Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mọi thứ chuẩn bị tiến tới xa hơn là khi Haechan bị Injun hôn tới mềm nhũn người chẳng còn tí sức lực nào, cậu ngã xuống giường với áo sơ mi xộc xệch và 3 nút cúc áo đã mở cùng với những dấu hôn đỏ tím rải đầy trên cổ, còn cáo nhỏ đang giam cậu dưới thân mình. Haechan nhìn em ở bên trên mình, Injun liếm môi, đôi mắt đen láy long lanh của em đã biến mất, con ngươi em lóe lên một ánh sáng đỏ rực tựa máu rồi vụt tắt, để lại đôi mắt đục ngầu chứa đầy ham muốn được nuốt chửng của một kẻ săn mồi. Haechan nghĩ mọi thứ đang dần đi quá tầm kiểm soát, cậu chỉ là chưa thể sẵn sàng cho chuyện này cho dù Injun có đang muốn tới đâu. Haechan vuốt ve khuôn mặt của Injun rồi dịu giọng nói.

"Đến đây thôi, bông tuyết nhỏ à..."

Cậu có thể nghe được tiếng gầm gừ thể hiện việc không hài lòng phát ra từ cổ họng của Injun nhưng em liền tự lắc đầu mình để cố lấy lại được ý thức của mình, ánh mắt rực lửa hoang dại khi ấy đã biến mất và thay vào đó là đôi mắt đáng yêu, ngây ngốc mà Haechan luôn muốn nhìn thấy đã quay trở lại. Ngay khi Injun vừa lấy được ý thức, em liền nhìn Haechan thấy khóe mắt cậu có nước lại tưởng anh chủ khóc vì đau, liền mếu máo rồi ôm chặt lấy anh, úp mặt vào cổ người kia nói liến thoắng một hồi.

"Có phải em làm đau anh rồi không?"

"Em xin lỗi em không cố ý đâu ạ."

"Em không phải là cáo con ngoan của anh."

"Anh phạt em đi ạ."

"Anh phạt thế nào em cũng chịu, anh đừng đuổi em đi mà."

Nhìn cáo nhỏ đang bối rối như vậy khiến Haechan chỉ muốn bật cười, cậu chỉ ôm lại em rồi xoa đầu trấn an.

"Thôi nào, anh ổn cả mà."

"Anh nghĩ là anh tận hưởng nó hơn em nghĩ đấy."

"Dù sao đối với nụ hôn đầu tiên thì nó cũng khá hoang dại với anh đó."

"Nụ hôn đầu tiên ạ? Anh ý ạ?"

"Ừ, em là người đầu tiên anh hôn đấy."

"Anh cũng là người đầu tiên của em đấy." – Injun ngẩng đầu lên nhìn Haechan.

"Làm gì có chuyện đấy, em hôn giỏi như vậy cơ mà."

"Em nói thật đó, em chỉ hôn có mình anh Haechan thôi." – Em dẩu mỏ giải thích khiến Haechan cười khúc khích.

"Nhưng em với anh đều là lần đầu của nhau, vậy chúng ta là người yêu rồi đúng không ạ?" – Cáo nhỏ nghiêng đầu hỏi.

"Ai nói cho bông tuyết nhỏ của anh như vậy thế?"

"Em xem trên phim người ta đều nói chỉ những người là người yêu của nhau mới hôn nhau như vậy thôi."

Ừ thì nó cũng đúng... Mà nó cũng sai ở một vài điểm...

"Lần trước khi ở với những người lạ kia, anh cũng gọi em là người yêu anh mà."

"Khi đó em sợ quá nên không dám hỏi, nhưng mà bây giờ em nghĩ là em hỏi được rồi ạ."

"Vậy giờ em với anh chính thức là người yêu rồi đúng không ạ?" – Em hào hứng nói, đôi mắt sáng lên, chiếc đuôi to bự lại được dịp hoạt động hết công suất, di chuyển hết bên này sang bên kia.

Haechan từng nghĩ rằng mình sẽ có bồ và được tỏ tình theo một cách khác, kiểu nó sẽ lãng mạn và đáng nhớ hơn một chút, trong một buổi hẹn hò tại công viên giải trí hoặc một bữa tối 2 người. Nhưng có lẽ ngay cả người cậu có tình cảm còn chẳng phải con người bình thường thì có kỳ quặc như thế này cũng dễ hiểu mà thôi.

"Ừm, tuy lý do hơi kỳ nhưng mà chiều theo ý em cả đấy, giờ chúng ta là người yêu rồi nhé."

"Yay! Em yêu anh Haechan nhiều lắm! Em sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ ạ, anh cứ tin ở em!"

Nghe như sắp kết hôn tới nơi rồi ấy, thôi kệ vậy.

"Ừ được rồi, anh cũng yêu Injun nhiều lắm, mong em sẽ giúp đỡ anh nhiều nhé!"

-----

Suốt kỳ động dục ấy, Injun được Haechan cho phép dính vào mình nhiều hơn. Bởi vì em đang ở trong kỳ nên Haechan không cho phép em làm việc nhà nữa, thay vào đó cậu sẽ là người làm toàn bộ, còn em chỉ đơn giản trở thành một cái đuôi bám dính lấy Haechan. Bất cứ khi nào Haechan rảnh tay một chút, vừa bỏ đồ xuống để thở thì Injun đã chạy tới ôm hôn anh người yêu kiêm chủ của mình, tưởng như em chỉ chăm chăm quan sát chực chờ lúc nào anh xong thì phóng tới liền. Khi nào Haechan phải ngồi làm việc thì Injun liền hóa thành hình dạng cáo nhỏ rồi nằm gọn trong lòng để không làm phiền chủ nhân của mình mà vẫn được gần anh. Thỉnh thoảng khi Haechan bắt đầu giải trí bằng cách xem phim trên điện thoại hoặc đọc sách thì em hay phá bĩnh bằng cách chui vào khoảng trống giữa hai cánh tay và rồi bất ngờ hôn anh khiến anh phải tạm gác lại những thứ kia và tập trung vào nụ hôn với em. Mỗi tối khi đi ngủ em cũng không cần phải hóa thành dạng cáo nữa vì em thích được ôm chặt anh trong vòng tay mình hơn là chỉ được anh ôm bình thường trong hình dạng cáo con kia lắm, hơn nữa trong dạng kia thì em sẽ chẳng thể chủ động mà hôn anh nhiều được nên em không thích.

Như mọi lần trước khi đi ngủ, Injun lại ôm lấy Haechan và rúc đầu vào hõm cổ cậu, em luôn miệng khen cậu thơm mỗi lần lại gần, thỉnh thoảng lại ngứa răng ngứa lợi vì thèm khát mà cắn hay liếm phần da thịt của cậu cho bớt thèm, như bây giờ chẳng hạn.

"Em luôn miệng khen anh thơm, vậy nói anh nghe anh có mùi gì đi."

"Em không giỏi về miêu tả mùi hương lắm nhưng anh có mùi thơm ngậy như bơ sữa hòa quyện với hương ngọt ngào của mật ong ấy."

"Vậy là bơ mật ong sao?"

"Chắc là vậy ạ, da của anh cũng có vị ngòn ngọt như vậy nữa." – Em nói khi vừa dừng gặm bả vai Haechan – "Có điều môi anh thì ngọt hơn."

"Vị nó như-" – Injun chưa kịp nói hết câu liền bị Haechan bịt mỏ lại.

"Thôi đừng nói gì nữa... Ngủ đi..."

Haechan là người hỏi trước nhưng lại không chịu nổi khi người ta đi quá sâu vào vấn đề nhạy cảm này.

"Vâng ạ!" - Cáo nhỏ lễ phép đáp lại, em hôn chóc lên trán Haechan một cái rồi mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro