Chương 1
Hôm nay trời thật đẹp.
Đứng từ nơi cao nhất của tòa nhà có thể ngắm được thật rõ hình dáng của những đám mây trôi nổi, độ trong xanh của bầu trời, đón nhận những cơn gió nhẹ lướt qua gò má và cảm nhận sự ấm áp từ những ánh nắng chói lòa của Mặt Trời. Thật là một ngày phù hợp để cho một tên khốn kết thúc những chuỗi ngày xui xẻo của cuộc đời mình.
-----
Lee Haechan là một đứa trẻ mồ côi. Nó bị bỏ lại ở trước cổng cô nhi viện vào một ngày tuyết rơi khi vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, thứ những đi cùng với nó khi ấy chỉ là một chiếc nôi sờn cũ kỹ, một mảnh giấy ghi lại tên và ngày sinh của nó và cùng một chiếc chăn rách rưới để bảo vệ nó khỏi cái lạnh của mùa đông.
Nhưng ở cô nhi viện đấy cũng không hẳn là tệ hại, những tu nữ ở cô nhi viện ấy đã đối xử với nó rất tốt, chăm sóc và yêu thương nó hết mình. Nó cũng không phụ các cô mà cũng cố trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời. Sự bao bọc tới từ tấm lòng chân thành khiến nó cảm thấy như đây là nơi nó thuộc về.
Cho tới năm nó tròn 7 tuổi thì cô nhi viện đã bắt đầu bị quá tải, những đứa trẻ bị bỏ rơi được đưa đến ngày càng nhiều và đều ở độ tuổi nhỏ hơn Haechan. Vì vậy, những đứa trẻ lớn hơn như Haechan đều phải chuyển tới một cô nhi viện khác nằm ở một vùng ngoại ô.
Tuy rất buồn nhưng Haechan không hề kêu gào, khóc lóc hay níu kéo giống như những đứa trẻ khác vì nó tự hiểu rằng những hành động như vậy đều vô tác dụng vì giống như nó, những đứa trẻ không có quyền tự quyết định cho tương lai của mình.
Ở cô nhi viện mà Haechan cùng lũ trẻ được chuyển đến tưởng như cũng sẽ toàn những con người tử tế như ở nơi trước đây, nhưng có vẻ bọn trẻ cũng không ngờ được rằng địa ngục thật sự của những kẻ không có nơi nương tựa mới thật sự bắt đầu. Mượn danh phận là nơi nhận chăm sóc cho những đứa trẻ không nơi nương tựa nhưng đây chính là một nơi bóc lột sức lao động của trẻ em trái phép.
Ở nơi đây, bọn trẻ con đơn thuần chỉ là công cụ để kiếm tiền cho cô nhi viện, những đứa mà đủ xinh xắn và ngoan ngoãn thì sẽ may mắn được cặp vợ chồng nào đó ưng ý nhận nuôi. Những đứa trẻ từ 7 tuổi trở lên mà có sức khỏe tốt, đều bị tống đi làm ở một lò than gần đấy, đứa nào ốm yếu hơn thì sẽ làm những công việc khác ở trong nhà.
Đã có nhiều đứa trẻ chết tại lò than vì làm việc quá sức hoặc ngộ độc khí than nhưng đó không phải vấn đề lớn đối với những người trong cô nhi viện, nơi đây có một nguồn cung cấp những đứa trẻ lớn hàng năm từ những cô nhi viện bị quá tải nên giữ được bộ mặt tốt đẹp để khiến người khác tin được là điều trưởng viện đã làm tốt nhất. Về những đứa trẻ bị chết thì sao? Thì những người chăm sóc sẽ cảm thấy càng tốt, vừa mất đi một miệng ăn mà cũng vừa không bị lộ bí mật rằng bọn họ đang làm việc phạm pháp. Nơi đây cũng đã có trao đổi mật với lò than về việc xử lý xác của những đứa trẻ bị chết và chúng đã nhẫn tâm bắt những đứa trẻ cùng cô nhi viện khiêng xác và ném vào lò thiêu chung. Đó là một nỗi ám ảnh và cũng là điều tàn nhẫn nhất mà bọn trẻ phải gánh chịu khi ở tuổi còn rất nhỏ.
Haechan bị tống vào lò than ngay chỉ khi vừa tới cô nhi viện, nó khi ấy đã thật sự rất hoảng sợ, khi nó cố tiêu hóa những việc đang xảy ra thì nhận lại đều là những cú đánh bằng roi da và thúc giục nó làm việc nhanh lên. Haechan khi ấy chỉ có thể tự bảo vệ bản thân bằng cách nghe lời và vào mỗi buổi tối muộn khi nó trở về căn phòng, nó chỉ có thể úp mặt vào gối khóc lóc, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi và tồi tệ như vậy, nó nhớ những người chăm sóc nó trước kia, nó nhớ sự ấm áp của những người ở cô nhi viện cũ. Nhưng ít ra vào những lúc nó cảm thấy khổ sở như thế này, ông trời cũng không muốn nó quá bất hạnh nên cũng đã cho nó một người bạn.
Anh ấy tên là Lee Minhyung, chỉ hơn Haechan có 1 tuổi và đã trở thành người bạn cùng phòng của nó. Minhyung cũng đi làm với Haechan ở lò than nhưng 2 người không hay nói chuyện, nay được tiếp xúc mới thấy anh rất tốt bụng, rất thấu hiểu và anh đã để ý Haechan hay khóc rất lâu mà mãi mới dám nói. Minhyung đối xử với Haechan như một người em trai yêu quý và Haechan vốn đang vùng vẫy giữa bế tắc nay đã có một cánh tay đưa ra để kéo nó thoát khỏi vũng lầy ấy đã khiến nó cảm thấy vơi đi bao nhiêu áp lực. Haechan đã dựa vào Minhyung rất nhiều kể từ khi họ bắt đầu trở nên thân thiết nhưng Minhyung không một lần phàn nàn về điều ấy.
Trong số những đứa trẻ tới, đã rất nhiều đứa chết, có đứa thì bỏ trốn vì không thể chịu nổi, duy chỉ có 2 đứa trẻ Lee Minhyung và Lee Haechan cũng là 2 người chịu đựng được lâu nhất ở cái lò than.
Cho tới tận năm mà Minhyung tròn 12 tuổi, Haechan tròn 11 tuổi thì một sự kiện đáng buồn xảy ra đã thay đổi cuộc sống của chúng.
Ngày hôm đấy, 2 đứa trẻ đã quyết định sau khi làm việc ở lò than xong sẽ lang thang đâu đấy tới tận hơn nửa đêm mới trở về. Nhưng khi trở về, cô nhi viện trước mắt chúng giờ đã chìm trong biển lửa. Có thể bọn trẻ ở trong cô nhi viện đã nghịch lửa, có thể một trong những đứa trẻ muốn trả thù cho bạn của mình hoặc có thể là bất cứ ai mang lòng hận thù đối với nơi này.
Những kẻ tàn bạo ấy có lẽ cũng đang bị trừng phạt bằng cách bị thiêu cháy trong biển lửa của địa ngục, nhưng những đứa trẻ mồ côi vô tội cũng đang phải chịu đựng những ngọn lửa bỏng rát đang ăn mòn vào trong da thịt. Vậy nhưng cả Haechan và Minhyung đều đứng yên như vậy, 2 đứa trẻ chỉ có thể nắm chặt lấy tay nhau và quan sát ngọn lửa đua nhau nuốt chửng từng sinh mệnh giữa đêm tối, chúng nhìn từ khi ngọn lửa ở trạng thái cháy rực rỡ nhất cho tới khi tắt dần và chỉ còn lại tro bụi.
Có lẽ những công việc tàn nhẫn mà chúng làm ở lò than đã tạo nên những kẻ vô cảm chỉ trơ mắt đứng nhìn như vậy nhưng có lẽ chúng vẫn giữ được phần tốt đẹp nhất của mình khi đọc lời cầu nguyện lần cuối trước đám tro tàn này.
Đây cũng là việc đánh dấu sự chấm dứt cho nơi tạo ra cơn ác mộng cho những đứa trẻ mồ côi khác và sự giải thoát cho những đứa trẻ đã phải chịu đau đớn suốt bấy lâu nay nhưng cũng đồng thời khiến cho cả Haechan và Minhyung mất đi tất cả.
Không còn chốn nương thân, không còn gì cả, 2 đứa trẻ chỉ có thể dắt tay nhau bỏ trốn khỏi nơi bây giờ chỉ còn là đống đổ nát này. 2 đứa trẻ mặt mũi lấm lem toàn tàn lửa, quần áo thì bẩn thỉu, tiền trong túi cũng không có nhưng cứ đi mãi, đi mãi, không biết chúng đã đi bao nhiêu ngày với một chiếc bụng rỗng rồi ngất xỉu trên đường cho tới khi được người nào đấy lái xe ngang qua phát hiện kịp thời cấp cứu.
Sau khi ổn định hơn về sức khỏe, bọn trẻ được đưa tới đồn cảnh sát, ở trong đồn, cả 2 đã kể những gì đã xảy ra từ trước tới nay một cách chân thật nhất và khiến cho tất cả những người trực trong phòng nghe được câu chuyện bi thương này đều rơi nước mắt.
Minhyung và Haechan đã ở lại đồn cảnh sát một đêm cho tới sáng hôm sau được đưa vào một cô nhi viện lớn trong thành phố, nơi đây là nơi do chính phủ xây dựng nên nuôi dưỡng những đứa trẻ là một điều luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Vậy nên ở đây, 2 đứa trẻ sẽ không phải lo lắng nhiều và sẽ bù đắp lại khoảng thời gian khó khăn mà trước đây cả 2 đã phải trải qua.
Chỉ nửa năm sau khi đến ở cô nhi viện mới, Minhyung lọt vào tầm mắt của một cặp vợ chồng người ngoại quốc và họ ngỏ ý muốn nhận anh làm con nuôi và đưa sang Canada sống chung với họ. Minhyung đã vui mừng biết bao, nhưng anh lại nghĩ tới đứa trẻ đáng thương Lee Haechan bị bỏ lại một mình sẽ rất tội nghiệp nên việc ấy đã khiến anh đắn đo về việc đi hay ở.
Haechan đã luôn biết rằng Minhyung đã kể về mơ ước của mình, rằng một ngày nào đấy anh sẽ có một người để gọi là bố, một người để gọi là mẹ, những người mà khiến cho anh cảm thấy kính trọng và yêu thương và cũng sẽ trao lại cho anh tình yêu như thế. Nhưng Haechan biết rằng, sự ích kỷ và tốt bụng của nó đang đối chọi với nhau, nó cũng muốn giữ anh lại vì anh chính là người anh trai duy nhất nó có, nhưng nó cũng muốn anh đi vì lợi ích của chính anh.
Vậy nên, để anh có thể không vương vấn gì nữa mà đi tới một đất nước khác, nó đã quyết định tự biến mình thành một đứa trẻ hư đốn. Nó đã dùng những lời lẽ chán ghét, lăng mạ để đuổi anh đi. Minhyung thì không biết có chuyện gì đã xảy ra với nó, biến một Haechan từ ngoan ngoãn trở nên gắt gỏng như vậy. Mỗi lần anh cố gắng nói chuyện với nó, nó đều né tránh anh và gọi anh là thứ mắc dịch.
Cứ như vậy, Minhyung được cho 5 ngày để chuẩn bị những đồ quan trọng của mình để chuẩn bị rời khỏi cô nhi viện và trong suốt 5 ngày đấy, anh không thể nói chuyện tử tế với Haechan dù chỉ 1 câu.
Ngày Minhyung rời đi, anh dậy rất sớm, còn Haechan vẫn nằm cuộn tròn một cục trong chăn để lộ mỗi cái đầu tròn lủm của nó. Trước khi đi, Minhyung vẫn dịu dàng nói những lời cuối với Haechan mặc dù không biết nó có nghe hay không và kết thúc chỉ là một lời chào tạm biệt, một cái xoa nhẹ lên đầu và chúc cho Haechan sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc rồi rời đi.
Chỉ khi Minhyung rời đi, Haechan đã bật khóc, đã suốt bao nhiêu năm kể từ khi biết Minhyung, dù có gặp khó khăn tới đâu, nó cũng không khóc bởi vì đã luôn có Minhyung ở bên dỗ dành, an ủi nó.
Rồi ngày Minhyung rời đi lại là ngày đầu tiên trong suốt ngần nấy năm đó, nó bật khóc. Nó khóc vì cuối cùng người anh trai mà nó yêu quý cũng đã đạt được ước mơ của mình, nó khóc vì cuối cùng cũng chẳng phải nói những lời cay đắng với anh nữa và nó khóc vì cuối cùng nó lại trở thành một kẻ cô đơn mất rồi.
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro