Chương 3.2
Nhưng mà cọng giá của Haechan chắc hẳn vẫn chưa nảy mầm rồi chứ cái người đang chủ động đè Jun ra hôn là ai kia? Là Lee Haechan chứ còn ai nữa. Nhìn nhau một lúc thôi đã không chịu nổi mà tự chủ động thu hẹp khoảng cách để hôn luôn, tới nỗi trèo lên người người ta mà cái khăn tắm tuột ra lúc nào cũng chẳng biết, xong bây giờ trần như nhộng nằm đè lên người người ta hôn lấy hôn để y như cái ngày đầu tiên Jun làm với Haechan.
"Em bảo em không thích người hôn không hỏi ý kiến mà lại thích làm điều đó nhỉ?" – Hắn khúc khích giữa nụ hôn.
"Anh không thích chứ gì? Không thích thì thôi!" – Haechan giở chứng, tính lăn sang bên cạnh nhưng bị Jun bắt lấy hai quả đào căng mọng giữ nguyên tại chỗ.
"Ta đâu giống em chứ." – Jun liếm môi Haechan, bóp mông cậu mạnh hơn – "Ta thích em càng thô lỗ với ta càng tốt."
Haechan nghe xong là biết mình sắp không trụ nổi rồi đấy, cậu lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt với Jun, mặc kệ bên dưới cho hắn tha hồ nhào nặn hai cánh mông mềm.
Mải mê hôn nhau quá nên có lúc bên dưới Haechan chợt nhói lên mà cậu còn chẳng biết, chỉ rên một tiếng rồi tiếp tục hôn, Jun thì nhất định không để cho Haechan lơ là một giây phút nào bằng cách dùng lưỡi quậy phá khoang miệng để làm cho người kia không chú ý tới.
Nhưng không chú ý được 1 lần thôi chứ không thể không chú ý mãi được, Haechan nhận ra có dị vật đã xâm nhập vào cửa sau và đang ra vào liên tục ở nơi đó. Đó không phải là ngón tay của Jun vì hắn đang dùng cả 2 bàn tay banh hai cánh mông cậu ra rồi, thứ này to cỡ bằng hai ngón tay, còn dài và nhọn nữa, nhưng không làm rách da thịt, nó di chuyển ra vào bên trong nhanh khủng khiếp mà toàn nghiến mạnh vào vách thịt làm Haechan phải lắc lư hông mình vì ngứa ngáy.
Cậu ngoái đầu lại đằng sau thì nhận ra trợ thủ đắc lực lần này của Jun chính là chiếc đuôi yêu nghiệt khốn khiếp của hắn. Thật sự cái đuôi này còn có tác dụng như vậy sao? Haechan còn tưởng nó để làm cảnh thôi chứ??? Mà làm sao hắn có thể làm ra trò này với cậu mà không báo trước chứ... Nhưng mà chả biết làm bao lâu mà bên dưới cũng bắt đầu ướt nhẹp rồi...
"Tên khốn này... Sao anh dám không hỏi ý tôi trước hả...?" – Haechan vò chiếc áo lụa của Jun, tiếng "hức" vang lên mỗi lần chiếc đuôi đẩy vào thêm lần nữa.
"Ta thấy em cũng tập trung nên không tiện làm phiền." – Jun tỉnh bơ, nhét thêm 1 ngón tay vào trong để kiểm tra khiến Haechan rít lên – "Dù sao cũng cần chuẩn bị trước mà, cũng một công đôi việc thôi, bên dưới của em như vậy là ổn rồi đấy."
Chiếc đuôi lẫn ngón tay đều rời khỏi lỗ nhỏ cùng một lúc, Haechan bất chợt cảm thấy trống trải vô cùng, sự thất vọng thoáng thể hiện trên khuôn mặt làm Jun phải không nén được mà bật cười.
"Nếu em nhìn thấy gương mặt em bây giờ, em sẽ lại muốn đập đầu tự sát mất thôi."
Haechan giãy khỏi vòng tay Injun nhưng hắn lại ôm cậu chặt hơn nữa.
"Nào đừng có quấy, cũng chỉ có mình ta mới nhìn được vẻ mặt này của em mà." – Jun tét mông Haechan một cái đét, làm cậu rên rỉ – "Chỗ này của em đang thiếu thốn lắm đúng không? Chờ ta một chút để ta cởi đồ đã nào."
Haechan nghe vậy liền lăn qua bên giường trống, ngoan ngoãn nằm chờ đợi.
"Nay anh lại chôm đồ của ai nữa?"
"Của một vũ công sống ở trong thị trấn, em thấy đẹp chứ?" – Hắn vừa nhìn Haechan vừa gỡ cúc áo.
"Sau đừng đi trộm đồ nữa, làm vậy xấu lắm."
"Nhưng nếu ta không mặc quần áo đầy đủ, em sẽ không thích ta."
"Thật ra có hay không thì cũng vậy, lúc đó tôi chỉ nói đại lý do thôi." – Haechan quay lưng lại với Jun khi hắn chuẩn bị cởi áo lụa ra.
"Nghĩa là em vẫn không thích ta dù ta có mặc quần áo đẹp đi chăng nữa?"
Haechan im lặng một hồi xong lắc đầu.
"Dù anh có như thế nào đi nữa tôi cũng không ghét anh."
"Em không ghét ta?"
"Trước thì có, giờ thì không, chỉ vậy thôi." – Giọng Haechan nhỏ dần.
Bảo là chỉ có 2 ngày mà Haechan chuyển từ ghét thành cũng ưa ưa được cũng khó nhưng tên này rõ ràng còn hơn cả cậu mà. Hắn ta thích 1 con mồi trong lần đầu gặp gỡ chỉ vì cậu khác biệt với lũ còn lại, lại còn vô điều kiện đồng ý trả lại chỗ sinh mệnh hắn đã nuốt xuống của cậu, chưa kể còn biến cậu thành người của hắn chỉ trong ngày thứ 2 gặp lại, chấp nhận hôm nào cũng làm tình với cậu để cho cậu tinh lực.
Wow! Haechan nghĩ mình nên liên lạc với người tạo ra Jun để hỏi xem mình có tiềm năng trở thành incubus không. Nhưng có ai nhận incubus là trai tân không?
"Cảm ơn em vì đã không còn ghét ta nữa." – Lúc này nghe giọng Jun nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Haechan nằm chơi với ngón tay mình một lúc, cậu cũng còn có 1 câu hỏi nữa, nhưng cũng không biết phải hỏi như thế nào vì quá tế nhị. Cho đến khi cảm nhận được Jun đang nhấc 2 chân cậu lên vòng qua eo hắn thì Haechan mới giật thót thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Em đang nghĩ gì à?" – Jun cúi người xuống hôn lên cái ấn, rồi lại ngước lên nhìn Haechan.
"Hmmm cũng không có gì đâu..." – Haechan ấp úng, nhìn cái ấn cậu tìm kiếm cả ngày đã xuất hiện – "Sau khi mình làm xong tôi có thể hỏi anh một vài câu được không?"
"Nay em lại muốn bị làm trước khi hỏi à?" – Hắn khúc khích, nhưng sợ Haechan lại dỗi nên lại cúi người xuống ôm cậu trước, nhưng trái lại với điều hắn nghĩ Haechan chỉ nghiêm túc gật đầu.
"Vậy ngồi dậy nào." – Jun kéo hai tay Haechan để dựng cậu dậy, rồi vòng hai tay cậu quanh cổ mình – "Ôm ta chặt vào, đau thì cứ cào cấu, cắn ta thoải mái, ta chịu được."
Haechan nghe hắn nói như vậy, liền nhìn xuống hai bên bả vai hôm qua bị cậu cào cấu lúc hắn cố đẩy vào bên trong. Dấu tích vẫn còn ở đó, nó đỏ ửng lên và máu đã khô lại làm Haechan tự nhiên thấy xót ruột, cậu nhẹ nhàng xoa lên nó, hỏi.
"Anh không tự làm lành vết thương của mình được sao?"
"Thật ra là có, nhưng ta thích để lại dấu tích của em trên đó." – Jun nâng mông Haechan lên để điều chỉnh vị trí – "Tại ta thích đánh dấu người của mình, và ta cũng thích được em đánh dấu ta như thế."
Haechan nghe được có chút ngại ngùng, cậu úp mặt vào vai Jun che giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, nhưng lại len lén áp môi lên những vết cào cấu đó hôn lên nó mong cho việc đấy xoa dịu được phần nào cơn đau.
"Em sẵn sàng chưa?" – Haechan gật đầu, Jun giữ chắc eo của cậu hơn – "Vậy ta bắt đầu thôi."
Ngay lập tức, Jun chầm chậm để lỗ nhỏ của Haechan hạ xuống dương vật của mình, lỗ nhỏ ban nãy đã được nới sẵn, trơn trượt lập tức hút lấy nó như thể đã chờ đợi từ rất lâu rồi, nhưng có điều...
Sao nó lại lớn hơn hôm qua...
"Sa-Sao hôm nay cái đó lớn... hơn... hôm qua...?"
"Chẳng phải em bảo ta bé hơn em sao? Ta đã nghĩ là em chê ta nên hôm nay ta đã điều chỉnh kích thước một chút." – Jun tiếp tục ấn xuống – "Em thích chứ?"
"C-Còn có thể điều chỉnh nữa sao...?" – Haechan nghiến răng, tay vòng chặt lấy cổ hắn hơn khi dương vật đã đi vào trong được quá nửa.
Không phải thích mà là mê luôn rồi, thật ra kích thước của hắn có to hay nhỏ thì kỹ thuật của hắn mới là thứ khiến Haechan phải điên đảo.
Khi dương vật đã được đưa hoàn toàn vào trong, chạm tới điểm cuối cùng, Jun để cho Haechan hít thở một lúc, để cho vách thịt làm quen dần dần rồi mới giữ chặt bên mông của Haechan và chuẩn bị di chuyển. Tư thế này luôn đòi hỏi tiếp xúc nhiều, cả bên trong lẫn bên ngoài nên Jun không muốn Haechan chưa quen mà đã động thì em sẽ lại khóc như hôm qua mất thôi.
"Ta di chuyển nhé?"
"Ừ-ừm..." – Tiếng của Haechan bé xíu, nghe như tiếng nấc.
Jun kéo hông Haechan lên và lại ấn nó xuống nhẹ nhàng như không, dương vật vừa lớn vừa dài cứ thế biến mất mỗi lần hông Haechan được hạ xuống và đâm thẳng tới tuyến tiền liệt. Haechan chính thức là lần đầu trải qua cảm giác lút cán, đã lút cán lại còn lút bởi hàng khủng, vậy nên cậu không ngừng rên rỉ khóc lóc bám chặt lấy Jun như thể phao cứu sinh trong khi bên dưới vẫn bị giày vò không thôi.
Cái tư thế này điên rồi, làm cả bên trên lẫn bên dưới đều khó thở nữa.
Tốc độ ngày càng nhanh dần khi bên dưới Haechan tiết ra càng nhiều dâm thủy hơn và kết hợp với lực tay mạnh bạo của Jun khiến Haechan ngoài hét ra thì không làm được gì cả.
Vậy mà trong cơn mơ màng bởi khoái cảm, cậu đã nghĩ gì đó, xong lại hướng tới cổ của Jun mà để lại một dấu hôn đỏ chói. Haechan không biết là Jun có nhận ra không vì mắt hắn cũng nhắm chặt lại và cái miệng hắn cũng rên rỉ dữ dội lắm rồi, nhưng đây là để Haechan đánh dấu con quỷ này là của cậu. Dấu vết này chẳng là cái gì cả vì Haechan không có phép thuật để tạo ra một ấn chú, nhưng từng vết thương hay dấu hôn ở trên người con quỷ này mà không thể lành sớm, chắc chắn chỉ là của mình cậu mà thôi.
"Ah ~"
Không biết là cố ý hay vô tình, Haechan rên lớn tiếng hơn, và càng dâm tục hơn mỗi lần Jun nghiến vào điểm G. Con quỷ này hoàn toàn bị kích thích bởi thanh âm trong trẻo, mê người đấy mà cứ như được tiếp thêm 10 năm sinh lực mà dùng hết sức mình phục vụ cho miệng nhỏ bên dưới của Haechan ăn thật no.
"Đúng rồi, chơi em mạnh như vậy, để thứ đó xuyên thủng em đi ~" – Haechan nỉ non, cơ thể nảy lên xuống theo từng chuyển động, dường như cũng không để ý rằng mình đã tự thay đổi đại từ nhân xưng – "Em thích anh chết mất thôi ~"
Người vừa bảo giữ giá không nên nói yêu thích gì chỉ sau 3 ngày giờ có thể tự tát vào mặt mình rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro