Chương 8
"Ding dong! Ding dong!"
Tiếng chuông cửa vang lên 2 hồi thu hút sự chú ý của hai người bên trong căn phòng.
"Để anh ra cho."
Haechan buông chuột và đi khỏi ghế của mình để ra xem ai bấm chuông, trong khi đó Injun vẫn tiếp tục tưới nước cho những cái cây cảnh để trên cửa sổ.
Haechan gãi đầu gãi tai nhìn qua lỗ mắt thần trên cửa, cậu nhớ rằng sáng nay vừa xem đống đồ mua online của cậu chưa cái nào nhảy tracking mà nhỉ. Cậu chỉ vừa dí mắt vào xem thì thấy lỗ mũi to bự của Lee Jeno phóng đại đang dí sát vào mắt thần ở phía bên kia cửa, thằng quỷ con này vẫn chứng nào tật nấy, bảo dí vô vậy rất bẩn rồi mà vẫn cứ làm.
Nhưng vấn đề bây giờ không phải là vậy!!!
Haechan vội vã quay đầu nhìn Injun với 2 chiếc tai cáo và chiếc đuôi to đùng đang chăm chú bứt mấy cái lá héo trên cành của chiếc cây cảnh mà Haechan mua tặng em.
Không thể để tụi nó biết.
Trong đầu Haechan chỉ có 1 suy nghĩ đơn giản như vậy, cậu phóng nhanh tới bên Injun kéo tay em bất chợt khiến cáo nhỏ cũng giật mình vì nhìn mặt Haechan giờ căng đét như dây đàn vậy.
"Injun! Trốn đâu đó đi! Cất luôn cái tai và cái đuôi đi!"
"Sao thế ạ?"
"Anh sẽ giải thích sau, giờ cứ trốn tạm đâu đó đi!" – Haechan đẩy đẩy lưng Injun trước khi quay người đi về phía cánh cửa nơi tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi.
Haechan hít sâu, thả lỏng cơ mặt, cậu quay lại nhìn qua căn phòng và không thấy bóng dáng Injun đâu thì mới vịn vào tay cầm và bắt đầu đẩy nó ra. Cánh cửa chỉ vừa bật mở thì Chenle là người đầu tiên nhào vào ôm chầm lấy Haechan, do dạo gần đây nó lại chăm đi tập gym với Jeno nên sức của đứa trẻ này càng ngày càng mạnh khiến Haechan suýt ngã nhào ra đất.
"Ôi mới có 2 tháng không gặp ông anh mà nhớ quá vậy!" – Chenle rít lên khi siết chặt Haechan.
"Hôm nào mình cũng gọi video chào hỏi mà mày nói gì vậy em?"
"Ý em là gặp trực tiếp cơ mà!!"
"Để vào nhà đi rồi nói, 3 đứa kia đang chửi chúng ta bằng mắt vì chắn đường đấy." – Haechan đẩy nó ra rồi phẩy tay kêu những người còn lại vào.
Khi cả bọn đều đã được vào trong nhà Haechan, việc đầu tiên Jeno làm chính là giơ một túi toàn soju với rượu tây lẫn lộn lên và nói.
"Nhậu không? Tao mới được thăng chức làm trưởng phòng bộ phận đấy!"
"Sao không phải là ở nhà mày? Cũng cách có 3 tầng thôi mà." – Haechan chống nạnh và day mi tâm của mình, tụi nó không thể ở đây lâu hơn vì có cáo nhỏ trong nhà nữa.
"Nhưng tao muốn bất ngờ cơ! Vả lại đã 2 tháng rồi lần nào mày cũng bảo bận không đi ăn được với bọn tao còn gì?"
"2 tháng vừa rồi tao bận thật mà, bận chạy thiết kế cho dự án ở công ty X ấy, tao có nhắn trong nhóm chung của cả bọn còn gì."
"Còn nữa có phải mình tao bận đâu, tháng trước Jaemin với Jisung cũng phải bay qua Nhật chụp họa báo cơ mà?"
"Ừ thì biết thế nhưng mà có mỗi mày lặn tăm trên group suốt 2 tháng đấy còn gì, Jaemin với Jisung còn gửi ảnh chứ bộ, còn mày thì chỉ khi nào bọn tao tag tên mày mày mới rep lại thôi, đã vậy còn rep cụt lủn 1-2 tin nữa chứ, phát ghét!" – Jeno khoanh tay, hất mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
"Rồi rồi xin lỗi, là lỗi của tao, được chưa?" – Haechan nói trong khi gãi cằm Jeno như xoa dịu 1 chú cún nhỏ, thằng bạn của cậu cũng đã quen với việc này nên thay vì đẩy ra thì nó lại hưởng thụ nhiều hơn.
"Cơ mà xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 đứa mày." – Jaemin lên tiếng – "Mày có khách à Haechan?"
"Ừ, là chúng mày đấy?"
"Không phải, ý tao là-" – Jaemin trỏ ngón tay về hướng rèm cửa - "Ai kia?"
Cả bọn theo hướng Jaemin chỉ mà nhìn theo.
Đm nó nữa chứ...
Đó là hướng cửa kính lớn có treo một chiếc rèm bự cao tầm 2m nhưng có điều dưới chân rèm xuất hiện một đôi chân đi đôi dép bông hình con cá mập, có giả mù mới không biết đây là đôi dép mà cậu mua cho Injun. Thế rồi cả bọn lại quay ra nhìn Haechan như chờ một lời giải thích và cậu chỉ có thể vỗ trán thở dài.
-----
Anh em họ? Không, bọn này biết họ hàng gốc gác nhà cậu còn rõ hơn cả cậu nữa. Bạn cùng phòng? Không, nếu quen được thêm ai Haechan đều sẽ báo cho chúng nó biết mà. Thợ sửa ống nước? Vậy mắc cái gì phải trốn sau rèm. Vậy nên chỉ có cách tốt nhất là...
"Đây là Hwang Injun, ờm... người yêu của tao." – Haechan khoác vào tay Injun rồi nắm chặt lấy bàn tay em, nở một nụ cười giả trân nhất có thể.
Khỏi phải nói đến phản ứng của bọn kia sau đấy, đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O khi nghe tới cụm từ"người yêu của tao"cả.
"Wow! Lee Haechannnnnnnnn!" – Chenle rít lên vỗ tay bộp bộp – "Không ngờ anh có thể giấu chúng tôi lâu tới mức này."
"Không phải đâu, có một vài lý do khác nữa mà..."
"Injun này cậu đẹp trai thật đó, da dẻ cũng mịn màng nữa."
"Wa anh Injun nhìn trẻ ghê, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"8-" – Injun chưa kịp trả lời đã bị Haechan bịt miệng lại.
"Waaaaahaaaaa Injun năm nay 24 nha, nhỏ hơn anh có một tuổi thôi!" – Cậu vừa nói vừa siết chặt tay em hơn.
Haechan đã có giao kèo trước với Injun khi chui vào sau tấm rèm để kéo em ra rằng hai đứa sẽ nắm tay nhau trong suốt lúc ngồi với 4 đứa kia, Injun có thể tự trả lời mấy câu hỏi tụi nó hỏi nhưng nếu Haechan siết chặt cái nắm tay lại thì Haechan sẽ thay em trả lời.
"Ồ vậy là bằng em với lớn hơn Jisung 1 tuổi thôi này." – Chenle mút chiếc dĩa ăn hoa quả của mình – "Vậy chúng mình có thể làm bạn tốt đó, Injun-ssi!"
"Hai người hẹn hò từ khi nào thế?"
"Hẹn hò?" – Injun nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, lập tức cảm nhận được cái siết tay của Haechan.
"Ừmmmmm... Bí mật nhé..." – Haechan cười nhạt.
"Thôi nào, nhóc con, cứ để các anh tò mò mãi thế?" – Jeno huých vai Haechan nhẹ một cái.
"Khi nào tao sẵn sàng sẽ nói mày, nên đừng cố moi nữa cún bự ạ."
"Injun có phiền không nếu anh hỏi em câu này? Có hơi tế nhị chút đó." – Jaemin sau một hồi im lặng mới lên tiếng.
Injun quay sang nhìn Haechan một hồi như chờ được anh chủ cho phép, cậu cũng không nghĩ Jaemin sẽ hỏi gì quá riêng tư nên gật đầu đồng ý. Cáo nhỏ nhận được sự cho phép mới quay lại gật đầu cười với Jaemin.
"Em ở với Haechan bao lâu rồi?" – Jaemin thường không hay tham gia vào mấy chuyện này nhưng nó cứ hỏi câu nào là vào trọng tâm vấn đề đấy.
"Dạ chắc tầm 7 tháng ạ, em không nhớ rõ nữa." – Injun lễ phép đáp lại.
Cả bọn lại được 1 lần nữa nháo nhào lên thêm một trận, Jeno là đứa shock tới mức hàm sắp rơi ra, 7 tháng trước là cái tháng mà tụi nó đi trượt tuyết nhân kỷ niệm yêu đương của 4 đứa kia mà, vậy có khi nào là yêu trước đó không nhỉ? Không ngờ Haechan có thể giấu người kỹ tới mức không một ai biết như thế này.
"Trời ơi, lúc đi ăn bên ngoài với tụi này cũng không hó hé câu nào luôn?"
"Mày cao tay lắm, sợ tụi tao biết rồi bắt mày đem tới à?"
"Ờm... Không phải... Khó giải thích lắm..."
"Thôi không cần giải thích, dù sao tụi tao cũng biết cả rồi, không tra hỏi mày hay người yêu mày nữa đâu." – Jeno khoác vai Haechan thì thầm – "Nhưng mà không ngờ mày lại đổi gu đấy, cái bữa sinh nhật mày vẫn còn ước người yêu tương lai là mấy anh cao to, trưởng thành như sếp Jaehyun mà bây giờ đã đổi gu sang em trai thơm sữa như vậy rồi."
"Không hề nhé." – Haechan đánh vào đùi Jeno đét một cái, gằn giọng dọa cún khi thấy tên mẫu người đàn ông của mình được nhắc tới.
Haechan quên mất rằng tai Injun rất thính, em có thể nghe đoạn hội thoại vừa rồi giữa Jeno và Haechan nên liền kéo nhẹ cánh tay để gọi Haechan, tới lúc cậu quay lại thì cáo nhỏ lại nhìn mình với cái miệng hơi mếu mếu và đôi mắt ậng nước trông như sắp khóc tới nơi.
"Vậy là anh không thích em ạ?"
Haechan sững sờ khi nhận được kiểu câu hỏi này, nhất là ngay trước mặt bạn bè của mình, cậu đứng hình mất vài giây để nhớ ra rằng tai Injun không phải tai của người bình thường, em rất thính. Thôi thì dù sao đã đang diễn rồi thì diễn tới cùng vậy.
"Đâu có mà, anh yêu Injunie của anh nhất trần đời này luôn á! Ai nói anh không thích em vậy trờiiiii?" – Haechan õng ẹo, quay sang rặn ra một nụ cười đong-đầy-tình-yêu với Injun.
"Vậy ạ? Em cũng yêu anh Haechan nhất!!!" – Injun theo thói quen sà vào ôm lấy Haechan rồi cọ má em với má cậu trước mặt 4 người kia.
Hẳn là cả 4 đứa kia đều không ngờ rằng Haechan lại có một em người yêu đặc biệt thích thể hiện tình cảm công khai không ngại ai như thế này đúng không? Gì chứ nhìn cái mặt là biết đang hoảng lắm rồi đấy. Haechan thì chẳng thể đẩy em ra vì nghĩ sẽ kỳ cục lắm nếu đẩy người yêu của mình ra như vậy, vậy nên cậu cũng phối hợp vòng tay ôm lấy eo Injun. Chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác.
"Thế anh có phiền không nếu bọn em-"
"Phiền." – Haechan cắt lời Chenle, cậu giơ một tay phẩy phẩy, tay còn lại vẫn giữ lấy eo của cáo nhỏ để cho em cọ má.
"Thôi nào đồng chí! Phiền gì chứ?" – Jeno lại đánh bốp vào đùi của Haechan một cái – "Nhân dịp tụi tao biết tin vui trễ của mày thì tao – Lee Jeno sẽ bao chúng mày ăn uống đã đời! Không say không về!"
"Nhưng-"
"Tao cũng muốn góp một chút." – Jaemin đặt chiếc thẻ tín dụng quyền lực của nó lên mặt bàn rồi đẩy về phía Haechan – "Là để chúc mừng bạn tốt của tao."
"Em cũng muốn góp..." – Jisung ngại ngùng giơ tay lên.
"Làm sao mà thiếu Zhong Chenle này được chứ!" – Chenle vỗ ngực – "Vậy nên anh để tụi em ở đây đi, hôm nay là bữa tiệc dành cho anh và Injun-ssi mà."
Haechan nghĩ về truyền thống của nhóm tụi nó, cứ mỗi khi có ai có tin vui gì thì dù có kế hoạch hay không có kế hoạch cũng phải tổ chức tụ tập ăn uống một bữa để chúc mừng người kia, Haechan cũng từng nằng nặc đòi mở tiệc cho Jeno sau khi nó trúng tuyển vào công ty hiện tại mà khi ấy có đứa nào có tiền đâu, giờ dư dả chút nên cũng thoải mái hơn. Dù sao đó cũng là ý tốt, Haechan không có vấn đề gì cả, cậu cũng rất thích những lần như thế này vì đơn giản là nó rất vui, và càng chứng minh cho sợi dây gắn kết tình bạn bền chặt của chúng nó sẽ không bao giờ có thể bị cắt đứt được.
"Thôi được rồi, bọn quỷ này! Không say không về nhé!"
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro