Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.3

Chờ tới khi Jun rụt tay lại, Haechan mới tự động ngồi hẳn dậy rồi ngồi lên đùi hắn, để cho dương vật hắn cọ vào phần gồ lên dưới quần jeans của cậu. Haechan quấn quýt môi lưỡi với Jun thêm khoảng vài phút trước khi đẩy hắn ngã xuống giường và tự mình cởi đồ ra.

"Anh dám không tin tưởng em, dám nghi ngờ em, dám nghi ngờ người của anh ngoại tình, còn không chịu nghe em giải thích. Anh còn dám không hôn em, dám tự ý xóa dấu hôn của em trên người anh chỉ vì anh ghen. Tội nặng nhất là anh dám làm em khóc trước mặt anh. Đáng lẽ em phải xử anh tội chết nhưng em cũng sai và em cũng yêu anh quá nên em không giết anh được." – Haechan vừa buộc tội, vừa co chân lên để cởi nốt cái boxer – "Vậy nên hôm nay em nhất định phải tự mình rút hết toàn bộ tinh lực cho cả tuần từ anh!"

Bên dưới đã sớm ẩm ướt, Haechan không định nới rộng mà định cứ thế cho thẳng vào luôn.

"Tức là hôm nay chúng ta sẽ làm đủ 7 lần sao?" – Jun bật cười.

"Đúng rồi, nên chuẩn bị tinh thần đi."

Haechan nói chuyện với giọng điệu hống hách như thể cậu chắc chắn 7 lần có thể rút cạn kiệt tinh lực của Jun mà quên mất rằng hắn tồn tại nhờ làm việc gì. Cái thái độ tự tin đó càng làm Jun buồn cười hơn, hắn muốn xem xem liệu em người yêu của hắn sẽ làm gì với mình.

Haechan dạng chân để ngồi xổm, cậu vụng về nắm lấy thứ cương cứng vừa mới xuất ra xong nhưng chưa một lúc nào hạ nhiệt, đặt nó ở phía ngoài hậu huyệt. Haechan mím môi ư ử mấy tiếng khi bắt đầu hạ thấp thân dưới xuống, xoáy nhẹ để đầu dương vật có thể khai mở chiếc lỗ bé nhỏ ấy. Khi phần đầu vừa mới vào được một ít, bên trong đã co lại như thể muốn ăn thịt luôn nó vậy, đúng là vẫn là nên nới rộng trước nhưng mà đã lỡ rồi, còn lại chỉ có thể trông chờ vào chỗ dịch được tiết ra trong trực tràng thôi.

Haechan nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng hít thở để cho các vách thịt bên trong thả lỏng ra, rồi mới dần dần đưa hết chiều dài của hắn vào bên trong cơ thể mình. Jun nhìn em cố gắng thế cũng muốn chạm vào giúp đỡ lắm chứ, nhưng mà hắn vừa vươn tay ra đã bị em người yêu khó tính của mình lừ mắt cho một cái, đành dừng động tác giữa chừng và chuyển sang vuốt ve hai bên đùi, may mà còn được sờ chứ không cũng chẳng xơ múi được cái gì ngày hôm nay hết.

Haechan sau khi đảm bảo bên trong đã quen được rồi, cậu bắt đầu nhấc mông lên và hạ xuống, chất dịch trơn tru ẩm ướt khiến cho việc ra vào này dễ dàng hơn và mới chỉ vài nhấp mà Haechan có thể thấy sao trời bắt đầu bay quanh đầu mình rồi.

Haechan cứ thế tự mình nhún trên "cây gậy ma thuật" của Jun đều đều, không ngừng nghỉ, miệng chỉ biết há ra rên rỉ mỗi lần dương vật được đẩy vào trong, hai bàn tay đặt lên bụng hắn để giữ thăng bằng dần mất lực hơn khi mà khoái cảm nóng bỏng bắt đầu tìm tới mọi ngóc ngách muốn thiêu cháy cơ thể của mình.

"Giữ chặt em đi." – Haechan yêu cầu khi cảm thấy tay mình sắp không trụ được nữa.

Jun chỉ chờ tới giờ phút này để có thể đường đường chính chính tóm chặt lấy hai cánh mông của Haechan mà banh ra, ấn lên xuống một cách mạnh mẽ hơn, khiến chính Haechan phải lớn tiếng rên rỉ.

"Em bảo là giữ... không phải ấn!" – Haechan nghiến răng bật ra từng chữ một nhưng Jun không thích đâu, hắn đã không được làm gì với em cả ngày hôm nay rồi.

Haechan không muốn Jun động tới em, thế sau khi hai cánh mông được banh ra dương vật của hắn lại bớt bị cản trở, cứ thế có thể tiến vào sâu hơn, mỗi lần hắn ấn xuống có thêm lực tác động làm cho điểm G được cọ xát mạnh hơn, điều đấy làm Haechan mê mẩn tới phát điên mà để mặc hắn tự tung tự tác, bàn tay lại run rẩy tìm tới chính đứa nhóc ngẩng đầu của mình mà tự chăm sóc.

Nhún được một lúc thì Haechan bắn ra trước rồi chưa gì đã ngã xụi lơ lên ngực trần của Jun, nhưng hắn ta chẳng mảy may vẫn giữ chặt mông em và đưa nó lên xuống dương vật của mình.

"Nhún xuống tiếp đi nào, không làm thì sao miệng nhỏ của em có thể ăn được đây."

Haechan vâng lời, vẫn nằm nhưng vẫn đẩy hông mình lên xuống nhịp nhàng, lần này hắn cũng hơi ưỡn hông mình lên để tạo nhiều ma sát hơn, những thứ đó kết hợp với lực tay của Jun đúng thật sự là kinh hoàng, làm Haechan vừa mới bắn xong lại một lần nữa mờ mắt vì sự kích thích tột độ. Đúng là Jun thật sự là người duy nhất có thể hiểu rõ cơ thể của Haechan và tận dụng điều đó để chơi đùa với cậu.

Chỉ sau đó thêm một vài phút, Jun cuối cùng cũng đã cho được em người yêu của mình ăn thêm một lần nữa. Nhưng em người yêu vừa được ăn xong ngã lăn quay sang bên cạnh, thở cứ như thể họ vừa làm xong 2 trận chứ không phải là 1.

Ai biết tự thân vận động khó thế đâu...

Haechan vẫn còn mải thở, Jun đã quay sang ôm eo cậu rồi lôi lại lên trên thân mình.

"Em nói rằng hôm nay sẽ làm đủ 7 lần cơ mà, chúng ta mới làm được có 1 lần thôi đó." – Hắn bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Mặt Haechan nóng lên, nãy mạnh mồm quá, bây giờ chỉ mần nhau thêm 1-2 lần nữa có khi cậu còn chịu được chứ để bảo 7 lần như ban nãy thì... hơi khó... à không... quá khó!

"Em chỉ tự làm được 1-2 lần nữa thôi..." – Haechan lí nhí

Jun bật cười, hắn vỗ đét mạnh vào mông của Haechan làm cậu ré lên một tiếng.

"Ta biết là em cũng sẽ chỉ tự làm được tới vậy thôi, nhưng mà ta không bắt em phải tự mình nhún trên người ta mà." – Bàn tay hư hỏng của hắn trườn lên vuốt ve hai bên eo, nhéo nhéo phần thịt - "Cứ để ta phục vụ em là được. Đảm bảo sẽ cho em một đêm đáng nhớ nhất."

Haechan trố mắt xám hồn liền, tự nhún mới 1 lần như vậy, còn cần sự trợ giúp từ hắn mà hắn đã cho cậu ra bã được rồi, giờ mà Haechan cứ thế để hắn vần mình thêm 6 hiệp nữa thì có khi lúc cậu tỉnh dậy ở thế giới thực chắc vẫn còn cảm giác đau đít quá...

"Anh mà làm nhiều quá sẽ cạn kiệt tinh lực đấy... Không tốt cho sức khỏe đâu..."

"Ôi em đừng lo, ta là quỷ đại diện cho thứ gì mà em lại sợ ta cạn tinh lực cho mấy chuyện này cơ chứ." – Jun khẽ đẩy người Haechan xuống thấp để cho mông cậu cọ vào con quái vật vừa bắn tận 2 lần mà giờ vẫn cứng ngắc, sung mãn như chưa từng có chuyện gì xảy ra – "Em cảm nhận được mà, đúng không? Nó đang muốn em lắm rồi đấy."

Cậu nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt, lại lí nhí.

"Nhưng mà em sợ em kiệt sức xong ngất xỉu, anh biết em dễ ngất lắm mà đúng không...?"

"Đừng lo, hôm nay ta đã liệu trước nên đã biết đường cho em thêm một chút năng lượng ma thuật rồi, em cũng đã nuốt sạch rồi nên hãy cứ yên tâm làm tới bến cũng không ngất được đâu."

Rồi xong... Haechan đi đời nhà ma rồi... Biết vậy nhổ hết ra cho rồi...

Cậu chẳng còn lý do nào để lấp liếm nữa mà Jun đang dần mất kiên nhẫn, bàn tay xoa lên xuống vòng eo lại rời xuống cặp đào căng mà nhào nặn như thể món đồ chơi giảm stress, ngón tay cũng như có như không cứ thế sượt qua nơi tư mật vừa vận động mạnh vẫn bận co rút để trêu chọc Haechan.

"Ý em sao?" – Hắn cười híp mắt – "Mình làm chứ?"

Haechan chịu thôi, giờ biết làm gì ngoài đồng ý cơ chứ. Cái tên điên này trả đũa Haechan vụ cậu bảo hắn đáng tội chết đây à?

"Anh ghét em lắm à?"

"Không, ta yêu em mà."

"Vậy bình thường anh thông minh, nhạy bén lắm mà? Sao giờ tôi bóng gió là tôi mệt mà anh vẫn muốn đè tôi ra vậy?"

"Vì ta biết em chỉ mệt trong tiềm thức chứ cơ thể của em sao mệt được."

"Đứa nhỏ xinh đẹp của em đang bị chẹt giữa cơ thể ta và em, bức tới mức sắp đổi màu rồi đấy." – Jun chỉ vào giữa 2 người – "Ta không trách em đâu."

"Tại anh cứ đụng vào tôi chứ tại ai?"

"Vậy giờ ta muốn giúp em giải quyết để chứng tỏ sự hối lỗi của bản thân này."

Thôi xong, cãi thế nào được nữa...

"Nói tóm lại anh chỉ muốn đè tôi ra thịt đủ 7 lần thôi chứ gì?"

"Em đúng là người rất thông minh mà ~" – Jun rướn đầu hôn lên môi của cậu một cái xem như là phần thưởng – "Ta không bắt em tự xử nữa mà giờ em chỉ cần tận hưởng thôi, rất dễ dàng mà, phải chứ?"

Haechan thở dài, tên này hoàn toàn không dễ đối phó một chút nào... Thôi thì lỡ mồm nói thế rồi giờ phải chịu trận thôi...

"Thôi được rồi... Anh muốn làm gì thì làm..."

Jun nhận được sự đồng ý, lập tức vật Haechan nằm lại xuống dưới đệm, ánh mắt vừa mới tròn ra nhìn cậu tỏ vẻ ngây ngốc giờ đã sắc lẹm, đục ngầu bao phủ bởi dục vọng thuần túy, hắn liếm môi mình trước khi hạ thấp đầu xuống phần cần cổ của Haechan và hà hơi lên đó.

"Em nhất định sẽ không quên được lần này đâu..."

-----

Tên cầm thú chết tiệt này!!!!

Haechan sau khi bị làm thịt đủ 7 lần, chỉ có thể nằm sấp bẹp dí trên giường, một ngón chân cũng chẳng thể nhúc nhích, mông cứ như vừa được đi tẩm quất một trận dài tầm vài tiếng vậy, cơ thể đầy những dấu vết tình ái mạnh bạo, cửa sau của cậu thì khỏi nói, cái chỗ đó sưng vù lên to tướng, bình thường thì tinh dịch của Jun sẽ được hấp thu ngay trong đó nhưng lần này hắn vận động liên tục và ra nhiều tới cái nỗi bên dưới chưa kịp nhận hết hắn đã bắt đầu hiệp mới, vậy nên tinh dịch và dâm thủy cứ thế trộn lẫn đua nhau trào ra khỏi lỗ nhỏ. Cậu thậm chí còn đã nghĩ rằng hắn có làm cũng chỉ cùng lắm chơi cậu ở trên giường ấm nệm êm, đằng này lại còn tha lôi cậu hết bình bịch nhau ở bậu cửa sổ, rồi tới bàn trang điểm, xong tới sàn nhà gỗ,... chưa kể đến việc còn bắt làm đủ loại tư thế làm xương cốt của Haechan nếu đang ở thế giới thực chắc chắn sẽ tốn 23 triệu won đi phẫu thuật cột sống. Hắn làm tới cái mức mà Haechan không nhớ ra mình đã bắn ra bao nhiêu lần, tới tận khi những gì Haechan có thể phóng thích ra được chỉ toàn là thứ nước trong veo lỏng toẹt, vậy mà cái tên điên này tại sao vẫn liếm nó mà khen nó ngon chứ???

Jun sau khi hành sự xong cũng nằm kế bên Haechan, hắn trông vẫn đẹp trai và tỉnh táo vô cùng, lại còn vui tới mức cười híp cả mắt lại dù ban nãy có thở dốc như điên mỗi lần chạy nước rút đi nữa, còn cậu thì trông như miếng giẻ khô vậy. Haechan thấy ghen tị lắm đấy...

"Em thấy sao?" – Hắn vừa xoa bóp vòng eo với những vết xanh tím nổi lên vì bị hắn nắm chặt lúc làm tình.

"Sao với trăng cái gì? Anh sướng cái thân anh còn tôi thì bị làm tới chân cũng không nhúc nhích được." – Haechan úp mặt xuống gối làu bàu.

"Cùng lắm thì để cho em mang cảm giác này về với thế giới thực thôi mà. Ta muốn em luôn nhớ đến ta mọi lúc mọi nơi, không được quên rằng người tình duy nhất có thể làm em hét tới 8 quãng này là ai, không thể quên được ai là người chiều chuộng em nhất khi làm tình với em ở trên giường." – Jun nghiêng người để hôn lên những vết cắn trên bả vai do hắn tạo ra.

"Nhưng trong mơ thì có nghĩa lý gì chứ..." – Haechan lẩm bẩm.

Jun khựng lại một chút khi nghe được câu nói này.

"Ý em là sao?"

"Ý em là nếu em có là người của anh ở thế giới này, thì khi thức dậy em vẫn chỉ là một con người bình thường không có một mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai vì em không thể ra ngoài bô bô với mọi người rằng: "Ê! Người yêu tao là một con quỷ hấp tinh và tao chỉ gặp ảnh ở trong mơ được thôi." được. Nếu em mập mờ bóng gió về người yêu em thì người ta sẽ nghĩ rằng em là một kẻ ba hoa chích chòe, thích xạo chó nên mới không có nổi người yêu, dù em ba hoa thật nhưng chắc chắn đó không phải là lý do vì anh còn thích em cơ mà."

"Em cũng không thể phân biệt được đâu là nụ hôn đầu với nụ hôn thứ bao nhiêu nữa, bởi vì chúng ta có hôn nhau cũng chỉ là hôn nhau trong thế giới ảo mộng này, cơ thể ngoài đời của em chẳng được tác động một chút nào cả cho dù cảm giác hôn môi này có chân thật tới đâu đi chăng nữa. Hôm nay anh cũng đã nói rằng đó là nụ hôn đầu của em nên em càng tin chắc là cơ thể của em ở thế giới thực không hề bị ảnh hưởng gì qua giấc mơ này, cho dù ở giấc mơ này anh có gọi em là người của anh, có bảo em coi rằng giấc mơ này là thật, nhưng chắc chắn ở thế giới của em, em vẫn chỉ là một tên trai tân độc thân không ai ngó ngàng mà thôi..."

"Em không muốn phải dựa vào những giấc ngủ mãi như vậy đâu..."

"Em thật sự muốn ở bên anh cơ..."

Sự thật phũ phàng cuối cùng cũng được phơi bày. Jun không hề có thái độ ngạc nhiên trước những lời bộc bạch của Haechan vì bản thân hắn cũng nhận ra điều này, em không hề ích kỷ khi đòi hỏi điều này vì suy cho cùng, mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ tạm bợ mà hắn tạo ra để được gặp em.

Cho dù hắn có thể quan sát mọi hành động ở dòng thời gian của em chỉ qua ấn chú nhưng cũng không thể tác động một chút nào lên cơ thể ở thế giới thật của Haechan. Có những lúc hắn ngồi vắt vẻo trên cành cây và ngắm nhìn em yêu của hắn qua quả cầu ma thuật, được ngắm nhìn gương mặt em hớn ha hớn hở, cười xinh ơi là xinh khi nhận được kết quả cao cho dự án của mình làm hắn muốn tới đó và ôm em rồi hôn em một cái để chúc mừng, kể cả khi em bực bội vì bước hụt chân rồi ngã sõng soài ở ga tàu thì hắn cũng muốn ở đó để có thể đỡ em dậy và che chắn cho em đỡ xấu hổ, rồi cả khi em bị tên điên nào đó chặn đường truyền đạo thì em lại ông ổng ra chửi và dạy đời ngược lại hắn, lớn tiếng tới nỗi họ còn sợ quá nên phải lỉnh đi vì sợ cảnh sát tới, hắn cũng muốn có mặt ở đó để được trực tiếp nghe em chửi, rồi hắn sẽ cười thật to rồi lại kéo em đi ra chỗ khác để dỗ em xuôi đi... Cũng từ khi nào mà những ngày rảnh rỗi chọn con mồi của Jun lại trở nên bận rộn và tất cả chỉ xoay quanh một con người nhỏ bé tầm thường, cũng nhờ có em mà hắn đã nhớ lại được rất nhiều loại cảm xúc hắn từng có khi còn là con người, và hắn biết ơn điều đó. Đã có rất nhiều khoảnh khắc hắn muốn được ở cạnh Haechan, nhưng rồi hắn đã đắn đo không biết cái giá để đánh đổi cho việc này có quá lớn không, nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn không biết, vẫn đắn đo từ lúc chỉ mới thích em, giờ đã thành yêu em từ lúc nào rồi mà vẫn không biết...

Nhưng bây giờ hắn biết bản thân nên làm gì rồi.

"Ngoan nào, em đừng giận ta nữa mà." – Jun chậm rãi lật Haechan nằm nghiêng lại, lấy gối của mình để lót mông cho cậu đỡ đau – "Ta hứa với em ta sẽ đến bên em sớm thôi, được chứ?"

"Nhưng... bằng cách nào chứ?"

"Ta cũng chưa biết nữa..." – Jun dịu dàng vuốt ve gò má của Haechan – "Nhưng ta hứa với em, ta nhất định sẽ tới gặp em, ở thế giới của em, được chứ?"

Bất giác trong lòng Haechan cảm thấy hơi bất an, là trực giác của cậu mách bảo hay chỉ là do cơ thể đau đớn tới mức gây ra ảo giác?

"Anh phải hứa với em nhất định đừng làm gì tổn hại tới bản thân, được chứ?" – Haechan dùng 1 ít sức lực của mình để ôm chặt lấy hắn – "Nếu anh có mệnh hệ gì em sẽ là người đau khổ nhất đấy..."

"Ta hứa." – Jun hơi cúi đầu dụi dụi vào vai Haechan như chú mèo nhỏ - "Em cũng hứa với ta một điều được chứ?"

"Là gì thế?"

"Nhất định đừng quên ta." – Jun hôn lên vai trần của Haechan – "Đừng quên bất cứ điều gì về ta, từ gương mặt, cái tên tới những cái chạm, tất cả mọi thứ, em đừng quên nó..."

"Và đừng bao giờ quên rằng, em là người của ta, và chỉ thuộc về riêng một mình ta mà thôi..."

"Tất nhiên em sẽ không quên rồi, sao tự nhiên anh lại nói vậy...?"

"Vậy là được rồi..." – Jun mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Haechan – "Hôm nay em đã mệt rồi, cần phải đi ngủ thôi..."

"Nhưng anh chưa giải th-"

"Chúc em ngủ ngon."

-----

Haechan choàng tỉnh giấc bật dậy, chiếc chìa khóa hôm qua Haechan đặt lên người văng khỏi thân cậu, rơi xuống đất khiến Jeno ngồi trên sofa bên cạnh giật mình, nói to.

"Má làm cái quái gì mà bật dậy như lò xo vậy? Sợ điếng hồn tao???"

Haechan không đáp lại Jeno, dáo dác nhìn xung quanh, là căn hộ của cậu. Jeno thấy vậy cũng nghĩ là bạn mình chỉ vừa gặp ác mộng, nên lại quay lại xem TV tiếp.

Rốt cuộc ý nghĩa của giấc mơ chết tiệt này là gì? Và tại sao nó lại kết thúc giữa chừng tới vậy???

Nhưng Haechan không vội hoảng loạn, cậu lập tức tìm lấy điện thoại của mình.

Đồng hồ điểm 03:23 chiều.

Cậu nhớ tới lời nói mong rằng cậu sẽ không quên mình của Jun, tuy không biết tại sao hắn lại nói như vậy nhưng Haechan buộc mình phải làm mọi thứ để nhớ về hắn. Cậu vội vàng mở phần ghi chú, gõ một loạt những dòng chữ "Em không được quên Jun." vào trong đó như buộc để mình phải nhớ mãi điều này. Sau đó lại mở một bản ghi chú mới, gõ vào đó những dòng miêu tả gương mặt đẹp đẽ của hắn, rồi tới cơ thể, giọng nói, cả những cái chạm riêng biệt và nụ hôn mà chỉ có hắn mới có, cả cách cơ thể Haechan luôn tiếp nhận từng chuyển động của hắn nữa. Mọi thứ, cậu đều nháp vào thật nhanh như thể một đoạn kịch bản vừa được nghĩ ra trong đầu.

Cho tới lúc Haechan gõ tới dấu chấm cuối cùng, hai tay cậu buông thõng ra trước mặt, màn hình tràn đầy những dòng miêu tả chân thật về cuộc tình của cậu và 1 tên incubus trong mơ. Haechan ngửa đầu lên hít vào và thở ra một hơi thật dài.

Rốt cuộc tại sao cảm giác bất an này vẫn chưa biến mất?


-----

HAPPY BIRTHDAY RENJUN <3

Chap cuối cùng sẽ được up trong tuần này ạ, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện tới tận bây giờ hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro