Chương 3.3
Jun nghe được chỉ mở to mắt nhìn Haechan, còn Haechan đang sướng mất trí cũng tỉnh cả người, chắc cũng nhận ra mình vừa mới nói hớ xong, liền lao tới hôn Jun để hắn không thể nói gì được nữa.
Bên trên thì vận động môi lưỡi, bên dưới thì vận động kiểu khác, chẳng mấy chốc Haechan lại là người lên đỉnh trước trong khi Jun vẫn chưa thấy đủ. Haechan xuất ra xong thì chẳng khác gì con búp bê lỏng lẻo, gục đầu vào vai Jun, để hắn ôm chặt tùy ý giày vò cơ thể của mình.
"Em tuyệt vời lắm em biết không?"
"Hương vị của em là thứ ngọt ngào nhất ta từng nếm."
"Bên trong của em chắc hẳn sinh ra chỉ để dành cho mình ta thôi mà nhỉ? Nhìn cái cách nó luôn ôm khít với con quái vật của ta này."
"Ta đoán rằng bên dưới của em hay em cũng đều yêu ta rất nhiều, nên mới chẳng thể rời khỏi ta quá lâu mà."
Tự nhiên Jun lại nói nhiều hơn và chủ yếu là tâng bốc cậu, hắn còn nói nhiều nữa nhưng Haechan còn bận thở nghe không rõ, trong khi đó chỉ 2 ngày hôm trước, khi Haechan và hắn lần đầu quan hệ thì người lắm lời duy nhất trên giường chỉ có mình Haechan.
Jun vẫn vận động mạnh như thế phải thêm một lúc, tới lúc chạy nước rút thì hắn đổi sang dồn sức vào tốc độ để sớm đạt được cực khoái.
"Ta sắp không chịu nổi rồi, ta sẽ cho em hết tất cả của ta."
"Em nhất định không được bỏ sót một giọt nào đâu đấy."
Sau câu nói đó, Jun nâng lên hạ xuống thêm 2-3 lần và rồi xuất ra toàn bộ. Kích thước thay đổi có vẻ cũng ảnh hưởng tới lượng tinh dịch được bắn ra hay sao mà Haechan lại cảm thấy bên trong mình vừa đầy vừa nóng, sướng tới mất trí.
Jun ôm Haechan ngã theo mình ra giường, mặc kệ cho thứ đó vẫn ở bên trong cậu. Hắn lại hôn em, vừa hôn vừa cười như kiểu vui vẻ lắm, cũng là lần đầu tiên Haechan nghĩ rằng tên này cười tươi lên trông ngốc ngốc, đáng yêu thật chứ.
"Em cũng thích ta rồi sao?"
Vậy là Haechan chẳng trốn tránh được rồi, lúc đấy đầu óc cũng hơi loạn xì ngậu lên nên nghĩ gì nói đấy, còn xưng mình là "em" nữa cơ mà...
"Tại tôi thích lúc anh làm vậy với tôi nên tôi nói tôi thích thôi, là do tôi thích anh "làm" tôi nên tôi mới-" – Jun nghe xong vẫn yêu chiều nhìn Haechan, hào hứng nghe lý do của em. Trông cái mặt như thế này thì có khi Haechan bảo cậu nói thích hắn do cậu bị thần kinh chắc hắn cũng tin quá.
Haizzzz... Nghe giải thích sao cũng nực cười bỏ mẹ, thôi tốt nhất cứ thành thật đi Lee Haechan.
"Thôi tôi giấu ai nữa đây... Tôi thích anh, tôi cũng thích được anh "làm" nữa..." – Haechan ngại ngùng dùng hai tay che mặt.
"Vậy ra đó là lý do em để lại dấu hôn trên cổ ta sao?" – Ra là hắn vẫn tỉnh táo lúc đó, vậy mà Haechan cứ lén lút làm chi không biết.
"Ừ..."
Tên quỷ đó nghe được thứ mình muốn, liền đè em ra hôn, mặc cho cái ấn đã sáng lên rồi tắt đi rồi mà hắn vẫn chẳng thèm rút ra, tới tận lúc cái đó của hắn hơi căng lên tiếp mới làm Haechan giật mình để ý.
"Xong rồi thì anh rút ra đi, còn để trong đó làm ấm hay gì?" – Haechan vỗ mông hắn đen đét thúc giục.
"Thật ra bình thường ta sẽ làm ít nhất 2 lần mới đủ." – Jun mỉm cười – "Nhưng vì em mới nên ta sẽ tha cho em, chờ khi nào em quen dần lúc đó ta sẽ tăng lên."
"Anh không tính hỏi ý tôi sao?"
"Miệng nhỏ của em tự trả lời rồi đây này." – Jun khẽ véo cánh mông Haechan vì bên trong cậu siết thằng em của Jun chặt quá không nỡ để cho nó rời đi.
"Ờm xin lỗi..." – Haechan hít một hơi rồi thả lỏng để Jun có thể nhanh chóng rút ra.
"Vậy em có điều gì muốn hỏi tôi à?"
"À..." – Haechan dính chặt vào người Jun, cố gắng nói bé hết mức có thể - "Tôi đọc được Incubus sống nhờ cướp sinh mệnh qua việc làm tình với người khác, vậy khi không có tôi có phải anh cũng đi... làm chuyện đó... với người khác sao...?"
"Ta không biết em đọc được thứ đó ở đâu nhưng cũng có phần đúng đấy. Ta nghĩ chỗ sinh mệnh ta hút từ việc làm tình cũng nhiều lắm. Có thể đủ để ta chỉ làm tình với một mình em tới hết đời luôn." – Hắn lướt ngón tay theo vòng tròn lên eo Haechan.
"Ta đã rất chăm chỉ đi rút sinh mệnh đó, chỗ sinh mệnh ta tích được trước khi gặp em đủ để ta sống thêm cả nghìn năm nữa cơ. Còn đủ để ta đổi một điều ước với Người Lựa Chọn nữa đó."
"Vậy sinh mệnh rút ra từ của mấy người còn trinh khác gì với mấy người không còn...?"
"Ồ em tò mò sao?"
"Thì tôi cũng từng bị rút mà..."
"Thì mấy người còn trinh sẽ bị rút mất khoảng từ 5-10 năm tuổi thọ nếu lần đầu của họ là với incubus vì bọn ta đều rất thích những thứ trong sạch, tươi mới nên sẽ rút nhiều nhất có thể."
Vãi... Thế là Haechan suýt mất 5-10 năm tuổi thọ của mình đấy...
"Em đừng lo, ta đã trả lại em hết rồi, còn cho em thêm hẳn vài năm đó." – Jun hôn lên trán Haechan rồi ôm cậu chặt hơn.
"Hả? Sao anh làm được?"
"Em quên rồi sao, sinh mệnh của em do ta quản mà."
Haechan không biết mình mới là incubus hay Jun mới là incubus kể từ giờ phút này vì cậu không ngờ bản thân mình còn có thể quyến rũ 1 con quỷ hấp tinh, còn khiến hắn dâng sinh mệnh và tinh lực cho mình nữa. Nghe thì Haechan giống người của Jun nhưng chẳng phải lúc này, Jun mới là người của Haechan.
Nhưng nghĩ vậy trong lòng cũng thấy có chút vui vui, vì cuối cùng cậu cũng tìm được một người, hay một người- à không, một con quỷ quan tâm tới mình và thuộc về một mình mình mà thôi, nhưng có lẽ Haechan cần phải ra nhà thờ xưng tội vì đã lỡ có tình cảm với một con quỷ mất rồi...
Jun muốn nói thêm gì đó nhưng Haechan liền chặn họng người kia với một cái hôn, hôn xong thì Haechan gục đầu vào hõm vai Jun và thì thầm.
"Mai chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau phải chứ?" – Vẫn là một câu hỏi Haechan thường hỏi, nhưng lần này Jun không hỏi ngược lại nữa.
"Ừ, chắc chắn sẽ gặp lại."
"Ta vẫn sẽ gõ cửa, em sẽ mở cửa cho ta chứ?"
"Anh tự vào được mà..."
"Ta vẫn muốn được em đồng ý mở cửa và đón ta vào cơ." – Vì Haechan chưa từng muốn tự tay mở cửa để mời hắn vào trong đàng hoàng.
"Vậy em sẽ làm như vậy..." – Haechan chỉnh lại tư thế để có thể nằm ngủ trên ngực hắn mái nhất – "Hẹn mai gặp lại, chúc anh ngủ ngon, Jun."
Lần đầu tiên nhận được lời chúc ngủ ngon từ Haechan càng làm Jun ngạc nhiên hơn, hắn nhìn người trong lòng mình, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng thật kỳ lạ, chưa bao giờ hắn cảm nhận được thứ này kể từ khi trở thành incubus, và càng chưa bao giờ lại cảm nhận được thứ cảm xúc tầm thường này từ một con người cả, đã vậy còn là một đứa nhóc cứng đầu, mỏ hỗn nữa. Nhưng dường như nó cũng không phải một loại cảm xúc tồi tệ cho lắm, nó cũng chẳng hề tầm thường chút nào khi Jun lại thích nó tới vậy. Jun xoa lưng người của mình, cái người mà xoay cảm xúc trong ngày hôm nay của hắn như chong chóng, cái người mà phút trước có thể thô lỗ với hắn nhưng cũng có thể dịu dàng với hắn ngay lúc sau làm hắn bối rối tới phát điên. Jun ngắm nhìn phần linh hồn mờ dần trên ngực mình, lần này hắn không đi khỏi căn nhà luôn mà hắn vẫn ôm chặt phần linh hồn ấy muốn chờ tới khi nó biến mất hoàn toàn mới định rời đi, trong lúc ấy hắn đã ngâm nga một bài hát ru và kết thúc bằng một lời chúc như mọi khi mà chắc chắn Haechan sẽ chẳng nghe được.
"Chúc em ngủ ngon."
-----
Haechan tỉnh dậy, vẫn là căn hộ quen thuộc. Vậy ra đây chính là một giấc mơ, nhưng cũng đồng thời không phải là một giấc mơ. Bên dưới vẫn như mọi khi, căng cứng và rỉ dịch nhưng may sao chiếc khăn tắm đã thấm hết chúng đi rồi. Haechan lại xoa lên phần bụng dưới, nơi ấn chú đã biến mất.
"Của hắn sao..." – Cậu tự thì thầm với bản thân, xoa lên bụng của mình.
Chẳng hiểu sao giờ Haechan mới nhận ra ở bên tai của cậu lại văng vẳng giọng hát của hắn, như rất xa nhưng mà cũng như gần kề ngay bên cạnh.
Haechan mở điện thoại ra xem giờ.
Đồng hồ điểm 03:23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro