Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Haechan bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của mình, đáng lẽ bình thường cậu sẽ ngủ tới khi nào đói mới tỉnh dậy nhưng hôm nay cậu lại có một cuộc họp trực tuyến với team của mình vào buổi chiều nên cần dậy sớm để chuẩn bị trước những gì sẽ nói trong cuộc họp với mọi người, tiện cũng thay gạc và cho cáo nhỏ ăn luôn.

Haechan vẫn nhắm mắt quơ quơ tay sang cả 2 phía, lơ mơ chẳng rõ tiếng chuông đang phát ra từ phía nào. Thay vì sờ thấy điện thoại, cậu lại sờ được vào một thứ mềm mềm như da thịt, nhưng không phải là cáo nhỏ vì nó không có nhiều lông? Haechan nghi ngờ mình đang mơ ngủ nên sờ thêm một lần nữa cho rõ và nhận ra mình đang sờ vào cánh tay của một người nào đấy.

Khỏi phải diễn tả tâm trạng của cậu khi ấy, Haechan lập tức mở mắt, bàng hoàng nhìn sang bên cạnh, trước mắt cậu bây giờ là một người đàn ông lạ hoắc nằm ở trên giường. Nhìn qua có thể thấy là một mỹ nam tuyệt sắc, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, à mà có phải tả Bạch Tuyết đâu chứ? Chỉ là da dẻ trắng trẻo mịn màng, mái tóc mềm mượt cũng trắng muốt, ngũ quan tuấn tú, có điều kỳ cục là trên đầu còn đeo cả 1 cái tai thú lẫn đuôi thú nữa, nhưng quan trọng hơn hết là đang ngủ trên giường cậu trong trạng thái TRẦN-NHƯ-NHỘNG.

Haechan ngượng ngùng che mắt và lùi nhanh về phía mép giường bên mình. Đây chắc chắn là giấc mơ phải không? Tối qua rõ ràng cậu chăm chỉ làm việc rồi lên giường ngủ luôn mà... Chẳng nhẽ thiếu hơi trai nên mộng du xong mở cửa ra ngoài đi dẩy đầm ở đẩu đâu rồi vác người ta về đây? Đã thế còn là thể loại thích cosplay lúc lên giường nữa? Nhưng rõ ràng Haechan vẫn đang mặc đầy đủ quần áo trên người cơ mà? Ai có thể có khẩu vị mặn tới mức lên giường với người mặc bộ đồ ngủ Shin cơ chứ?

Chết mất thôi!!!

Haechan sau một hồi đấu tranh với những câu hỏi trong đầu mình cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Cậu ôm chăn của mình che lên cơ thể trần trụi ngọc ngà của thiếu niên kia rồi bắt đầu lay lay người ta.

"Ê dậy ngay! Cậu là ai mà dám ở trong phòng của tôi? Tin tôi gọi cảnh sát không?"

Thiếu niên bị lay mạnh mới cựa mình rồi hơi hé mắt, nhưng có phải mắt Haechan đui không hay do cái tai thú trên đầu cậu ta vừa động đậy?

Cậu ta ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt một chút rồi mới mở hẳn ra. Thiếu niên lơ mơ nhìn người trước mặt mình, có vẻ mất vài giây để cậu ta xác nhận điều gì đó trước khi cười toe toét và nhào tới định ôm Haechan, nhưng tất nhiên là không thành vì Haechan đã đẩy ra ngay tức khắc.

"Trả lời tôi ngay! Cậu là ai? Sao vào được nhà tôi?" – Haechan đe dọa, tay đã cầm sẵn điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát.

"Sao anh quên em được? Hôm qua anh mới nói em sẽ về cùng một nhà với anh mà?"

"Ai muốn về cùng một nhà với cậu cơ?"

"Anh Haechan ạ!"

"Tôi nói bao giờ? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu mà?"

"Anh mới cứu em ngày hôm qua mà, anh quên rồi sao?"

"Hôm qua?"

"Vâng ạ, vào đêm mà tuyết rơi anh đã cứu giúp em ở trên đường ấy."

Đêm qua đúng là cậu đã cứu một con cáo tuyết, mốc thời gian mà thiếu niên trước mặt cậu nói đều trùng khớp với thời điểm mà cậu giúp đỡ cáo nhỏ trong đêm hôm ấy. Cậu nhìn mỹ thiếu niên trước mặt trên cơ thể cái gì cũng trắng trẻo, đặc biệt chiếc tai cáo trắng muốt trên đầu và chiếc đuôi tổ chảng đằng sau cũng có màu giống với bông tuyết nhỏ của cậu. Nói đúng ra thì sáng giờ Haechan vì cú shock lúc mở mắt mà quên mất rằng cáo nhỏ đã biến đi đâu mất, cậu nhìn khắp phòng mình để tìm kiếm bóng dáng cục bông trắng trẻo mà cậu đem về, nhưng rốt cuộc có nhìn đủ mọi chỗ cũng không thấy, Haechan đánh liều gọi một câu hướng về phía căn phòng của mình.

"Bông tuyết nhỏ ơi!"

"Dạ?" – Thiếu niên trước mặt cậu trả lời tỉnh bơ.

Biểu cảm trên gương mặt cậu ấy vẫn tươi rói, từ nãy giờ nói chuyện vẫn không hề thay đổi, có vẻ như không nói dối?

"Cậu là... bông tuyết nhỏ ư?" – Giọng của Haechan bỗng chốc trở nên run rẩy.

"Vâng ạ!" – Thiếu niên được nhận ra liền hớn hở đáp lại, em nhún nhẹ người như muốn nhảy lên, cái đuôi thú đằng sau liên tục ngoe nguẩy 2 bên.

Nghe người trước mặt trả lời xong bỗng nhiên Haechan thấy đau đầu chóng mặt quá, cậu ôm đầu và ngã tiếp xuống giường, vắt tay lên che mắt để không phải đối diện với thực tại nữa. Cáo nhỏ thấy Haechan ngã xuống giường liền hốt hoảng tiến lại gần bám lấy vai cậu lay lay.

"Anh ơi anh bị sao thế ạ?"

Haechan cắn má trong, không đáp lại. Cậu không muốn nhìn, không muốn thấy, không muốn đối diện với thực tại, tưởng mấy cái này chỉ có trong phim nên cậu hay khinh khỉnh, chê kịch bản vớ vẩn ba xu nhưng không ngờ cũng tới ngày Haechan được trực tiếp trải nghiệm luôn. Haechan sợ mở mắt ra sẽ lại phải chạm mặt với mỹ thiếu niên tự xưng mình là cáo nhỏ kia, sợ sẽ cảm thấy bối rối bất thường nên Haechan nghĩ nếu mình ngủ một giấc nữa thì những gì cậu vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy sẽ chỉ là một giấc mơ thôi, rồi cậu sẽ tỉnh dậy cạnh cục bông nhỏ của mình.

Cáo nhỏ không nhận được bất cứ phản hồi nào của Haechan hay chỉ một cử động nhỏ, em lại tưởng rằng cậu lại ngủ mất rồi. Vậy nên cáo nhỏ liền cúi xuống liếm má Haechan như em đã từng làm để đánh thức cậu dậy.

Vấn đề ở đây là cáo nhỏ đã từng liếm má Haechan dưới hình dạng một chú cáo con đáng yêu, điều đấy Haechan cho phép. Còn bây giờ có thể trông em vẫn đáng yêu đấy nhưng lại mang hình dạng một con người, lại còn vừa dọa Haechan một cú chết khiếp, nên hiển nhiên là chưa tới cái liếm thứ 2 thì Haechan đã vội đẩy em ra rồi vọt lẹ ra khỏi giường.

"Ở yên đó đừng có lại đây!" – Haechan ra lệnh trong khi ôm bên má bị liếm của mình, hai gò má đã sớm ửng đỏ.

"Vâng ạ!" – Cáo nhỏ đáp lại lễ phép.

Em ngồi yên ở vị trí của mình đúng như Haechan nói, cái đuôi cáo trắng muốt vẫn vẫy qua vẫy lại. Ngần nấy thứ đủ để Haechan tin rằng người ở trước mặt cậu chính xác là cáo nhỏ, cậu từng nghĩ rằng loài cáo quá khôn vì em có thể hiểu được cậu nói gì nhưng hóa ra chỉ là em là một con cáo khác với bình thường.

Haechan đã đi đi lại lại trong căn hộ của mình cũng được khoảng hơn vài chục vòng rồi, còn cáo nhỏ chỉ đơn giản là ngồi yên ở đấy, mắt không dời dáng hình của Haechan dù chỉ 1 giây. Haechan vò đầu bứt tóc, cậu không biết nên làm gì bây giờ, nếu như gọi cảnh sát thì sẽ chẳng ai tin cậu, có khi còn tống cậu vào trại tâm thần, báo cáo lên hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã thì họ có khi còn kiện cậu vì tội xúc phạm nhân phẩm của em và làm phiền người ta nữa. Cách nào cũng không ổn vì giờ cáo nhỏ nhìn đâu cũng thấy giống con người, chưa kể còn là người đẹp nữa chứ, thứ khác biệt duy nhất là tai và đuôi của em nhưng sẽ không ai tin rằng đấy là hàng thật đâu.

Haechan mệt mỏi ngồi phịch ra giữa nhà, cậu ngước mắt lên nhìn cáo nhỏ, em thì vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi và nụ cười toe toét trên miệng vẫn không hề biến mất.

"Lại đây với anh nào." – Haechan thử ra lệnh một cách nhẹ nhàng hơn vì cậu vẫn có chút gì đó hoài nghi với suy nghĩ của mình.

Dường như cáo nhỏ chỉ chờ mỗi câu nói đấy của Haechan, em lập tức vọt ra khỏi giường để tới chỗ Haechan.

Cơ mà có một vấn đề.

Em đang ở truồng.

Haechan hét lên, cậu vội vã quay mặt đi chỗ khác, tay xua xua về phía trước. Cáo nhỏ nghiêng đầu không hiểu chủ nhân của mình bị làm sao, chỉ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi rằng Haechan có ổn không.

Tất nhiên là KHÔNG!

"Em có biết mặc quần áo không?" – Haechan nói trong khi vừa đứng dậy tiến lại gần tủ quần áo nhưng vẫn để đầu quay về phía khác.

"Mấy thứ mà con người mặc ấy ạ? Em không biết ạ." – Cáo nhỏ thấy Haechan đi cũng liền chạy theo.

Haechan thở dài, cậu miễn cưỡng quay qua nhìn người kia để xem vóc dáng liệu có mặc vừa đồ của cậu không. Thật may mắn là em có vóc dáng tựa tựa Haechan, chiều cao cũng sêm sêm luôn.

Mà may mắn cái éo gì chứ, giờ Haechan phải mặc đồ cho một người lạ hoắc đây này.

Haechan chọn đại 1 bộ đồ "kín cổng cao tường" rồi cẩn thận mặc từng lớp đồ cho em, từ đồ lót cho tới quần áo bình thường, vừa mặc vừa nghĩ ngợi lung tung.

Thì ra đuôi mọc ra từ sống lưng chứ không phải từ mông.

Haechan loay hoay mãi vẫn không mặc được quần cho em do cái đuôi trắng muốt kia không chịu ngừng cử động, mà cậu không thể nhìn cơ thể lõa lồ này trước mặt mình quá lâu nên mới bẽn lẽn nói nhỏ.

"Ờm... Em có cất cái đuôi đi được không?"

"Khó mặc được quần á..."

Cáo nhỏ vui vẻ gật đầu, em chỉ nhắm mắt dùng tay gõ 1 lần lên đuôi của mình thì nó liền biến mất ngay lập tức khiến Haechan cũng có chút trầm trồ bởi thứ phép thuật ảo diệu vừa được thực hiện ngay trước mắt mình.

Khi mặc quần cho cáo nhỏ, cậu liền để ý đến vết thương trên hai cổ chân của em, chiếc gạc băng ở đó đã toạc ra do sự thay dổi kích thước, cọ vào vết thương ở cổ chân em, hẳn là xót lắm nhưng cái người trước mặt cậu lại vẫn cười như một đứa ngốc vậy.

Haechan cuối cùng đã mặc xong đồ và xé cái gạc khỏi chân cho cáo nhỏ thì liền ấn em ngồi bệt xuống đất luôn, còn cậu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Vậy em... thật sự là cáo nhỏ?"

"Vâng, anh thấy đuôi với tai của em rồi mà."

"Thật kỳ lạ khi anh cứ gọi em bằng cái tên kia, em có tên không?"

"Em tên là Hwang Injun ạ!" – Em lắc lư người – "Nhưng mà em cũng thích cái tên "Bông tuyết nhỏ" nữa! Anh cứ gọi em như vậy được không?"

Tất nhiên là không rồi, gọi động vật thì được nhưng gọi người thì nghe cái biệt danh này quá trời sến súa mà.

"Ờm được rồi, Injun." – Haechan hít một hơi thật sâu – "Sao em lại ra cái dạng này được...?"

"Em vốn có nửa dòng máu là của người và cáo tiên nên em có thể biến hình đó, anh muốn xem không?"

"Không cần đâu... Anh đang cần hỏi chuyện em mà..."

"Vậy thì... khi nào vết thương của em khỏi, anh sẽ đưa em về lại nhà mình có ổn không?"

"Không được đâu anh ơi." – Injun đáp lại ngay tức khắc khiến Haechan sững sờ.

"Sao vậy?"

"Chuyện hơi dài một chút nhưng để em kể anh nghe ạ."

"Em vốn đã bị trục xuất khỏi dòng tộc cáo tiên từ lâu vì mang một nửa dòng máu của người phàm. Cả dòng tộc đều xua đuổi em khỏi chính nơi em được sinh ra, em tới ở với mẹ nhưng khi mẹ mất rồi thì em phải đi lang thang khắp nơi cho tới khi tới được ngọn núi này và trú tạm ở đấy. Thời gian trôi qua cũng đã lâu lắm rồi, em cũng chẳng nhớ là mình đến từ đâu nữa."

"Nhưng mà gần đây trên núi lại có quá nhiều người đi săn bắt động vật trong rừng, em bị đám thợ săn ở trên núi đặt bẫy và tóm được, thật may mắn em phá được lồng rồi trốn đi nhưng bị bỏ đói với vết thương quá nặng nên nguyên khí không ổn định, không thể làm gì được, chỉ có thể chờ cái chết. Nhưng thật may là khi đấy anh đã tới và cứu em thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, em rất biết ơn anh."

Ừ nghe quá khứ thì xót thương thật đấy, nhưng lâu lắm thì là bao lâu mới có thể quên được chứ...

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em sống tới giờ cũng được 88 năm rồi."

Con mẹ nó... Hơn mình tới 63 tuổi...

"Vậy chắc anh phải gọi em là "anh" mới đúng nhỉ..."

Thậm chí là ông luôn ấy...

"Không đâu ạ, anh là chủ nhân của em mà."

Chủ nhân gì cơ?

"Ý em là sao?"

"Anh Haechan đã chăm sóc, cứu giúp em, lần đầu tiên có một con người đối xử với em dịu dàng như vậy ngoài mẹ em, nên em muốn trở thành người phục vụ cho anh suốt đời."

Suốt đời?

"Khoan đã... Khoan đã... Anh không nghĩ mình có thể để em ở đây được..."

Một con cáo nhỏ còn chẳng nuôi được, huống chi là con người...

"Anh bảo bởi vì chỗ này không cho nuôi động vật nên giờ em biến thành hình dạng con người rồi, anh nuôi em được không ạ?"

Trời đất ơi! Chỉ nói bừa thôi ai ngờ ẻm hiểu!

"Nhưng anh sợ anh không nuôi nổi em..."

"Anh đừng lo, em biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết ngoan ngoãn vâng lời anh, biết gọi cả anh dậy nữa, em sẽ cố gắng ăn ít hơn nữa để anh không phải lo tốn cơm ạ, anh nuôi em được không ạ?"

Em là con cáo bé xíu kia anh còn chả nuôi nổi chứ em thành cái dạng này rồi bảo anh nuôi em thế nào đây...

"Anh nuôi em đi ạ, em sẽ cố làm tốt nhất có thể."

"Em sẽ ngoan ngoãn vâng lời anh mà."

"Anh đồng ý đi ạ." – Injun níu lấy cổ tay áo của Haechan lắc lắc liên tục.

Haechan dùng tay còn lại ôm trán mình, sáng giờ nhiều chuyện khiến cậu nhức đầu quá mà.

"Thôi được rồi, chuyện đó tính sau, anh nuôi em, được rồi chứ?" – Haechan chợt nhớ tới vết thương trên cổ chân em - "Bây giờ duỗi thẳng 2 cái chân ra đây anh xem vết thương đã."

Injun buông cổ tay áo Haechan ngay lập tức, ngoan ngoãn để 2 chân của mình duỗi ra, Haechan cầm 1 bên cổ chân lên dò xét vết thương. Vết thương khi làm cáo thì nhìn nhỏ nhưng thay đổi kích thước vết thương cũng liền rộng miệng ra hơn.

Thế này thì... chắc không phải dùng thuốc ở viện thú y đâu nhỉ?

Haechan nhoài người lấy chiếc hộp sơ cứu ở bên cạnh, cậu cẩn thận làm sạch vết thương rồi bôi thuốc bình thường lên thay vì thuốc được anh Taeil kê cho xong mới băng kín vết thương lại. Trong lúc băng bó, thỉnh thoảng Haechan sẽ ngước đầu lên để xem Injun có bị xót không nhưng em chỉ nhìn chằm chằm vào Haechan với gương mặt hăm hở làm cậu cũng thấy ngượng ngùng mà liền cúi xuống.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro