Chương 5 (END)
Những ngày sau đó, Haechan không còn gặp giấc mơ nào có Jun ở đó, cũng không còn tỉnh dậy vào lúc 03:23 sáng với một đũng quần ướt nhẹp nữa. Ban đầu Haechan cũng đã nghĩ là mình đã thật sự bị chi phối bởi một giấc mộng đẹp kéo dài, nhưng nhớ lại cái ngày cậu vì lỡ hôn một người con trai khác mà bị Jun giận, rồi bị đè ra làm tới 7 lần thì lại biết rằng đó chắc chắn là sự thật.
Trong suốt 1 tháng không gặp lại ấy, mỗi ngày ký ức về Jun ngày càng rời rạc và mờ nhạt đi, cho tới tận khi Haechan đã tự hỏi bản thân rằng từ khi nào hình ảnh của Jun trong đầu mình đã trở nên mơ hồ tới vậy, cứ như thể đã sắp quên mất rồi. Vậy nên cậu đã tìm tới 1 người bạn học hội họa của mình và nhờ cô ấy vẽ lại giúp lại những gì cậu vẫn còn có thể nhớ với một lý do hợp lý là muốn thử họa bối cảnh và nhân vật trong kịch bản của mình lên giấy.
Quá trình khi vẽ cũng vô cùng khó khăn khi có những hình ảnh, đặc điểm đã phai dần đi trong trí nhớ của Haechan, làm cậu phải mất thêm 1 ngày vắt óc suy nghĩ để cố nhớ lại dáng vẻ chân thực nhất của nó.
Bức tranh đầu tiên chính là bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ, là nơi duy nhất cậu và Jun có thể gặp nhau. Điểm nhấn chính là chiếc cửa sổ luôn được che kín bởi tấm rèm màu đỏ sẫm sờn cũ, là nơi Jun luôn gõ lên thay vì gõ cửa chính.
Bức thứ hai cũng như bức tranh cuối cùng lại là một bức chân dung của hắn. Qua lời Haechan miêu tả và chỉnh sửa trên giấy phác, cô bạn của cậu thậm chí còn rất ngạc nhiên, còn hỏi sao cậu nghĩ ra được gương mặt tuyệt vời như thế này, liệu có thể tìm được diễn viên phù hợp để đóng không. Haechan không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng nói rằng đó là tổ hợp nét đẹp mà cậu có thể nghĩ ra trong đầu và cậu tin chắc rằng người có gương mặt này sẽ xuất hiện sớm thôi.
Trong khoảng gần 2 tuần trước khi cả 2 bức tranh được hoàn thành, Haechan đã không còn nhớ chút gì về căn nhà gỗ đấy, ký ức về người bạn trai ác ma quyến rũ của mình cũng đã tan biến, tới mức cậu không thể nhớ được rốt cuộc tại sao cậu lại luôn cảm thấy bồn chồn mỗi khi thức dậy.
Haechan đã hoàn toàn quên mất Jun.
Nhưng thói quen là một thứ đáng sợ, cơ mà cũng đồng thời là thứ đã giúp cho Haechan gợi nhớ về việc mình đã từng có gì đó ở nơi bụng dưới này khi cậu luôn vô thức xoa lên nó mỗi khi soi gương. Hành động đó là thứ duy nhất nhắc nhở Haechan nhớ về một điều gì quen thuộc mà cậu không còn một chút ký ức nào về nó.
Vào ngày Haechan đi lấy 2 bức tranh về, cậu cũng không nhớ rằng tại sao mình lại nhờ cô ấy vẽ những thứ mà đến bản thân cũng không biết là gì. Cô ấy nói rằng đây là kịch bản mà cậu nhờ cô ấy vẽ lên giấy, dù chẳng nhớ rằng mình có từng viết thứ này nhưng Haechan vẫn im lặng cầm nó về. Về tới nhà, Haechan bỏ 2 bức tranh ra ngắm nghĩa một hồi, sau đó lại nhìn quanh căn hộ của mình, cậu đứng dậy dọn dẹp lại 1 vị trí nhất định rồi dựng giá gỗ cho cả 2 bức tranh, đặt ở chỗ mà có thể dễ nhìn thấy nhất, có thể bắt gặp thường xuyên nhất. Không hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy.
Haechan thi thoảng cũng đọc lại note của mình, cậu phát hiện ra 1 mục chỉ toàn những dòng chữ: "Em không được quên Jun". Cậu đã nghĩ rằng có lẽ là Jeno trêu mình với tên crush cũ, còn có ý định xóa đi, cho tới ngay lúc sau cậu tìm được phần note miêu tả một chàng trai có tên Jun đấy, anh ta đẹp ra sao, cơ thể của anh ta câu dẫn tới nhường nào, tính cách của anh ta dị hợm ra sao, chỉ là anh ta không phải con người. Người đó được miêu tả có hình xăm ôm lấy vòng eo nhỏ, có sừng dê trên đầu và một cái đuôi nhọn hoắt, giống như bức tranh Haechan dựng ở cạnh bàn làm việc. Liệu đây có phải là cái kịch bản Haechan không nhớ đến mà cô bạn họa sĩ đã nhắc tới?
Haechan tiếp tục đọc và nhăn mặt khi đọc tới đoạn sau, như thể nó đang miêu tả cậu đã yêu đương với cái người tên Jun đấy, và cậu đã hôn anh ta vào ngày đầu tiên gặp, ngày thứ 2 đã tình nguyện làm tình và trở thành người của Jun, tới ngày thứ 3 thì đã thích tới mức bày tỏ ra. Haechan thật sự là người viết cái sự hoang đường này vào đây ư? Viết về việc làm tình với một người mà cậu chẳng biết đó là ai sao? Đã thế còn là vừa gặp đã làm nữa, thật quá hoang đường và ngớ ngẩn! Sao nó lại tồn tại được trong điện thoại của Haechan chứ?
Nhưng những đoạn sau chẳng hiểu bằng cách nào làm cậu có chút lung lay, khi cậu đã viết rằng cái người tên Jun này đã yêu cậu tới mức nào, tới mức có thể trả lại bao nhiêu năm sinh mệnh cho cậu, vì thích cậu mà lúc nào cũng chiều chuộng ở trên giường, quan tâm và dõi theo khi hai người chẳng thể gặp nhau, là người hộ mệnh cho Haechan dù cho anh ta có là một con quỷ đi nữa. Nếu như Haechan là người viết ra loại kịch bản này thì thật sự cảm thấy có lỗi với những năm tháng học đại học quá, nhưng Haechan lại cảm giác rằng như đây chẳng phải một loại kịch bản gì cả, giống như cậu thật sự là người ghi lại một câu chuyện vào nhưng lại chọn ngôi kể là bản thân.
Jun rốt cuộc là ai...?
Haechan không biết nữa, nhưng mỗi lần nghĩ lại về cái tên đó, cơ thể cậu lại có một chút phản ứng không rõ ràng.
Cuối cùng Haechan vẫn là giữ lại 2 mục ghi chú đó, thỉnh thoảng vẫn sẽ lôi ra đọc lại và nghĩ về nó.
Sau khi Haechan mất đi ký ức về Jun, đột nhiên những vệ tinh quay xung quanh cũng nhiều hơn hẳn. Rất nhiều cô gái và chàng trai tỏ ra hứng thú và tán tỉnh cậu, nhưng vì lý do nào đó một người luôn khao khát được có người yêu như Haechan bỗng chốc lại cảm thấy yêu đương là một thứ nhảm nhí. Haechan không hiểu tại sao, dù cậu thật sự đã cô đơn rất lâu rồi, nhưng trong tiềm thức lại ngăn cản không cho phép cậu làm vậy.
Cứ như nó đang ép cậu phải chờ đợi một ai đó vậy.
-----
Thấm thoát cái đã vào đầu năm học của năm học cuối cùng, khoa nào cũng tập hợp đủ người từ các chuyên ngành theo diện tự nguyện, bên nào ít nhất thì cũng cỡ một phần ba lớp để chuẩn bị hân hoan chào đón những lứa tân sinh viên mới vào. Chỉ riêng Haechan chẳng hiểu sao bị chọn vào dù ban đầu tỏ rõ thái độ không hề tình nguyện, mà gần đây còn mệt mỏi, dễ cáu bẳn, đứng ở ngoài đường ngắm cảnh cũng bị bảo là lườm người khác, nên cũng chẳng rảnh mà ra đứng ở mấy gian hàng tiếp đón làm gì, cậu sẽ kéo Jeno cùng mình trốn đi chơi bóng chày rồi gần chiều thì quay về điểm danh là xong.
Ai ngờ chiều vừa đặt chân lại vào lớp thì lại bị đám cùng lớp kéo đi ăn tiệc chào mừng tân sinh viên của khoa. Haechan không muốn đi, nhưng Jeno riêng mấy kèo ăn uống nhậu nhẹt lại không bao giờ muốn vắng mặt, còn bảo là đã hẹn anh bồ đến đón nên có say cũng không sao. Haechan muốn quẳng Jeno lại rồi sủi, nhưng nó lại chơi cái bài ban nãy tao làm theo ý mày rồi, bây giờ mày phải làm theo ý tao nên Haechan đành chịu chết mà đi theo nó.
Tới buổi tiệc tân sinh viên lần này khoa thuê hẳn một quán thịt nướng để tổ chức, cũng chẳng có gì mới mẻ với Haechan. Cậu với Jeno ban đầu ngồi chung một bàn với 1 lứa sinh viên năm 2 năm 1 lẫn lộn, ban đầu thì vẫn trò chuyện trong bàn rất rôm rả, nửa rà sau bắt đầu có rượu vào nên bay nhảy lung tung sang bàn của mấy anh chị nổi tiếng trong khoa hỏi chuyện. Còn khỏi nói con cún kia, Lee Jeno – Nam diễn viên danh giá từng đóng vai chính trong 2 bộ phim đang bận lắc đít lấy le với đám tân sinh viên kìa. Vậy nên bàn của Haechan bây giờ chỉ còn cậu cùng với một cặp yêu đương ngồi đối diện đút cho nhau ăn, bỏ quên cả sự tồn tại của cậu. Haechan chán nản cầm cốc bia lên tu ừng ực tới cạn đáy, bỏ cốc xuống thì cặp uyên ương kia cũng đi đâu đó rồi. Giờ thì cái bàn chính thức thuộc về mình Haechan, tuyệt.
Cậu gẩy mấy miếng thịt đã được nướng chín, định bụng gọi thêm chút nữa để ăn thì có một người ngồi xuống bên cạnh, đẩy Haechan dịch vào trong. Cậu nghĩ là con cún cơ bắp nhà mình nên chẳng buồn nhìn qua bên cạnh, còn tính mở mồm ra chửi thì người kia đã lên tiếng trước.
"Em có thể uống với tiền bối 1 ly được không ạ?" – Chất giọng trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng vấn vương 1 chút ma mị đâu đó vang lên làm Haechan giật mình, hóa ra không phải Lee Jeno.
"Xin lỗi, ly của anh rỗng mất rồi. Chờ anh một chút..."
Dù không thích bắt chuyện lúc này nhưng Haechan không thể thất lễ, nhất là trong ngày vui như thế này, không thể để tương lai Haechan bị đồn là một tên tiền bối hống hách, xấu tính được. Cậu lúng túng định thò tay lên bàn lấy chai soju đổ thêm vào nhưng lập tức cổ tay bị người kia nắm lấy.
Cảm giác này sao mà quen thuộc tới vậy...
Tới lúc này Haechan mới quay qua nhìn người ngồi bên cạnh mình, là một nam thanh niên lạ mặt, chắc là tân sinh viên. Tóc tai cậu ấy được vuốt gọn gàng, làn da thì trắng hồng mịn màng, ngũ quan khôi ngô tuấn tú, chỉ có đôi mắt sắc lẹm trông như thể muốn nuốt chửng Lee Haechan vậy. Nhưng làm sao đẹp trai tới mức này mà Haechan có thể không để ý tới ban nãy chứ?
"Tiền bối không cần rót thêm đâu ạ, anh có thể uống của em cũng được ạ, em cũng không uống được nhiều." – Cậu ta híp mắt cười, vẫn giữ lấy tay Haechan nhưng hạ xuống dưới gầm bàn, cứ thế tự nhiên mà mân mê từng ngón tay của cậu rất tự nhiên.
"Ừ-ừ... Vậy cũng được..." – Haechan lắp bắp, cái con người được gọi là tiền bối mà bây giờ lại trở nên nhỏ bé trước cậu tân sinh viên này, đến tay còn không dám rụt lại.
Cơ bản là tại có một cảm giác áp đảo mà Haechan không dám chống lại.
"Xin giới thiệu với tiền bối, em là du học sinh ở Trung Quốc mới sang." – Cậu ta vừa nói, vừa nhích lại gần hơn với Haechan, để cho hai vai chạm nhau – "Em tên là Huang Renjun, mong tiền bối sẽ giúp đỡ."
"Ừm... Anh tên là Lee Haechan, anh không phải sinh viên tiêu biểu xuất sắc hay gì nhưng anh sẽ cố gắng giúp đỡ em, có gì không hiểu cứ hỏi anh nha." – Haechan co rúm lại, cười gượng, rõ ràng đang rất mất tự nhiên – "Còn nếu em có nhầm bàn của mấy người nổi tiếng hơn thì họ ở đằng kia nhé..."
"Không đâu, em tìm tiền bối mà, em thích anh hơn." – Renjun vui vẻ thú nhận, làm Haechan lại ngại hơn.
Haechan liếc xuống bên dưới để nhìn bàn tay mình vẫn bị nắm lấy và mân mê một cách khó hiểu, thế mà lại vô tình thấy Renjun mặc một chiếc áo ôm sát cực kỳ táo bạo, khoét cao hai bên hông để lộ một chút hình xăm trên đó. Mắt Haechan mở to, rõ ràng là cậu đã nhìn thấy hình xăm này ở đâu đó rồi.
"Em đã ăn thịt tiền bối đâu mà sao anh cứ ngượng ngùng thế." – Renjun cười khúc khích, tới tiếng cười của cậu ta nghe cũng quen thuộc vô cùng.
Nhưng sao lại dùng từ "đã"?
Ai dà, cái bệnh chú ý từ ngữ của Haechan lại phát tác rồi...
"À anh xin lỗi... Do anh hơi mất tập trung..."
"Haha, tiền bối dễ thương quá." – Renjun cứ thế tự nhiên mà sờ vào đùi của Haechan làm cậu giật bắn người – "Nhưng anh xin lỗi suông thế, phải đền bù cho cậu hậu bối đáng yêu này đi chứ?"
Cái thằng nhãi này mặt dày thật đấy???
Nhưng lại giống ai thế nhỉ...?
"Anh phải đền sao đây?"
"Dễ thôi, uống cùng em một ly." – Mãi Renjun mới chịu buông tay của Haechan ra và nâng ly soju của mình lên.
"Uống thế nào đây, em đâu để anh rót thêm chứ?"
"Em một nửa, anh một nửa. Vậy là được." – Renjun mỉm cười đáp.
Vậy là phải uống chung ly à... Thôi kệ...
"Ừ cũng được, em uống trước đi."
"Vậy nâng ly vì khoa chúng ta nào!" – Renjun nói cùng lúc với bàn lớn ở giữa hô to.
Thế nhưng cậu ta cứ thế mà ngửa đầu uống sạch rượu trong ly làm Haechan ngạc nhiên.
Chẳng phải là bảo để lại một nửa cho cậu rồi sao?
Cơ mà Haechan cũng chẳng thể mở miệng ra thắc mắc nữa vì Renjun lập tức kéo gáy cậu và áp môi mình lên môi của Haechan. Đôi môi đóng chặt sớm bị lưỡi của Renjun cậy ra và khi cậu mở miệng, chào đón cả khoang miệng chính là soju hương đào cay nhẹ thơm thơm trào khắp khoang miệng, tiếp đến là lưỡi của người kia trườn vào và khuấy đảo bên trong đó.
Haechan muốn đẩy cái cậu hậu bối mặt dày này ra, thế mà cậu ta giữ tay Haechan chặt tới nỗi nhúc nhích cũng không nổi, người thì bé tí mà ăn gì khỏe vậy. Vậy mà môi lưỡi chẳng hiểu sao vẫn tự động đáp lại cái hôn của người kia, cứ như thể rất quen thuộc với nó dù cậu chưa từng hôn kiểu Pháp với ai.
Tai Haechan dần ù đặc đi, những tiếng reo hò ồn ào cứ thế rè đi như thể nó phát ra từ một cái radio cũ mèm, tầm nhìn cũng loang lổ dần và trước mắt Haechan lờ mờ hiện ra hình ảnh của một người con trai, là tên ác quỷ có sừng y hệt như trong bức tranh cậu dựng trong phòng, hắn có một gương mặt giống... cậu hậu bối này?
"Đừng quên bất cứ điều gì về ta, từ gương mặt, cái tên tới những cái chạm, tất cả mọi thứ, em đừng quên nó..."
"Và đừng bao giờ quên rằng, em là người của ta, và chỉ thuộc về riêng một mình ta mà thôi..."
"J-Jun..." – Haechan hổn hển gọi tên một người lạ giữa nụ hôn, cậu không thể nhìn thấy được khi cậu thốt ra cái tên ấy, khóe môi của Renjun đã hơi cong lên trong lúc vẫn đang hôn vị tiền bối đáng kính.
Haechan không thể chịu nổi cái hôn này lâu hơn nên là người tách ra trước, cậu bỏ hết cái tôi của mình để bám chặt lấy áo rồi gục đầu lên vai của Renjun. Chợt vùng bụng dưới của Haechan lại dần nóng lên, nhưng thể có một cái gì đó đang thiêu đốt làn da cậu, nhưng nó không hề đau đớn, ở dưới hạ thân cũng có một cảm giác khác lạ như có thứ gì đó đang chảy ra, rốt cuộc là thứ gì...
Renjun dịu dàng ôm lấy tiền bối của mình vỗ về, dường như họ mờ nhạt tới mức chẳng ai trong căn phòng này thèm để tâm họ vừa mới làm gì, hoặc có thì cũng không đủ can đảm để hô hào mọi người cùng quay ra xem và hò hét.
Renjun nhìn mái đầu run run trên vai mình, chỉ khẽ vuốt tóc anh, rải những cái hôn lên mái tóc và thì thầm.
"Ta đã tới với em rồi đây."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro