Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vậy là từ đây, cuộc sống của Lee Haechan với chú cáo nhỏ Hwang Injun chính thức bắt đầu.

Haechan bắt đầu chiến dịch đào tạo Injun ngay sau khi vết thương của em sắp lành hẳn, cậu dạy em đầu tiên là làm những việc chăm sóc bản thân như tự tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo, phép tắc bàn ăn,... rồi mới tới dạy viết với học chữ, dạy làm đủ thứ việc nội trợ từ lau dọn nhà cửa cho tới nấu ăn, cái gì Haechan cũng nhiệt tình chỉ bảo. Như đã nói, Injun học cái gì cũng rất nhanh, lại còn có thể thành thạo sử dụng kỹ năng của mình, chỉ tốn đúng 3 tháng để em có thể tự mình lau dọn nhà cửa sạch bóng, giặt đồ phơi phóng nhanh gọn, kỹ năng cầm dao trong bếp giỏi hơn cả Haechan gấp nhiều lần. Nhờ có Injun như vậy nên Haechan cũng bớt đi được mấy việc phải lo, cậu đã có thêm thời gian để làm việc nhiều hơn và cũng có thể kiếm thêm tiền về nuôi cáo nhỏ.

Khi bắt đầu chung sống với nhau thì Haechan thấy Injun cũng không khác lắm so với lần đầu tới nhà Haechan, ừ thì trong hình dạng cáo con. Hwang Injun luôn muốn dính chặt vào người Lee Haechan bất kể trong hình dạng hay hoàn cảnh nào. Khi Haechan làm việc ở bàn làm việc thì nếu không phải làm gì thì em sẽ liền biến thành hình dạng cáo con rồi nhảy lên đùi Haechan, nằm ngoan trong lòng chủ nhân mình, khi Haechan mới tắm xong thì em rất hay lon ton chạy ra ôm chặt lấy eo người kia từ đằng sau rồi ghé mũi sát với gáy anh, hít hít mùi sữa tắm dù cả hai dùng chung 1 loại, khi Haechan nằm đắp chăn trên giường tập trung chơi game hoặc xem một bộ phim giải trí thì Injun sẽ chui vào chăn từ đuôi giường rồi bò lên trên người của Haechan để có thể dễ dàng dụi mặt vào hõm cổ của anh chủ với ôm ấp 1 lúc. Thậm chí Haechan còn chịu chi một phần lương của mình chỉ để mua một chiếc ổ xịn nhất cho cáo nhỏ nhưng em chẳng bao giờ ngủ ở đấy, cứ tối đến lại hóa thành dạng cáo con rồi nhảy lên nằm cạnh Haechan ngủ mà thôi, có khi lại vô tình mơ mộng gì đó mà biến thành người ngay trong giấc ngủ của mình. Haechan đã thử hỏi thì em bảo do em sống cô đơn đã lâu nên giờ được sống với người khác, em rất thích, lúc nào cũng chỉ muốn ở bên không rời mà thôi.

Tuy ban đầu Haechan có chút không quen dù cậu là chúa tể mê skinship, không đứa nào trong đám bạn thân của Haechan mà chưa bị cậu đụng chạm thân thể cả nhưng lần đầu gặp người giống... à không... thậm chí hơn cả bản thân mình càng khó thích nghi hơn. Ban đầu Haechan đã vài lần đẩy Injun ra nhưng dường như cũng không làm em nhụt chí, vậy nên dần dần rồi cũng thành quen nên Haechan đã thích nghi được với những thói quen dính người của Injun, và đôi khi cả việc không hét ầm nhà lên khi nhìn thấy em khỏa thân nằm bên cạnh mình vào buổi sáng nữa.

-----

"Injun này, chút em đi ra ngoài với anh đi." - Haechan xoay chiếc ghế ở bàn làm việc ra nhìn em.

"Mình đi đâu ạ?" – Injun rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay nhìn chủ nhân của mình.

"Anh muốn mua cho em chút quần áo mới ấy mà, để em mặc đồ cũ của anh suốt cũng áy náy lắm."

"Không sao đâu ạ, dù sao em cũng rất thích quần áo của anh mà." – Em cầm hai vành mũ của chiếc áo hoodie rộng mình đang mặc, kéo lên mũi hít hít – "Nó có nhiều mùi của anh, em rất thích."

Haechan nghe xong gò má liền ửng đỏ, nhưng rồi cậu liền tự tát nhẹ vào mặt mình một cái để tỉnh táo hơn.

"Ừ em vẫn có thể mặc chúng, nhưng anh sẽ mua thêm quần áo mới cho em được chứ?"

"Vậy anh có thể mặc chúng trước được không ạ, em muốn quần áo của em có mùi của anh."

"Nhưng anh mặc vào thì nó sẽ chẳng còn mới nữa."

"Em không quan trọng mà, miễn là còn mùi hương của anh thôi ạ."

Haechan vỗ trán chẳng muốn nói lại nữa, muốn mua đồ mới cho em thôi mà cũng phải như vậy nữa hả. Nhưng dù sao hôm nay cậu nhất định vẫn sẽ dẫn Injun ra ngoài thôi.

Đây là lần đầu tiên Haechan đem Injun ra ngoài kể từ ngày mà cậu chính thức nhận nuôi em đã được 4 tháng rồi, muốn cho em ra ngoài để làm quen với nơi đô thị thành phố cho khỏi bỡ ngỡ. Vậy nên trước khi đi ra ngoài, cậu đã dặn dò Injun rất cẩn thận, thấy em ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng cũng liền yên tâm hơn một chút, chứ lỡ lạc mất một cái thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Haechan cùng với Injun nhanh chóng vào được trong xe của cậu, cáo nhỏ từng nhìn thấy những chiếc xe giống vậy này ngoài đời khi lại gần chân núi rồi, trước cũng từng được Haechan chở trong lúc hấp hối nhưng bây giờ mới được tận mắt ngắm nghía bên trong thấy thật lạ mắt, em nổi tính hiếu kỳ, muốn táy máy nghịch ngợm một chút nhưng em vừa nghịch cái đai dây an toàn xong bị nó kéo giựt lại đập vào mặt làm em rén vội, vậy nên lại ngồi im ngoan ngoãn chịu nghe mắng để anh chủ chỉnh giúp, còn mình thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

Thật may mắn khi khung cảnh bên ngoài thu hút em hơn là nội thất bóng bẩy của chiếc xe hơi, nơi này khác xa so với nơi em ở, thay vì nhiều cây cối và thú rừng thì ở đây những tòa nhà cao ốc ở khắp mọi nơi, con người cũng rất nhiều nữa, cũng có rất nhiều thứ khác kỳ lạ mà em chẳng biết phải gọi nó là gì nữa nên em cứ luôn mồm hỏi Haechan ở bên cạnh, tuy cậu vẫn tập trung vào lái xe nhưng vẫn sẽ giải đáp những thắc mắc của cáo con tò mò này.

Khi đi tới nơi, Injun còn choáng ngợp hơn bởi khu trung tâm thương mại rộng lớn em được chiêm ngưỡng, cứ như là một tòa lâu đài mà em thấy trên mạng vậy, có điều là hiện đại hơn rất nhiều. Bên ngoài có những gian hàng mới lạ xếp san sát nhau, mỗi gian hàng qua lớp cửa kính trưng bày lại là một kiểu cách trang trí riêng biệt, bản năng hiếu kỳ hoang dã lại trỗi dậy khiến em muốn chạy đi khám phá hết mọi ngóc ngách trong nơi này.

Nhưng khi bước vào trong, Injun không ngờ ở đây lại đông đúc tới vậy, bản thân em vốn sống tách biệt với loài người, em rất yêu quý con người vì mẹ em đã dặn rằng em phải yêu thương giống loài của mình. Chỉ là trước đây em có một ký ức không mấy tuyệt vời về việc bị một đám đông vây quanh đánh đập mỗi khi em ra ngoài vì cho rằng em là quái vật, đấy là lý do duy nhất để em phải bỏ đi khỏi ngôi làng nơi mà mẹ từng đưa em về chăm sóc khi em bị vứt bỏ bởi chính gia tộc của mình. Vậy nên từ đó, em rất sợ nơi có quá nhiều người, em có thể nhìn bằng mắt, hoặc quan sát từ vị trí của mình đều ổn cả nhưng trực tiếp là một phần của đám đông khiến em hoảng sợ. Em muốn bỏ chạy thật xa, em không muốn nhớ lại cảm giác bị quây bắt rồi bị hành hạ như vậy nữa.

Injun lại cắn môi mình, nhưng mà em đã hứa rồi, em không thể rời xa chủ nhân của mình, em sợ nếu mình đi lạc sẽ chẳng thể tìm lại được Haechan nữa. Và biết đâu chỉ khi em vừa rời xa anh chủ của mình, mọi người xung quanh sẽ tới bắt em lại và đánh em, bắt em phải rời bỏ chủ nhân của mình như cách họ đã bắt em tránh xa mẹ đi thì sao. Chỉ nghĩ tới vậy thôi em đã cảm thấy cơ thể mình đang run lên. Injun nhìn anh chủ đi bên cạnh mình rồi kéo kéo tay áo cậu, Haechan quay ra thấy cáo nhỏ gọi mình, chưa kịp hỏi thì em đã lên tiếng trước trước.

"Anh nắm tay em được không ạ?"

Mẹ đã không thể nắm tay em khi ấy, liệu anh có thể không?

Ừ thì bọn họ đang đi ở chỗ công cộng, và việc nắm tay đi ở chốn này có thể khiến cả hai dễ bị hiểu nhầm là một cặp đôi, còn Haechan thì vốn không thích bị hiểu nhầm như vậy. Nhưng ngay bây giờ cậu lại chẳng hề quan tâm tới việc đấy, cậu chỉ để ý tay còn lại của em đang nắm chặt vào vạt áo hoodie vẫn đang run lên, nên cậu không đáp lại lời nói của Injun, chỉ nhẹ nhàng đặt tay em vào lòng bàn tay mình rồi tay còn lại thì xoa lên đầu em, nói nhỏ nhẹ.

"Anh xin lỗi, chắc hẳn em chưa quen nên còn sợ lắm nhỉ? Đừng lo anh sẽ ở bên em mà."

"Bao giờ muốn buông tay ra thì bảo anh nhé."

Injun nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay của em đang nằm trong tay của cậu. Bình thường cáo nhỏ có thể ôm ấp, cáo nhỏ có thể ngửi hay liếm Haechan, nhưng đây là lần đầu tiên nắm tay anh, cáo nhỏ lại cảm thấy thật kỳ lạ. Sau khi lắng nghe lời nói của Haechan, nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác tim của em đập nhanh hơn, cảm giác bồi hồi quẩn quanh đâu đó và trong đầu em như có pháo bông nổ vậy. Em biết trước giờ những tình cảm em dành cho Haechan chính là sự tôn kính giống như dành cho mẹ của mình, nhưng lần này lại khác, em lại cảm giác như mình muốn anh là người duy nhất sinh cáo con cho mình vậy, cái này liệu có phải là tình yêu?

Em quay đầu sang nhìn Haechan, hình ảnh của anh bỗng chốc trở nên thật rõ ràng trong mắt em, tất cả những thứ khác dường như chẳng tồn tại, kể cả là đám đông khiến em hoảng sợ, chỉ có mình hình dáng, khuôn mặt anh hiện hữu trong ánh mắt em. Haechan thấy Injun nhìn mình lâu như vậy, sợ rằng em có gì lo lắng liền hỏi han nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu của em. Injun siết chặt cái nắm tay của mình với anh, em đặt hết sự dịu dàng của mình vào ánh mắt để nhìn người trước mặt, đáp lại với nụ cười rạng rỡ tựa như có thể làm tan chảy trái tim bất cứ ai được chứng kiến.

"Anh có thể nắm tay em tới suốt đời này được không ạ? Em thích lắm."

Injun vẫn cười, em rất hay cười, thường là những nụ cười mà Haechan cho là ngây thơ, ngốc nghếch, nhưng đây là lần đầu tiên Haechan lại ngẩn ngơ trước nụ cười của em. Dù vẫn là một nụ cười hồn nhiên như thế, thanh thuần như thế, một hành động đối với cậu cũng bình thường như thế, lời nói cũng ngẫu hứng như thế, nhưng vẫn có chút gì đó khác lạ, đủ đặc biệt để đột nhiên trái tim của Haechan tăng thêm nhiều hơn 1 nhịp, đủ đặc biệt để gương mặt cậu đột nhiên nóng lên, đủ đặc biệt để cho cậu cảm thấy xao xuyến khi đối diện.

Haechan muốn né tránh ánh nhìn của em, nhưng cậu chẳng thể rời mắt khỏi sự ấm áp, ngọt ngào như mật sâu trong đôi mắt ấy, vậy nên trước khi Injun kịp nói gì tiếp thì Haechan đã kéo em đi luôn rồi. Càng nhanh càng tốt, để em sẽ chẳng thể thấy được gương mặt bối rối vì nụ cười của em, cũng để cho cậu có thể bỏ lại thứ cảm xúc mới chớm nở kia tại nơi cả hai đã cùng nhau trao cái nắm tay đầu tiên của mình với người còn lại.

Sau ngày hôm ấy, Injun và Haechan vẫn cùng nhau chung sống và sinh hoạt bình thường, dường như cũng chẳng có gì đổi giữa cả hai dù cả hai đều nhận ra tình cảm của mình trong cùng một khoảnh khắc niệm màu đó, chỉ có điều có người chấp nhận cảm xúc của mình, có người lại gạt bỏ nó đi.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro