Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Kỳ động dục của một con thú có thể kéo dài được bao lâu cơ chứ? Chỉ sau hơn 1 tuần, Injun đã đỡ hơn rất nhiều, em đã có thể kiểm soát khứu giác, cả những ham muốn của bản thân với Haechan và không phải chịu những cảm giác giày vò bởi nhu cầu của chính mình. Haechan cũng rất mừng vì Injun không còn phải chịu đau đớn từ kỳ động dục của em nữa nhưng cũng hụt hẫng hơn vì chẳng còn có thể thường xuyên nhận được những cái ôm bất ngờ hay những nụ hôn ngẫu nhiên từ em như trước đây. Nhưng rồi những cảm giác hụt hẫng ấy là không nên có vì khi em làm như vậy nghĩa là em cũng rất đang phải kiềm chế bản thân rất nhiều, cũng đồng nghĩa với việc phải cảm nhận được cơn đau nhiều hơn và Haechan thì không thích điều ấy xảy ra với em một chút nào. Vậy nên mớ suy nghĩ trong đầu đấy cũng nhanh chóng bị Haechan cho vào trong quên lãng.

Trong tuần đấy, Haechan nhận được lời mời đi ăn liên hoan của chủ dự án mà cậu tham gia. Đó là một dự án dài nhất mà cậu từng tham gia, quy mô cũng khá lớn với hơn 30 người chăm chút từng chút một suốt gần 1 năm nên khi vừa được ra mắt đã nhận được đánh giá cao từ những người trải nghiệm khác nhau, thậm chí từ cả những nhà phê bình nổi tiếng. Vì vậy mà chủ dự án quyết định tổ chức một buổi liên hoan riêng chỉ dành cho những người đã tham gia đóng góp trong dự án. Haechan không thể từ chối buổi liên hoan này vì nó có liên quan tới nhiều yếu tố khác, vả lại tình trạng của Injun đã khá hơn trước có thể tự trông nhà nên cậu mới quyết định sẽ tham gia.

Trước khi tới buổi tiệc, Haechan lại tạt qua công ty của Jaemin nhờ nó giúp mình chọn đồ, makeup và làm tóc, gì chứ người mẫu Na Jaemin với căn phòng chứa hơn 100 bộ quần áo với phụ kiện các loại thì chắc chắn ai mà qua tay nó cũng phải là người nổi bật nhất kể cả trong buổi tiệc tồi tàn nhất.

Sau khi được Jaemin giúp sửa soạn, Haechan trông quyến rũ hơn hẳn, cậu quay lại nhìn Jaemin hớn hở và thằng bạn thân cũng nhìn cậu gật gù hài lòng với tác phẩm của chính mình. Jaemin cũng giúp chở Haechan tới bữa tiệc rồi mới đi công chuyện của mình. Khỏi phải nói, tại buổi liên hoan ấy, Haechan trông hấp dẫn tới mức nào, chưa kể lại còn bước xuống khỏi con xe thể thao đắt tiền của Na Jaemin nên người ta càng chú ý tới cậu hơn. Bình thường Haechan không trang điểm không ăn diện nhưng đã nói rồi, vào tay Na Jaemin thì vịt cũng hóa thành thiên nga mà thôi. Mọi người ở buổi tiệc đều tiếp cận Haechan rất nhiều bởi vẻ bề ngoài xuất sắc của cậu, có vài người cùng mảng với Haechan cũng nhận ra cậu và rủ cậu ngồi chung bàn với mình. Haechan dường như chẳng từ chối lời mời của bất kỳ ai vì đơn giản cậu không giỏi ăn nói và cũng khó biết cách từ chối với người ngoài.

Bình thường nếu phải đi ăn với người ngoài như vậy sẽ không tránh được khỏi bia rượu, vì vậy mỗi lần như vậy Haechan sẽ đều nhờ 1 trong 4 đứa bạn thân của mình tới đón về, thường thì đó cũng là một cái cớ hoàn hảo để tránh việc đi tăng 2 tăng 3 nữa. Nhưng hôm nay trùng hợp thế nào cả 4 đứa nó lại đều bận việc cả, Jeno bận đi tiếp khách, Chenle thì xuống trại nuôi dưỡng động vật bị bỏ rơi ở Illsan, Jisung với Jaemin chung công ty thì đều phải đi dự sự kiện. Cuối cùng lại như mọi khi, mọi người sẽ quyết định sẽ tới club sau khi ăn xong, Haechan cũng đã thấy bản thân hơi thiếu tỉnh táo rồi, đã tính lỉnh đi bắt xe về nhà nhưng rốt cuộc lại bị những người chung mảng kéo theo vì bảo đi đông mới vui.

Điểm dừng chân của họ là một club nổi tiếng nào đó cách nhà hàng chỉ hơn 10 tòa nhà, có vẻ có người trong nhóm là người quen ở trong này nên chỉ khi hắn ta xuất hiện và thì thầm gì đó với bảo vệ bên ngoài, tất cả đều chẳng phải xếp hàng mà cứ thế được phép chen ngang đi vào. Haechan chẳng thích những nơi như thế này, cậu không thích những nơi tối tăm, lại ồn ào, cũng không thích những bản nhạc đinh tai nhức óc như vậy, cả những ánh đèn lòe loẹt di chuyển liên tục nữa. Đồng ý rằng trông phong cách ăn mặc hôm nay của cậu hợp với cái chốn phù phiếm này lắm, nhưng ở đây thì nhìn ngố tàu vl vì cậu còn đang cầm một hộp thịt nướng mua về cho Injun trên tay cơ mà. Haechan thở dài, trong khi mọi người tụ tập lại thì cậu quyết định ngồi một bàn riêng lẻ và lướt điện thoại cho bớt men rượu, chờ tầm 10 hay 15 phút nữa sẽ trốn đi về trước.

"Xin chào người đẹp."

Một giọng nói vang lên kéo sự chú ý của Haechan. Một người đàn ông nào đấy đang cầm 2 ly đồ uống đứng cạnh cậu.

"Ờm xin chào?" – Haechan nhìn người kia, nếu cậu không nhầm thì là hắn ta là người đã dẫn mọi người vào trong đây.

"Có thể mời người đẹp một ly chứ?" – Hắn ta nhếch mày, nhìn kỹ thì cũng là một gã điển trai đấy.

"Xin lỗi tôi không uống được đồ có cồn." – Haechan lịch sự từ chối, cậu không thích cách hắn ta gọi mình như vậy, nghe thật chối tai.

"Relax baby, đây chỉ là một ly mojito thôi mà, cậu sẽ cảm thấy sảng khoái hơn sau chỗ bia rượu vừa nạp vào người vào ở bữa tiệc kia đấy."

Okay cậu sẽ bỏ việc tên đẹp mã này vừa tự tiện gọi là cậu là baby nhưng có vẻ như hắn cũng có ý tốt đấy chứ?

"C-cảm ơn anh..."

Haechan ngập ngừng đón lấy chiếc ly từ tay của người kia, hắn ta cũng nhân cơ hội đấy mà ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh cậu.

"Vậy người đẹp, tên của cậu là gì?" - Hắn gõ lên mặt bàn chờ câu trả lời.

"Haechan... Lee Haechan..." – Haechan căng thẳng xoay xoay chiếc ly trên mặt bàn.

"Ồ cái tên hay lắm, tôi là Park Sunghoon, cứ gọi tôi là Sunghoon."

"Cậu biết tôi đã quan sát cậu cả buổi rồi không, cậu rất đặc biệt đấy."

"Ồ vậy sao... Cảm ơn..." – Haechan không ngẩng đầu lên nhìn, cậu biết hắn vẫn đang chăm chú nhìn cậu từ nãy tới giờ.

"Chúng ta có thể làm bạn được không, tôi rất thích cậu đấy!"

"Biết đâu có duyên chúng ta cũng sẽ có thể làm chung dự án một lần nữa."

Bình thường Haechan cũng có vài mối quan hệ xã giao không thân thiết đến mức không gặp lại nhau lần thứ 2, thêm 1 người như vậy có lẽ cũng chẳng sao. Còn việc làm chung dự án thì chắc duyên của Haechan và hắn ta đến đây là hết rồi, chắc cũng không còn lần sau đâu.

"Được thôi..."

"Tuyệt vời!" – Hắn ta reo lên, may là tiếng nhạc đã át đi tiếng hét của hắn chứ không Haechan sẽ thấy xấu hổ chết mất – "Uống mừng tình bạn của chúng ta nào!"

Sunghoon nâng ly rượu của mình lên chờ đợi Haechan, cậu cũng không muốn thất lễ nên cũng nâng ly mojito của mình lên và cụng ly với hắn.

"Uống cạn nhé!" – Hắn nói trước khi ngửa đầu và uống sạch ly whiskey của mình.

Haechan nghe vậy cũng liền làm theo cho phải phép, ly mojito này cũng chỉ toàn đá, uống một chút cũng hết sạch. Sau khi uống xong, cả 2 bắt đầu nói chuyện phiếm, nói là cả 2 nhưng chủ yếu là do một mình Park Sunghoon tự tung tự hứng chứ Haechan cũng chỉ cười với gật gù vài cái cho phải phép chứ không có ý định nói lại, coi như giết thời gian cho tới khi được về nhà.

Mà có phải ở đây đông người lên hay sao mà tự nhiên Haechan cảm thấy nóng với khó thở thế nhỉ? Cậu đã cởi áo khoác ngoài ra được 10 phút rồi mà nhiệt độ cũng không bớt đi được chút nào. Đã thế cảm giác chân tay còn rã rời hết cả ra nữa chứ? Haechan thở mạnh hơn, cậu bắt đầu chống tay ôm lấy đầu mình, tay còn lại giũ chiếc áo sơ mi đang bắt đầu bết dính vào ngực mình vì mồ hôi. Sunghoon nhìn người ngồi cạnh như vậy liền nhếch mép, hắn gọi một tên bồi bàn nào đó và thì thầm trước khi quay qua tỏ vẻ quan tâm rồi xoa lưng Haechan.

"Cậu bị sao à, có muốn nghỉ ngơi không?"

"Không, tôi ổn, có lẽ do uống hơi nhiều..."

"Không đâu, người cậu nóng lắm." – Hắn chạm vào má cậu, như có như không lướt một đường xuống cổ - "Để tôi giúp cậu nhé?"

Giúp? Bằng cách nào?

Haechan không đáp lại, đúng là người cậu đang nóng như lửa vậy, đầu óc thì cứ mê man, nhưng không phải không biết hành động hắn vừa làm là gì.

Cho tới khi tên bồi bàn quay lại thì thầm gì đó với Park Sunghoon, hắn liền quàng tay cậu qua vai hắn và đưa ra khỏi chỗ ngồi của mình. Giờ tai của Haechan đã ù đặc đi cả rồi, tiếng nhạc xập xình cũng chẳng còn rõ giai điệu nữa, cậu thậm chí còn phó mặc để cho Sunghoon đưa mình đi đâu thì đi, dù sao hắn cũng bảo sẽ giúp cậu cơ mà.

"Nóng quá..."

"Vậy chỉ cần cởi đồ ra là hết nóng thôi, bé cưng à." – Hắn thì thầm vào tai Haechan, có vẻ như chắc chắn cậu sẽ chẳng nghe thấy gì – "Anh sẽ khiến cho bé cưng biết thiên đường là gì sớm thôi."

Nhưng trong một thoáng, Haechan lại lấy lại được nhận thức của mình, cậu nghe thấy câu nói vừa rồi. Haechan dùng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của mình để vùng tay đẩy Sunghoon ngã xuống đất và chạy về bàn, vơ vội áo và đồ đạc của mình rồi phóng ra khỏi club nhanh như chớp, tới mức hắn ta chẳng kịp trở tay. Haechan bắt vội 1 chiếc taxi trên đường chạy khỏi quán, tâm thế vẫn lo sợ Sunghoon sẽ đuổi theo mình. Ngồi trong xe, Haechan phải vật lộn với bản thân để không khiến cho bác tài phải hoảng sợ, cậu nghĩ về ly nước mình mới uống, không ngờ bản thân có thể mất cảnh giác tới mức bị chơi thuốc một cách dễ dàng như vậy, giờ muốn giải quyết thì chỉ còn cách về nhà thôi...

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro