Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đến tầm đầu giờ chiều , Haechan lại lén lút bọc cáo nhỏ trong chiếc khăn choàng của mình rồi ôm xuống hầm gửi xe, vừa đi vừa cầu nguyện cho camera của chung cư không quay lại được và cáo nhỏ sẽ không kêu tiếng nào khi có người lại gần cậu.

Thật may mắn khi có thể rời khỏi chung cư một cách trót lọt như vậy, Haechan liền hí hửng vô tư vô lo lái xe đến phòng khám thú y gần chung cư mà quên mất rằng chút nữa đưa cáo nhỏ về cậu cũng phải lén lút như vậy một lần nữa.

Nói về phòng khám thú y này thì đây là nơi mà Chenle đang làm việc ở đấy, có điều là hôm nay nó không phải trực nên cũng không đến, vậy nên người duy nhất Haechan có thể gặp hôm nay là bác sĩ chính ở đấy – Moon Taeil.

Taeil nhìn thấy Haechan xuất hiện liền vui mừng chào đón người em trai thân thiết của mình nhưng chỉ khi Haechan bỏ bọc khăn ra để lộ một chú cáo tuyết thì người kia liền nhướn mày, rõ ràng là có vấn đề gì đó.

Y vẫn làm công việc của mình là khám tổng quát cho cáo con, trong lúc khám thỉnh thoảng hỏi Haechan sao mà có được em cáo này thì Haechan cũng chỉ thành thật trả lời, đơn giản là vì cậu cũng chẳng có gì mờ ám mà phải giấu trừ việc nhặt em cáo này về chung cư cấm nuôi động vật thôi. Lạ hơn nữa là có vẻ như vết thương của cáo nhỏ không nặng như cậu nghĩ vì Taeil nói với cậu rằng đó không phải một vết thương quá sâu, tuy vậy nó vẫn nặng vì miệng vết thương khá rộng và cũng do nó đã bị nhiễm trùng do ma sát với mặt đường trong lúc em tự kéo lê chân đi nhưng chỉ cần rửa sạch, bôi kháng sinh và băng kín là sẽ mau khỏi thôi.

"Anh nghĩ em nên suy nghĩ về việc trả nó về núi hoặc gửi cho bên hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã đấy." – Taeil nói trước khi tiễn Haechan ra cửa.

"Sao lại vậy ạ? Em muốn nuôi em ấy mà."

"Thứ nhất là nếu như muốn nuôi động vật hoang dã phải xin được cấp giấy chứng nhận và em biết đấy, nó tốn khá nhiều. Thứ hai là em nói rằng chung cư em không cho nuôi động vật đúng không? Nếu như bị tóm được thì không chỉ như mấy chú chó đâu, em có thể bị bắt đấy. Thứ ba là trong trường hợp em có xin được giấy đi, thì nó là động vật hoang dã rất khó thuần phục, có thể sẽ tấn công em bất cứ khi nào, thậm chí bị gò bó trong căn phòng của em rất khó thích nghi với không gian và có thể gây ra stress và khả năng dẫn tới việc tấn công chủ nhân của mình cao hơn. Thứ tư là nếu lộ ra em nuôi 1 con cáo tuyết, sẽ có nhiều người nhăm nhe tới nó và sẽ nguy hiểm cho cả em và nó nữa. Cuối cùng là hãy nghĩ về kinh tế của bản thân, liệu em có nuôi nổi nó lâu dài không."

"Anh chỉ góp ý vậy thôi, em có thể làm những điều em muốn."

Thật ra những gì Taeil vừa nói chính là những điều Haechan cũng chưa hề nghĩ tới.

"Vâng ạ, em sẽ suy nghĩ lại."

"Em cũng chỉ nhặt được Bông tuyết nhỏ lúc em ấy bị thương nên cũng không nghĩ nhiều nữa..."

"Vậy chuyện ngày hôm nay anh giúp em giữ kín nhé, tạm biệt anh!" – Cậu cúi đầu với người lớn hơn và ôm cáo nhỏ rời đi.

Suốt quãng đường từ lúc đi tới lúc về nhà, thậm chí đang ngồi làm việc mà Haechan không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của Taeil, cậu đã thử lên mạng tra cứu về cáo vì đơn giản cậu chẳng có tí thông tin gì về loài động vật 4 chân bé nhỏ này cả nhưng những gì Haechan có thể tiếp thu được là cáo có họ với chó chứ không phải mèo.

Anh Taeil nói thế nào chứ Haechan thấy cục bông loanh quanh ở dưới chân mình rất ngoan ngoãn và vâng lời, lại còn dễ cho ăn. Haechan bảo em ngồi em sẽ ngồi, bảo em lại đây em liền chạy tới, bảo em đi vệ sinh ở trong chiếc bồn cầu này em cũng còn làm được, sáng với tối cho ăn vớ vẩn vậy mà cũng chén sạch bách, vậy mà cớ gì mà anh Taeil lại bảo khó nuôi cơ chứ?

Nhưng ngẫm lại thì lý do nào anh Taeil nói cũng đúng, Haechan chỉ là một freelancer, cậu chẳng có nghề nghiệp ổn định. Tiền công của mỗi dự án cũng lúc cao lúc thấp vì cậu chẳng để tâm tới nó quá nhiều, muốn tiêu xài lố chút thì chỉ cần nhận nhiều dự án hơn. Đã thế muốn nuôi thì phải nộp giấy xin cấp phép mà chi phí thì đắt đỏ gì đâu. Căn hộ đang ở cũng chỉ là nhà cho thuê, chung cư thì cấm nuôi thú cưng mà giờ xui cái bị phát hiện lần nữa thì Haechan sẽ phải dọn ra đường mà ở. Chưa kể trong nhà càng không có không gian để cho cáo nhỏ chạy nhảy hay quậy phá sau khi khỏi bệnh vì căn hộ của Haechan là kiểu căn hộ studio, đã thế còn tiền mua những thứ đồ ăn cho vật nuôi hay tiền dư ra để đề phòng cũng quá cả ngân sách bình thường của cậu nữa. Trước đây nuôi lén 1 em golden retriever xong bị chủ tòa nhà phát hiện cảnh cáo nên mới phải gửi về nhà bố mẹ nhờ chăm giúp, giờ mà mở mồm xin gửi 1 em cáo về chắc mẹ đánh què giò mất thôi.

Haechan vò đầu bứt tóc một lúc rồi cậu lại bế cáo nhỏ ở dưới đất vào trong lòng. Cậu nâng em lên bằng tầm mặt mình rồi cọ mặt cáo nhỏ với mặt mình, Haechan rất thích bộ lông trắng muốt của em, mềm mại và ấm áp.

"Bông tuyết nhỏ à, anh sợ anh không để em lại đây được mất rồi."

"Nhà anh bé xíu, anh lại không có nhiều tiền nữa, sợ không thể chăm sóc tốt cho em nên chắc anh chẳng thể nuôi em được mất."

"Quan trọng hơn là tại cái chung cư này cả, nếu không cấm động vật thì anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn để nuôi được em mà." – Haechan chọn 1 lý do vớ vẩn nhất để làm cái cớ, thật ra cậu cũng không thể bỏ ra gần triệu won để xin giấy cấp phép được.

"Bao giờ chân em khỏi, anh sẽ đưa em về nhà nhé, bé cưng."

"Bé cưng ngoan như vậy, phải thả về rừng anh cũng buồn lắm... Nhưng mà phải vậy thôi..."

Haechan rất hay nói chuyện với động vật và cậu cũng chẳng quan tâm liệu chúng nó có hiểu tiếng mình không nhưng với cáo nhỏ lại rất khác, em luôn lắng nghe những lời Haechan nói và dường như hiểu cả những điều mà cậu nói nữa. Đôi lúc em sẽ đáp lại bằng những tiếng kêu e é, khi thì lại bằng hành động, như thể bây giờ cáo con đang rên rỉ trong cổ họng và liếm lên mặt Haechan như thể muốn an ủi người kia vậy.

Haechan cứ để cáo nhỏ liếm mình như vậy, nói là chỉ chưa đầy 1 ngày Haechan gặp cáo nhỏ nhưng cảm giác khi cậu đã cứu sống một sinh mạng khác hẳn với việc ngẫu hứng muốn nuôi một con thú cưng nào đấy, cậu thật sự muốn chăm sóc cho cáo nhỏ chứ không phải chỉ nói suông.

Cả 2 đứa, 1 người 1 thú cứ quấn lấy nhau chặt như vậy, Haechan nghĩ với vết thương như thế này được chăm sóc tốt thì cũng sẽ sớm lành lại thôi, cũng chậm thì tầm hơn 1 tháng thì có thể gửi người đem em về rừng. Vậy nên Haechan muốn dành nhiều thời gian bên cục bông này hơn vì có thể cậu sẽ nhớ em nhiều lắm, tuy biết làm vậy sẽ càng lưu luyến hơn nhưng con người là loài sinh vật dễ thích nghi mà, cậu sẽ quên nhanh thôi.

Sau khi hoàn thành công việc vào khoảng 2 giờ sáng thì Haechan mới bắt đầu đi ngủ, cáo nhỏ ngủ dở nằm cuộn tròn dưới chân cậu thấy động liền tỉnh dậy rồi cũng nhảy phóc lên giường cùng với cậu luôn. Haechan không đuổi em xuống vì Haechan vốn là đứa sợ ngủ một mình, ít nhất luôn có một vật như gấu bông hay gối ôm gì đó ở bên cạnh mới ngủ được và giờ có hẳn một em cáo mềm mềm trắng trắng như cục bông nằm bên cạnh, như vậy còn gì tuyệt hơn nữa. Haechan dẹp con gấu của mình ra một góc rồi đặt cáo nhỏ vào vị trí ấy.

"Em ngủ ở đây nhé." – Haechan vỗ lên vị trí cậu vừa đặt em xuống.

Cáo nhỏ nghe xong liền đi vòng vòng tại chỗ, dùng chân trước cào cào vài lần xuống ga giường, xong cúi xuống đánh hơi chỗ mình đang đứng rồi sau đó mới nằm xuống. Haechan không biết hành động đấy có nghĩa là gì nhưng cậu rất thích ngắm nhìn mấy loài động vật nho nhỏ này làm những hành động trông vô nghĩa như vậy.

"Ngủ ngon nhé, Bông tuyết nhỏ." – Haechan xoa lên thân của em trước khi tắt điện và nhắm mắt thả mình vào giấc mơ.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro