túc nhất. Ai ngờ tới lúc nó gặp lại mẹ của Injun, còn chưa kịp nói gì thì thấy bà thản nhiên hỏi Injun về kế hoạch tỏ tình của cậu với Haechan có thành công không khiến mặt nó ngây ra và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra việc Injun quyết định bày tỏ tình cảm của mình với Haechan cũng là do bà Hwang động viên cậu làm như vậy.
Bà Hwang đã một tay nuôi nấng, dạy dỗ Injun nên người suốt hơn 20 năm qua, vậy nên chỉ cần một thoáng nhìn qua bà cũng có thể hiểu được con trai mình đã có thay đổi như thế nào và lần đầu tiên thấy con trai mình có tình cảm với người khác mà không phải người thân, bà thật sự cảm thấy nó đã lớn và những gì bà nói chỉ là muốn để cho con bà hiểu rõ hơn về những cảm xúc của chính đứa trẻ ấy và tự tìm cách để đối diện với chúng. Bà đã mừng vì nó đã trở nên can đảm hơn, đã tự mình hành động và cuối cùng cũng thành công.
Về chuyện của hai đứa, bố mẹ Hwang Injun vô cùng ủng hộ, họ chẳng quan tâm về xuất thân hay gia cảnh của Haechan, họ đơn giản là muốn Injun được làm điều nó muốn làm, được thương một người nó đem lòng yêu, cặp phụ huynh cuối cùng chỉ mong hai đứa sẽ chăm sóc lẫn nhau và sống thật hòa thuận, vậy là đủ.
Việc Hwang Injun và Lee Haechan hẹn hò, rốt cuộc không phải mình bố mẹ Hwang biết. Những cử chỉ và hành động thân mật công khai của Injun và Haechan dần dần cũng bị những nhân viên, y tá, bác sĩ và cả những bệnh nhân khác để ý. Có những người sau khi xác nhận thông tin sẽ gửi lời chúc mừng cho Injun và cả Haechan vì cuối cùng cũng đã tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình. Nhưng cũng có một số ít những nhân viên khác biết rõ gia cảnh nhà Injun nhìn thấy vậy liền đã nghĩ xấu cho Haechan là kẻ gian xảo, lợi dụng người bệnh như Injun vì đống tiền của cậu, có những người thì kỳ thị tình yêu đồng giới thì nghĩ rằng Haechan đã tiêm nhiễm những thứ kỳ lạ vào đầu Injun khiến cậu trở nên kỳ lạ như vậy.
Haechan vẫn có thói quen lắng nghe những lời nói của người khác, có lần nó nghe thấy lời xì xào không hay ho cho lắm từ phía sau, nó đã cảm thấy xấu hổ vì làm mất mặt Injun nên đã buông tay cậu ra. Nhưng Injun lại chẳng ngại ngần mà nắm lại tay nó, thậm chí còn siết chặt hơn, cậu quay lại rồi nói lớn với những người kia: "Người yêu của tôi là người tuyệt nhất trên thế gian này đấy nên cảm phiền đừng nói những điều sai lệch về cậu ấy nữa được không?". Và câu của Injun thành công khiến những người kia im bặt, còn cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.
Haechan sau khi trở về phòng với Injun còn lo lắng cậu vì vậy mà sẽ bị người ta ghét nhưng Injun lại thản nhiên trả lời rằng chẳng sao cả, cậu ấy chỉ muốn bảo vệ Haechan và muốn Haechan cảm thấy tự tin hơn khi ở bên bên cậu, việc Haechan ở bên cậu chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Injun đã thật sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ Haechan đúng như những lời cậu nói. Haechan cũng vì những lời nói của Injun mà cố gắng không đặt những thứ tiêu cực ấy vào trong đầu nữa. Nó đúng là đã hiệu quả khi trước mắt nó giờ chỉ có hình ảnh Injun mà nó yêu thương nhất và chỉ có mình sự hiện diện cậu ấy thôi. Nhưng những lời xì xào mà nó nghe được cũng có phần đúng, nhưng lần này nó không chọn lùi lại để trốn tránh nữa, nó chọn đối diện với chúng và nỗ lực cải thiện mọi thứ để có thể tự tin hơn khi ở bên Injun.
Bằng cách nào đấy, mẹ Injun biết chuyện người yêu của đứa con trai yêu dấu của bà bị chỉ trích thậm tệ chỉ vì được con trai bà đem lòng yêu. Bên ngoài vẻ mặt của bà trông rất bình thường, nhưng thật ra bên trong bà cảm thấy rất tức giận. Bà Hwang rất quý Lee Haechan, vậy mà thấy đứa trẻ mình đã công nhận lại cư nhiên bị coi thường, bị đánh giá thấp cũng khiến cho bà cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trước đây bà bận đi đây đi đó nên đã để Injun ở bệnh viện để tiện cho việc phẫu thuật và kiểm tra định kỳ hàng tuần nhưng giờ đây Injun cũng không phải phẫu thuật gì nữa và chỉ phải tĩnh dưỡng với kiểm tra định kỳ mà thôi. Bà Hwang bây giờ cũng đã có nhiều thời gian ở Hàn hơn nên bà có thể tự tay kiểm tra tình trạng của con mình. Vậy nên mẹ cậu đã bàn chuyện với bố cậu rồi quyết định đưa Injun trở về nhà riêng để điều dưỡng tại gia, cũng để hai đứa có thể có không gian riêng cho mình.
Đáng lẽ khi Injun được điều trị tại nhà riêng thì sẽ chẳng cần tới Haechan phải túc trực ở bên nữa nhưng bà Hwang lại muốn nó ở bên Injun kể cả khi về nhà riêng, với tư cách là người yêu của cậu chứ không phải một người chăm sóc riêng. Haechan có chút ngại nhưng bà Hwang rõ ràng thấy cả hai đứa đều đã quen với việc mở mắt ra là sẽ tìm kiếm người còn lại nên bà cũng không muốn chia rẽ hai đứa. Biết Haechan lo về việc chỗ ở và phí sinh hoạt nên bà Hwang chỉ nói rằng bà cũng coi cậu như con trai bà và mong cậu sẽ không ngại mà coi đây là nhà mình.
Nếu để nói Haechan có hạnh phúc với việc này không? Nó có. Lần đầu tiên có người coi nó là một đứa con, lần đầu tiên có người đem nó về nơi mình sống và bảo nó rằng hãy coi đây chính là nhà của nó. Đó là những điều mà đứa trẻ nào trong cô nhi viện cũng mong muốn: một mái ấm, một gia đình và tình thương. Nhưng Haechan chẳng còn là đứa trẻ mười tuổi ngô nghê nữa, nó đã trưởng thành, nó cũng có cái tôi của riêng mình và thật khó để nó nghĩ rằng đây không phải là một món nợ. Nó nghĩ rằng mình đã nợ bà Hwang rất nhiều và việc nó có thể làm để vơi đi cảm giác nặng nề này chính là giúp đỡ cho gia đình bà hết mình. Nó vẫn giúp đỡ Injun như mọi ngày nhưng khi ở nhà của cậu, nó đã bắt đầu để ý tới xung quanh nhiều hơn và cũng dành nhiều thời gian hơn để giúp những người làm trong gia đình của cậu. Nó san sẻ công việc với mọi người nhiều và đổi lại cũng chiếm được tình cảm của rất nhiều người trong nhà, còn Injun nhìn người yêu của mình cố gắng từng chút như vậy cũng lại yêu nó thêm nhiều hơn nữa vì sự cố gắng của nó.
- to be continued -
----
P/s: Hôm nay siêu bận nhưng mà OTP lại có moment ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro