Chương 6
Xong việc thì Haechan cũng nhận ra rằng đã gần 10 giờ sáng, còn cậu thì chưa làm bất cứ những gì theo kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước. Bụng Haechan bắt đầu sôi lên vì đói, cậu đói 1 thì cái đứa trước mặt phải đói 10 vì cái cách bụng em kêu lên mỗi 5 phút trôi qua từ nãy thì hẳn là em đã chịu đựng lâu lắm.
Tính tạm thời thì Haechan sẽ nhận nuôi Injun đã do không thể trả vật về nhà bởi vì vật không muốn thì cũng không còn cách nào khác, đằng nào cũng phải có trách nhiệm với những gì mình mang về nhà nên cậu sẽ không định kêu ca gì nữa vì có kêu cũng chỉ có tự mình nghe, nhức đầu. Dù sao ở hình dạng này thì cậu cũng không phải nộp giấy tờ gì hết, em cũng sẽ chẳng bị mấy kẻ buôn động vật hoang dã nhăm nhe đâu, cũng không bị chủ tòa chung cư này quan tâm nếu có bị nhìn thấy ở ngoài, vậy nên ít nhất cũng an toàn hơn cho cả Injun lẫn Haechan. Nhưng mà tiền tiết kiệm tháng này chắc sẽ khó mà còn á...
Haechan đi vào trong bếp, Injun cũng lon ton bám theo đằng sau. Trong lúc cậu thì cặm cụi chuẩn bị đồ ăn thì Injun đứng đằng sau nhòm hết bên này tới bên kia chỉ để xem Haechan nấu ăn, tuy cử động nhiều nhưng em vẫn chắc chắn là sẽ bám dính lấy phía sau người kia. Dù là rất khó làm nhưng cậu lại không mở lời bảo Injun dừng lại hoặc tránh xa mình ra vì đơn giản cậu đang rối não hết cả lên vì không biết xử lý chuyện này ra sao, nên chấp nhận hay là nghĩ cách khác đây.
Haechan chật vật mãi mới nấu xong được, thật may mắn khi cơm vẫn còn rất nhiều trong nồi, sẽ không phải lo Injun ăn không đủ. Tới tận lúc dọn đồ ăn ra bàn Injun vẫn bám chặt lấy Haechan như đỉa nên cậu phải kéo em ra ấn em ngồi xuống ở ghế đối diện rồi mới về chỗ mình ngồi ăn.
Haechan thì vừa mải suy nghĩ chuyện kinh hoàng xảy ra ngày hôm nay, vừa tập trung vào bữa ăn của mình nên chẳng để ý gì tới xung quanh, cho tới khi cậu ngẩng đầu lên và thấy Injun đang bốc đồ ăn bằng tay để ăn, nước sốt dính nhoe nhoét trên miệng còn thức ăn thì rơi vãi đầy bàn khiến Haechan hết hồn.
"Em không biết dùng đũa hả?"
Injun nuốt đồ ăn trong miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy, à đúng rồi em vốn là một con cáo cơ mà.
Haechan thở dài, cậu đành bê đồ của mình qua ngồi kế bên Injun rồi lấy giấy ăn lau miệng và tay cho em, xong xuôi thì bắt đầu quá trình dạy em cách dùng mấy cái dụng cụ ăn uống và cách ăn uống sao cho chuẩn mực. Injun cũng học rất nhanh, chắc hẳn vì em cũng có một phần dòng máu con người nên khả năng thích nghi và học hỏi rất tốt, chỉ học có 15 phút đã có thể cầm được đũa rồi.
"Em còn đói không?"
Injun lắc đầu nhưng cái bụng của em lại phản chủ mà kêu lên một lần nữa, có vẻ Injun sợ mình ăn nhiều sẽ bị Haechan đuổi đi nhưng ngược lại Haechan lại cảm thấy lo cho em ăn không đủ hơn là sợ em ăn hết cơm của nhà mình. Cậu liền đứng dậy rồi lại lấy thêm một phần ăn nữa cho Injun ra bát đĩa rồi đặt trước mặt em.
"Lần này thử dùng đũa xem nào."
Injun vâng lời liền cầm đũa lên, gắp từng chút từng chút vào bát một rồi quay ra nhìn Haechan, cứ như kiểu em đang chờ một lời khen ngợi vậy.
"Đúng rồi, giỏi lắm, giờ ăn đi anh xem." – Haechan động viên, bảo em tiếp tục.
Injun được khen mắt liền sáng lên, em bắt đầu gắp một miếng thịt bò rồi bỏ vào miệng, sau đó là một đũa lớn cơm trắng trong bát, em cố gắng ăn thật gọn gàng để không làm bẩn miệng của mình rồi sau đó mới nuốt xuống, tuy cầm đũa chưa chắc nên không thể tránh khỏi cơm vẫn bị vãi ra bàn nhưng thế đã là tốt lắm rồi. Haechan bên cạnh quan sát liền vỗ tay, cứ thể cậu đang dạy dỗ một đứa trẻ về những phép tắc đầu tiên và cổ vũ nó khi nó làm đúng những gì được dạy bảo, dường như cũng quên béng hẳn những vấn đề ban nãy làm cậu đau đầu.
"Injun giỏi lắm!" – Haechan vui vẻ nói – "Đồ ăn có ngon không?"
"Có ạ!" – Injun được khen cũng hào hứng, đuôi tự nhiên lại mọc ra từ khi nào rồi hết quẫy qua bên này tới bên khác.
"Món này là gì vậy ạ? Nó ngon lắm!" – Injun chỉ tay vào đĩa thịt trên bàn.
"Thịt bò nướng đó."
"Chưa bao giờ em nếm được món ngon như vậy từ lúc được sinh ra luôn, anh Haechan nấu ăn giỏi quá!" – Injun quay đầu nhìn chủ nhân của mình, ánh mắt sáng lấp lánh như có cả trời sao.
Trước nay Haechan không hề quá giỏi trong chuyện bếp núc, chưa kể hôm nay rối não như vậy nên Haechan đã lấy tạm một gói đồ ăn ướp sẵn, chỉ cần nướng lại là xong. Vậy nên khi được cáo nhỏ khen kiểu vậy thì cậu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng vì cậu có làm cái con mẹ gì đâu. Vậy nên Haechan lại đánh trống lảng bảo Injun ăn tiếp đi rồi mình cũng phải ăn xong bữa của mình.
Tuy Injun mới biết dùng đũa nhưng tốc độ ăn cũng không hề giảm đi, em ăn xong liền ngồi ngoan, nghiêng đầu ngắm nhìn Haechan. Bản thân Haechan cảm nhận được ánh nhìn của Injun trên người mình, cậu chỉ chưa bao giờ bị nhìn lộ liễu như vậy bởi con người nên ngượng tới mức không dám ngẩng đầu lên. Haechan có thể cảm nhận được vành tai mình đang nóng lên, hy vọng Injun sẽ không để ý mà nói những lời kỳ lạ.
Không cần quá nhiều thời gian để Haechan hoàn thành phần ăn của mình, cậu chưa kịp lấy giấy lau miệng nên có 1 hạt cơm vẫn còn dính ở gần khóe môi, Injun đã lập tức để ý rồi nhanh nhẹn dùng tay nhặt ra rồi ăn luôn khiến Haechan liền cứng đơ người. Mất một lúc để cho người con trai độc thân suốt 25 năm chưa từng nếm trải việc bị "tấn công" trực diện như thế này tiêu hóa việc vừa rồi và mất thêm vài giây để cả mặt và tai Haechan đỏ lựng lên, cậu giả vờ ho vài cái rồi quay mặt đi vì mắc cỡ.
"Lần sau em không được làm như vậy với bất kỳ ai nhé..."
"Dạ ~" – Injun ôm lấy anh chủ ngoan ngoãn đáp lại.
Haechan đem chén đĩa ra bồn rửa rồi bắt đầu rửa bát, tất nhiên với Injun vẫn bám dính ở sau lưng. Đúng là việc thì vẫn khó làm như vậy nhưng Haechan cũng không cảm thấy khó chịu như ban nãy nữa vì cậu chấp nhận rằng bây giờ trách nhiệm của cậu chính là nuôi nấng Injun và dạy bảo em thật tốt.
Trong ngày hôm đấy, Haechan bắt đầu vạch ra những kế hoạch trong đầu mình. Cậu sẽ bắt đầu bằng cách dạy Injun phép tắc, sau đó có thể dạy Injun học rồi cả cách làm việc nhà để phụ giúp mình nhiều hơn, dù sao giờ bảo nuôi Injun như là thú cưng thì nó lại vừa đúng mà cũng sai sai ở chỗ nào đó. Đúng là em vốn là động vật hoang dã nên có vài hành động đều làm theo bản năng, nhưng tính cách lại ngây thơ và suy nghĩ đơn giản hệt như mấy đứa trẻ con, bảo gì làm nấy, rất ngoan ngoãn, có thể nói cứ như tờ giấy trắng vậy. Em còn có thể tiếp thu những gì được dạy và áp dụng rất nhanh nên Haechan tin chắc rằng em sẽ có thể hòa hợp với nhịp sống cùa mình sớm mà thôi.
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro