Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp ~

-----

Sau khoảng hơn nửa tiếng mải mê đứng ngắm mưa sao băng thì Haechan mới nhớ ra vẫn còn Injun ở đây, nó quay lại thì thấy cậu vẫn đang ngồi dưới đất dùng máy ảnh để chụp hoặc quay lại cảnh gì đó, chắc có lẽ là chụp lại bầu trời đêm nay.

" Sao rồi? Cậu thấy thích chứ, Haechan? "

" Đó là những ngôi sao đẹp nhất tớ từng được nhìn thấy trong cuộc đời đấy, cảm ơn cậu nhiều! "

Haechan vừa hí hửng nói, vừa ngồi xuống lại vị trí bên cạnh Injun.

" Giờ thì nói tớ xem cậu đã ước gì nào? "

" Chờ chút tớ phải nói trước sao? "

" Chứ ban nãy ai hỏi tớ trước chứ, nói đi nào. "

" Thật không công bằng gì cả, tớ ngại lắm. " – Haechan mếu máo ôm lấy cánh tay Injun. – " Hay cậu nói trước đi nha! "

" Không đâu, cậu hỏi trước thì cậu phải nói trước chứ. " – Injun dùng tay gõ nhẹ lên trán bạn.

" Nhưng mà ngại lắmmmm "

" Yên tâm đi tớ đâu có cười cậu. "

" Thôi được rồi... " - Haechan hít thật sâu.

" Tớ... ờm... tớ đã ước là... Injun sẽ được sống hạnh phúc bên người cậu thương yêu. "

" Sao? Tớ ư? " – Injun ngạc nhiên nhìn Haechan.

" Ừm... Nghe có hơi sến nhưng mà tớ đã ước vậy đó... "

" Tại tớ cảm thấy bản thân mình cũng không cần thêm điều gì cả. Với tớ, cậu chính là người bạn quan trọng nhất và người tớ cảm thấy biết ơn nhất. Tớ cảm thấy cậu xứng đáng với tất cả những điều tươi đẹp nhất trên thế gian này. Vậy nên nếu nó là điều ước tốt đẹp, tớ muốn để dành nó cho cậu. "

Injun hẳn cũng chưa từng nghĩ rằng Haechan sẽ dành hẳn những điều ước tốt đẹp ấy cho cậu, cậu đã xúc động một chút, có chút muốn khóc nữa. Nhưng hóa ra cũng không phải là chỉ mình Haechan có suy nghĩ sẽ dành điều ước của mình cho người khác nhỉ.

" Cảm ơn cậu rất nhiều. " – Injun ôm lấy Haechan.

" Không có gì, cậu xứng đáng mà. " – Nó mỉm cười ôm lại cậu, còn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng.

" Nhưng mà cũng không phải mình cậu ước cho người khác đâu. " – Injun buông Haechan ra để đối diện với cậu.

" Ý cậu là sao? "

" Ý tớ là... tớ cũng đã nghĩ tới người khác và muốn dành điều ước này cho người đó, một người mà tớ đã phải lòng. "

" Ồ, nếu nó riêng tư quá thì cậu không cần nói với tớ cũng không sao đâu. " – Haechan đúng là có chút hụt hẫng khi nghe điều này, nhưng nó lại không cảm thấy đau lòng vì nó vốn đã không có niềm tin vào tình cảm này sẽ được hồi đáp rồi.

" Không không, tớ đã hứa rồi, tớ cũng không ngại mà. "

" Vậy nếu chỗ nào cậu không muốn nói thì không cần nói cũng được. "

" Ôi tớ lại muốn nói hết tất cả ra để trời đất có thể hiểu rằng tớ đã yêu người này tới mức nào cơ. "

" Người tớ yêu là một người cứng đầu và còn có chút ngốc nghếch nữa, nhưng mà người ấy lại là một người rắn rỏi, kiên cường đã tự mình vượt qua bao khó khăn để sống tới bây giờ. "

" Người ấy đã từng có những lúc bị hắt hủi và phải sống cô độc một mình, đã có lúc người ấy còn tuyệt vọng tới nỗi đi tìm tới cả cái chết, nhưng tớ thấy thật mừng khi người ấy đã nghĩ lại. "

" Người ấy đã cố gắng thay đổi từng ngày để vượt qua chính những rào cản của mình, để biến bản thân mình thành con người tốt hơn. "

" Người ấy đã luôn ở bên cạnh tớ mỗi khi tớ cần, mỗi buổi sáng thức dậy, gương mặt đầu tiên tớ tìm kiếm chính là người ấy. "

" Người ấy không chỉ thay đổi vì bản thân mình, người ấy còn dám tự thách thức bản thân để đem lại những người quan trọng của tớ lại gần với tớ khiến cho tớ cảm thấy rất biết ơn người ấy. "

" Điều này cũng làm tớ nhận ra rằng, thì ra trước nay người ấy với tớ thật sự quan trọng tới mức này. "

" Tớ đã lỡ lấp đầy trái tim của mình bằng hình ảnh người ấy và muốn được ở bên chăm sóc người ấy cả đời như cách người ấy luôn chăm sóc tớ vậy. "

" Vậy nên tớ đã ước rằng, người ấy sẽ có một người ở bên chăm sóc và bảo vệ người ấy, bù đắp lại khoảng thời gian khó khăn mà người ấy đã phải trải qua bằng những nụ cười. "

" Tớ đã nói xong về điều ước của tớ rồi, nên nhân đây tớ muốn nói điều này với cậu. "

" Hwang Injun, tớ, có thể là một người còn thiếu sót nhiều chỗ, thậm chí vẫn phải dựa dẫm vào cậu rất nhiều. "

" Nhưng Lee Haechan này, tớ chắc chắn rằng tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc, sẽ khiến cậu mỉm cười, sẽ khiến cho cậu cảm thấy yêu bản thân hơn và trên hết, tớ hứa sẽ ở bên cậu từ giờ cho tới ngày tớ biến mất khỏi thế gian này. "

" Dù có ra sao thì tới cuối cùng, tâm hồn, trái tim và tình cảm của tớ nhất định chỉ dành cho cậu, một mình cậu mà thôi. "

" Liệu cậu có chấp nhận tớ trở thành người sẽ chăm sóc, bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cậu? "

Injun cuối cùng cũng đã làm được. Cậu đã có thể can đảm mà tự nói ra cảm xúc trong lòng mình rồi.

Còn Haechan, ngay sau khi Injun kết thúc câu nói của mình, nó đã khóc nấc lên. Nó ngạc nhiên vì rốt cuộc người nó tưởng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của nó giờ đây lại đang nói những lời ngọt ngào này chỉ dành cho nó. Nó cũng cảm thấy vui mừng biết bao, nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt chảy ra thật nhiều. Có lẽ từ trước tới nay nó không nghĩ rằng sẽ có người sẽ trân trọng và thật lòng yêu thương nó nhiều tới mức này. Từ trước tới nay, những gì nó làm chỉ là cố trao đi tình cảm và sự cố gắng của chính mình, nhưng chẳng có mấy ai chịu chấp nhận nó cả khiến nó nghĩ rằng có lẽ do nó không xứng đáng với những điều tốt đẹp như vậy.

Vậy mà giờ đây, Injun, người đã cứu sống nó một lần, trao cho nó mọi thứ để làm lại cuộc đời mình, thậm chí còn dạy nó rất nhiều điều mà nó không biết, cho nó trải nghiệm những điều mà nó chưa từng nhìn thấy. Bây giờ cậu ấy lại còn trao cho nó cả trái tim của chính mình. Cậu ấy đã cho nó quá nhiều, còn nó vẫn không biết mình có thể làm gì để báo đáp lại tình cảm của một người quá đỗi tuyệt vời như cậu ấy.

" Tớ... tớ có thể nói gì b-bây giờ...? " – Haechan nấc lên.

" Cậu chỉ cần nói với tớ là có... hoặc không thôi. " – Injun ôm lấy khuôn mặt Haechan rồi dùng ngón tay quẹt đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra. Bàn tay cậu thật lạnh, còn nước mắt rỉ ra thì lại quá ấm, thì ra đây không phải là giấc mơ.

" Làm sao... "

" Làm sao...? "

" L-Làm sao tớ có thể nói không chứ... "

" Vậy là cậu... đồng ý? "

" Tớ đã yêu cậu rất nhiều Injun à... Tớ yêu cậu nhiều hơn cả cậu nghĩ... " – Haechan cố gắng kìm nước mắt vào để nói, giọng nó nghẹn lại.

" Tớ muốn ở bên cạnh cậu, không phải giống như một người bạn hay một người chăm sóc, nhưng là một người được phép yêu thương cậu. "

" Tớ đã nghĩ mình sẽ không thể với tới một vì sao sáng như cậu nhưng thật kỳ lạ khi vì sao ấy lại đưa cậu đến bên tớ. "

" Tớ nghĩ mình còn những khuyết điểm, tớ cũng là một kẻ ngu ngốc trong tình yêu. "

" Nhưng tớ sẽ cố gắng thay đổi, để có thể trở thành một người tốt đẹp hơn, để xứng đáng được ở cạnh Injun. "

" Đấy là câu trả lời của tớ... Cậu sẽ chấp nhận chứ... " – Haechan hơi cúi mặt xuống né tránh ánh mắt người kia.

Nhưng rồi Injun lại là người chủ động nâng mặt cậu lên, để cho ánh mắt của hai người có thể chạm nhau. Đôi mắt cậu như biển xanh dợn sóng, Haechan thì lại muốn bị nhấn chìm bởi đại dương sâu thẳm trong mắt cậu.

" Với tớ, Haechan của tớ lúc nào cũng là người quý giá, tốt đẹp nhất. "

" Vậy nên dù cậu có như thế nào đi chăng nữa, vẫn là người mà tớ thật sự muốn trao hết tình cảm của mình cho cậu. "

" Vậy nên hãy yêu cả bản thân mình nữa nhé vì tớ không thích những người nào không thích người yêu tớ đâu. " – Injun giả vờ phụng phịu.

Haechan cảm nhận được tấm lòng chân thành của người kia trong từng câu chữ khiến trái tim yếu ớt của nó một lần nữa rung động, nó ôm chầm lấy người kia rồi khóc thút thít.

" Tớ yêu cậu, Injun...

" Tớ thật sự yêu cậu rất nhiều... "

" Cảm ơn cậu... "

" Xin hãy giúp đỡ tớ thật nhiều trong tương lai nhé... "

" Tớ cũng yêu cậu, Haechan à... "

" Tớ sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. "

Vậy cuối cùng, truyền thuyết về những điều ước dưới cơn mưa sao băng sẽ trở thành hiện thực thật sự tồn tại. Một người đã được ở bên những người quan trọng của mình và người còn lại cũng đã có một người yêu thương mình thật lòng và sẽ ở bên mình mãi mãi.

Cơn mưa sao băng đêm nay không chỉ là một cảnh tượng huyền ảo, đẹp đến nao lòng, nó còn kéo hai tâm hồn của hai người khác biệt xích lại thật gần, để có thể thấu hiểu tấm chân tình của nhau hơn và tạo ra một tình yêu kỳ diệu dưới sự chứng kiến của hàng vạn những vì tinh tú khác. Mong tình yêu của họ cũng sẽ mãi mãi không phai tàn giống như những ánh sao không ngừng tỏa sáng trong màn đêm kia.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro