Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ Chương 1 ❤️

Cuộc thi hóa trang thường niên nhân ngày Halloween tại công ty cuối cùng cũng đã kết thúc vào tối muộn. Ai ai cũng đều rất tận hưởng cuộc thi mà 1 năm chỉ có 1 lần này, mọi người ai cũng cố gắng hết sức cho trang phục dự thi của mình và tất cả đều bung xõa hết mình trong bữa tiệc cùng với bạn bè nữa. Khi tiệc tàn thì mọi người cũng đã chơi bời sung sức nên đều rất mệt và thường họ sẽ thay những bộ đồ hóa trang ra sớm hơn để khi trở về nhà chỉ việc lăn lên giường và ngủ.

Nhưng đúng là vẫn luôn có những trường hợp ngoại lệ.

Đáng lẽ Renjun phải cởi bộ đồ Pinocchio màu mè này ra từ sớm nhưng Chenle cứ kéo cậu ra tham gia mấy cuộc thi thố đồng đội trong bữa tiệc cùng với China-line. Vậy nên cuối cùng chúng ta có một Pinocchio và một Valak cũng ngồi ở ghế sau với nhau để về ký túc xá của mình.

Tại sao chỉ có 2 đứa ngồi với nhau mà không có quản lý ư?

Anh quản lý tuy là một con người trưởng thành nhưng lại sở hữu lá gan của mấy con thỏ ý. Có hồi cả lũ đang tụ tập ngồi xem phim kinh dị trong phòng khách mà ổng bước vô báo lịch trình mà phải năn nỉ cả lũ trùm cái khăn lên màn hình tivi không ổng sợ sẽ có con gì chui ra khỏi đó. Vậy nên lần này nhìn được thấy tận mắt và chạm tận tay một con quỷ trong bộ phim kinh dị đình đám nên để cứu bản thân mình thì ổng đã xin phép rời bữa tiệc sớm trước khi trời tối để về nhà mình chứ ở đây lâu thêm tí nữa chắc ổng sẽ thăng thiên mất.

Chả phải mình anh quản lý, bác tài xế riêng cũng sợ chết khiếp bộ dạng ngày hôm nay của Chenle. Nhưng may cho bác là Chenle ngồi ghế sau và chắc đứa nhỏ cũng biết vẻ bề ngoài của mình hôm nay trông dọa người đến mức nào nên đã nép qua một bên để bác có thể an tâm nhìn gương chiếu hậu và lái xe một cách bình tĩnh.

Chỉ riêng mình Renjun là chẳng khiếp sợ gì Chenle cả. Cậu chăm chú lướt điện thoại rồi thấy cái gì hay thì vỗ vai cho Chenle đọc cùng rồi hai đứa lại cười khằng khặc khiến bác tài xế rùng cả mình.

-----

Vừa đặt chân vào được ký túc xá, Chenle liền đi gõ cửa phòng ngủ của Jaemin với Jisung và lôi hai người đang ngủ ngon dậy chỉ để giúp nó tẩy trang. Sungchan nay thì về nhà gia đình còn Shotaro thì được anh Yuta rủ qua ngủ chung nên cả hai đều không có ở ký túc xá, cũng không hiểu sao nó lại tha không dựng Jeno dậy nữa, có thể là do ưu ái đặc biệt dành cho người anh trai ưa thích trong nhóm của Chenle.

Hôm nay vì dư dả thời gian cộng cao hứng bất thường nên Chenle kêu mấy anh chị makeup bôi trắng luôn nửa thân trên của mình mà không ở lại đó nhờ người ta lau cho mình luôn, giờ về nhà dựng anh em dậy để giúp mình, đúng là quýt làm cam chịu.

Renjun nghĩ chắc nó cũng phải tốn cả mớ thời gian để lau sạch chỗ đấy, may mắn làm sao Renjun chỉ có cái mũi giả và một cọng line tóc vuốt keo dựng ngược mà cậu đã gỡ ra hết từ lúc chuẩn bị về rồi.

Renjun vì về chung với Chenle nên được em trai yêu dấu ân xá cho lui về phòng nghỉ ngơi, Renjun cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền chuồn luôn trước khi nó lại đổi ý.

Vừa bước được vào phòng thì Renjun liền bấm chốt cánh cửa phía sau lưng mình luôn, cậu thở dài một hồi.

Thật ra mà nói thì bữa tiệc hôm nay đối với Renjun khá là nhàm chán, ngoài việc cậu có thể gặp và nói chuyện, chơi đùa với nhiều người cùng công ty mình thì cậu lại chẳng gặp được em yêu của cậu – Lee Haechan. Thật ra đợt gần đây nhất thì cũng đã là 4 tháng liền rồi Renjun cũng không được nói chuyện với em trực tiếp. Đến ngày hôm nay là ngày công ty tổ chức tiệc xả hơi cho mọi người thì sát giờ tổ chức em cũng mới đến sau đó lại đi cùng các anh 127 đi quay content luôn rồi lại mất dạng ngay trước khi bữa tiệc tàn làm Renjun cứ đứng ngóng chờ mà chẳng thấy đâu.

Mang tiếng là người yêu của nhau mà mấy tháng vừa rồi chỉ có nhắn tin cho nhau là nhiều chứ đến video call vài phút ngắn ngủi với Haechan còn khó nữa cơ mà.

Renjun quẳng cái mũ xuống đất, cậu thất thểu đi về giường mình rồi nhanh chóng thả mình xuống chiếc giường êm ái. Ai dè vừa ngã lên cái chăn thì bên trong liền phát ra một tiếng hét lớn làm Renjun giật nảy khỏi vị trí của mình. Cậu liền bật dậy và đứng lùi ra phía cửa, nói lớn.

" Ai trong đó vậy? Ra đây ngay không tôi sẽ báo cảnh sát đấy! "

Cậu sợ rằng đây là fan cuồng bằng cách nào đó mò ra được cách vào trong này hoặc trộm cắp gì đó, không biết là thứ gì nhưng cứ phải đe dọa trước đã.

Người trong cái chăn đang tìm cách bò ra khỏi đó và Renjun không biết mình có thể vớ được cái gì quanh đây làm vũ khí trừ cái mũi giả bằng silicon cậu vẫn đang đút trong túi quần.

Nhưng ai dè lo quá cũng hơi thừa.

Chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp kia lại là con gấu ngốc nghếch mà cậu vừa mới nói nhớ dứt lời đây mà.

Renjun thấy vậy liền thay đổi 180 độ, phi thẳng lên giường rồi ôm lấy em, vừa ôm vừa vuốt tóc em.

" Em đã đi đâu mấy tháng nay thế, anh nhớ em lắm á! " – Renjun dùng cách xưng hô thân mật mỗi khi hai đứa ở riêng với nhau.

" Bình thường tui vẫn nhắn tin cho ông mà ông nói gì dzậy? "

" Mà nhớ tui tới mức muốn ám sát tui hả? " – Em phụng phịu.

" Thui mà anh xin lũi bé iu của anh nhìu nhìu mà! " – Renjun cứ nhắm cái mỏ giận dỗi bĩu ra của em mà thơm liên tiếp.

Thiệt ra Renjun không có nói ra nhưng cậu cũng thích việc mình "lỡ lưng" đè lên Haechan lắm, ai bảo 4 tháng vừa rồi hông chịu gặp cậu cơ, cậu tới tận ký túc mấy anh 127 cũng hông thèm ra chào một câu làm cậu dỗi á, nay bị vậy cho chừa.

Nhưng Haechan lại chẳng biết Renjun thật sự cảm thấy không hề hối lỗi như nào, chỉ là bình thường trên máy quay thì cậu không bao giờ làm mấy kiểu hành động như vậy nên mỗi lần Renjun tỏ ra dễ thương, nũng nịu với Haechan thì em đều rất khoái mà sẵn sàng bỏ qua hết mọi lỗi lầm.

" Thui, nay tha cho ông đó. "

" Mà sao hôm nay bé iu hông có nói chiện gì với anh hết dzậy? "

" Anh cô đơn lắm ớ! " – Renjun ôm chặt rồi nhìn em với đôi mắt ủy khuất.

" Ông đừng có xạo đi trời, ông với Chenle cười như bị khùng ra đó xong ông còn bị nó khua tay văng cả cái mũi giả đi mà ông kêu cô đơn hả? "

" Ủa em thấy hả? "

" Mà thui bỏ qua đi. "

" Tại hôm nay tui muốn tạo bất ngờ cho ông đó. "

" Ai dè ông còn đi thêm một bước nữa làm tui bất ngờ hơn. "

" Đè tui bẹp cả ruột. "

" Ủa bé iu nói bỏ qua cho anh rùi mà, anh biết lỗi rùi cơ mà. " – Renjun dùng tay xoa xoa phần bụng của Haechan.

" Rồi rồi, xí xóa, xí xóa. "

" Mà sao bé iu của anh vẫn chưa thay đồ sao? "

" Tui mới phải hỏi ông câu đó đó. "

" Ông hơn hai chục rồi mà vẫn muốn làm nhi đồng à? "

" Anh về muộn thui, anh tưởng em về sớm hơn anh chứ. "

" Thế sao bé iu của anh không thay vậy? "

Chợt Haechan nhếch mép, em hất hai cánh tay đang ôm lấy mình của Renjun, nhanh chóng ngồi hẳn lên đùi của cậu rồi vòng qua eo cậu bằng đôi chân dài của mình. Em vuốt ve phần xương hàm sắc bén của Renjun, nói bằng một chất giọng khiêu khích.

" Thế anh yêu của em lại không biết tại sao à? "

Cặp mông đầy đặn của Haechan đang cọ xát với đũng quần của Renjun khiến cậu chỉ có thể nuốt khan ngụm nước bọt.

" Hôm nay mọi người đều khen trông em rất xinh đẹp đó anh biết không? "

" Nhưng em lại muốn nghe lời khen từ chú rối gỗ đáng yêu của em cơ... " – Haechan dùng những ngón tay mân mê đôi môi Renjun.

Đúng thật là dù hôm nay thời gian để gặp nhau chẳng có mấy nhưng mỗi khi có mặt Haechan thì Renjun lại nhìn em chẳng thiếu một giây nào, trông em hôm nay thật sự rất thu hút.

Em mặc một chiếc áo lụa cao cấp với những nếp gấp thanh lịch, kết hợp với một chiếc quần bó da tôn hết những đường cong hoàn hảo trên cơ thể em, tấm áo choàng đen biến em thành một em vampire nguy hiểm nhưng lại đầy cám dỗ. Lớp trang điểm màu khói hôm nay lại khiến gương mặt em thêm phần sắc sảo, lạnh lùng. Đặc biệt là đôi môi đỏ mọng của em như mời gọi những kẻ khác tới nếm thử vậy. À mà tất nhiên lúc ở bữa tiệc nhìn em "ngon miệng" như vậy mà Renjun lại chẳng được đụng vào, thế mới cay đấy.

" Liệu anh có được thưởng gì khi tâng bốc em yêu của anh không? " – Renjun chủ động lần mò vào bên trong lớp áo lụa và xoa lên làn da trần của em.

" Thử làm em hài lòng đi, Pinocchio. " – Haechan vòng tay ôm lấy cổ Renjun.

" Được rồi. " – Renjun ghé sát vào tai em thì thầm

" Nhìn em quyến rũ tới vậy thì một chú rối gỗ như anh có thể "cứng" thêm một lần nữa đấy. " – Renjun kết thúc câu nói của mình bằng cách cắn nhẹ lên vành tai của Haechan.

" Mũi của anh yêu không dài ra này, vậy chắc hẳn là nói thật rồi. " – Haechan thơm lên chóp mũi của Renjun.

" Anh yêu biết trang phục này còn đi kèm với một thứ nữa em rất thích không? "

" Còn gì mà anh không để ý nữa sao cục cưng? "

" Cái này. " – Haechan mở miệng và em chỉ vào hai chiếc răng nanh giả của mình. Trông nó giống thật tới mức tưởng là răng thật của em.

" Đôi nanh này sắc tới mức có thể cắn chảy máu đấy. "

" Cưng định cắn anh sao? " – Renjun nâng cằm em lên.

" Vậy anh yêu sẵn sàng cho em nếm thử máu của anh chứ? " – Em chậm rãi vuốt ve đùi của Renjun.

" Thôi được rồi, anh yêu cưng lắm mới chiều cưng đấy nhé! "

Renjun nghiêng đầu để lộ phần cổ trắng ngần không tì vết.

" Bé yêu của anh tốt nhất là nên cắn nhẹ thôi không chút nữa cưng sẽ phải la hét thay cho anh đấy. "

" Thế em không cắn nữa thì sẽ không phải hét đúng không? "

" Tất nhiên là có rồi nhưng sẽ chỉ phải hét nhỏ hơn thôi. "

" Thế em đâu có hời gì đâu nhỉ? "

Haechan trêu chọc, em cố tình nhích mông ra sau né tránh thứ lộm cộm đang đâm vào mông mình. Ai dè Renjun phản ứng nhanh như chớp dùng tay đưa cặp mông đào đáng yêu của em về lại vị trí cũ.

" Cắn lẹ đi còn vào việc. " – Renjun mất kiên nhẫn, cậu đánh vào mông Haechan một cái rồi xoa nắn chúng như một món đồ chơi giúp giảm sự bức bối cần được giải tỏa trong người.

Haechan cười toe toét vì biết mình đã chọc Renjun thành công. Em ghé môi vào cổ của cậu rồi hà hơi vào phần da nõn nà đó, em liếm lên vị trí mình chuẩn bị cắn cứ như thể trong nước bọt của em có chất gây tê vậy. Em bắt đầu căn vị trí của răng mình và rồi cắn xuống.

Tuy em cắn nhẹ hều à nhưng cặp răng nanh lại dài và nhọn hơn nên nó đâm xuống khá nhanh khiến cho Renjun chợt rùng mình vì cơn đau thoáng qua.

Haechan nhả ra và nhận thấy chỗ mình cắn có chảy ra chút xíu máu, chỉ có tí xíu máu thôi nên em nhanh nhẹn liếm luôn chỗ máu đó đi. Em thơm một cái lên má Renjun rồi lại ngồi ngoan trong lòng cậu, chớp mắt một cách ngây thơ "vô tội".

" Có cảm nghĩ gì không cục cưng? "

" Máu anh không ngon như em nghĩ á. "

" Trong khi anh chịu đau để cho cưng xíu huyết mà cưng còn chê hả? " – Renjun gỡ hai chiếc răng nanh giả của Haechan rồi ném xuống đất.

" Ôi chúng đắt lắm đó. "

" Anh sẽ mua cho em cả chục đôi nữa. "

" Mà em chỉ cắn vô gỗ thui mà, sao anh lại đau chứ, anh là rối gỗ cơ mà. "

" Vậy chút nữa để anh xem con vampire này có chịu được "chiếc cọc gỗ" cắm vào người không nhé? " – Renjun bóp chặt một bên mông em.

" Khiến em ngạc nhiên nào, Pinocchio. " – Haechan liếm môi.

- to be continued -

-----

Tôi xấu hổ quả :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro