Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Warning: 1 chút ứ ừ, cân nhắc trước khi đọc.

-----

Những loài động vật hoang dã đều có khoảng thời gian tới thời kỳ động dục, dù ngắn dù dài, thường xuyên hoặc tùy lúc, hay có xảy ra vào mùa nào đều khác nhau. Hwang Injun có tới một nửa dòng máu là động vật hoang dã, hiển nhiên em cũng chẳng thể tránh khỏi những kỳ động dục này.

Thời kỳ của Injun bắt đầu vào khoảng thời gian thu đông, khi tiết trời đã hơi se se lạnh. Ngày mà em cảm nhận được thời kỳ đó đã tới, em liền hóa thành hình dạng cáo con và cố gắng tránh xa Haechan nhiều nhất có thể, em chỉ lót cái ổ chưa bao giờ nằm của mình bằng một chiếc áo cũ Haechan cho em và cắn xé chiếc áo đó trong ổ của mình.

Haechan không biết bông tuyết nhỏ của mình bị làm sao, cứ mỗi lần cậu cố lại gần để chạm vào em thì em liền xù lông và chạy biến ra chỗ khác, đến việc ăn uống cũng trở nên khó khăn khi Haechan thấy em chỉ ăn được có chưa đầy 1 bát cơm bình thường. Trên hết là em cũng không chịu hóa lại thành dạng người để giải thích với Haechan em đang bị làm sao nữa.

Đã 3 ngày rồi kể từ hôm đấy, em vẫn quằn quại trong chiếc ổ nhỏ của mình và tránh xa cậu khiến Haechan còn lo lắng hơn, vậy nên cậu liền gọi điện hỏi thử Chenle. Sau khi nói hết toàn bộ dấu hiệu mà Haechan có thể quan sát được từ Injun, cậu nhận được câu trả lời tỉnh bơ từ đứa em của mình.

"À con vật đó tới kỳ động dục thôi."

"Động dục?"

"Cái này xảy ra ở mọi loài động vật mà anh, con nào cũng có."

"Em tò mò sao nó lại không bỏ ra ngoài để tìm bạn tình mà lại cắn xé trong ổ của mình nhỉ?"

"Hay là anh nuôi cáo à?"

"À không anh hỏi cho bạn thôi, bạn anh nuôi lần đầu."

"Ồ vậy sao, em tưởng mấy người nuôi cáo sẽ rành mấy cái này hơn chứ."

"Thôi bỏ qua đi."

"Tối nay anh muốn đi ăn cùng bọn em không, rủ luôn cả Injun-ssi đi nữa."

"À bạn trai anh không được khỏe lắm, anh phải ở nhà chăm sóc em ấy thôi, có lẽ để khi khác nhé."

"Ôi vậy sao, em vô ý quá, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của em tới Injun nhé, có gì chút nữa về em gửi ít đồ bồi bổ."

"Không cần như vậy đâu, cảm ơn nhóc, tối cứ ăn uống vui vẻ nhé, bảo cả bọn anh xin lỗi nha."

"Nghe khách sáo quá vậy? Bọn này có bao giờ trách anh à, thôi nghỉ ngơi đi mà chăm người yêu nhé, tối em vẫn qua gửi đồ ăn đấy, em làm việc tiếp đây."

"Okay, bye bye Chenle."

Haechan dập máy, cậu ngồi phịch lên giường rồi thở dài một hơi, liếc mắt về phía cáo nhỏ đang run rẩy trong chiếc ổ của mình.

"Injun, tới đây với anh nào." – Haechan gọi em tới.

Cáo nhỏ nghe rõ nhưng vẫn lẩn trốn, em không có ý định rời khỏi chiếc ổ của mình.

"Injun không ra đây có phải là vì em đã ghét anh rồi không?" – Giọng Haechan thoáng chốc trở nên buồn thiu.

Nhưng ngay khi Haechan chỉ vừa dứt lời, cáo nhỏ đã vội bỏ lại chiếc ổ của mình rồi chạy tới nhảy phốc vào lòng Haechan. Em cào cào lên ngực của Haechan rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi của mình, phát ra những tiếng ư ử trong cổ họng như muốn nói gì đấy. Haechan lại ôm lấy bông tuyết nhỏ của mình, để đầu em tựa lên vai trong khi dùng tay vuốt dọc bộ lông mềm.

"Nếu em tới thời kỳ như vậy nhất định phải nói với anh chứ..." – Haechan dịu dàng xoa phần gáy của cáo con – "Anh lo lắm biết không hả?"

Đột nhiên, chẳng nói chẳng rằng, Injun lại hóa thành con người, em vẫn đang ngồi trong lòng Haechan trong tình trạng không một mảnh vải che thân nhưng Haechan không định đẩy em ra, vẫn vuốt lưng vuốt tóc để xoa dịu cáo nhỏ của mình. Injun vừa biến thành người tứ chi cứ thế bám chặt lấy Haechan, nức nở ngay trên vai áo cậu.

"Em sợ em sẽ làm tổn thương anh mất."

"Sao nào, bông tuyết nhỏ của anh?" – Haechan hạ giọng, giống như kiểu giọng để dỗ dành mẫy đứa trẻ con.

"Mùi của anh hấp dẫn em."

"Mỗi lần nhìn thấy anh em chỉ muốn lao tới hôn anh, muốn nếm thử anh, muốn gặm, muốn cắn anh và... làm những chuyện kỳ lạ thôi..."

Giờ đã đủ để lý giải cho việc Injun tránh tiếp xúc với Haechan suốt 3 ngày vừa rồi rồi.

"Em sợ em sẽ làm đau anh, em sợ anh bị em làm cho khó chịu, rồi anh sẽ ghét em rồi đuổi em đi..."

"Vậy nên em mới cố gắng ngoan ngoãn ở trong cái ổ đấy để không làm phiền tới anh..."

"Em chỉ sợ anh sẽ bỏ rơi em... Chứ không có chuyện em ghét anh đâu..." – Nói được tới đây Injun liền khóc to hơn, dường như kỳ động dục cũng có ảnh hưởng tới cảm xúc của em.

"Ngoan nào, ngoan nào..." – Haechan dỗ ngọt em.

Cậu cứ vỗ về Injun một lúc như vậy cho tới khi những cái nấc dần biến mất và chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ.

"Em đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Rồi ạ..." – Injun thỏ thẻ, em vẫn đang kiềm chế bản thân để không làm những điều kỳ lạ với chủ nhân của mình.

"Em có muốn ôm như thế này một chút nữa không?"

"Có ạ..." – Injun siết chặt tay và chân của mình hơn và Haechan có thể cảm nhận được cặp mông mềm mại đang di chuyển trên đũng quần cậu và có 1 thứ sai sai gì đó đang cọ vào thân mình khiến bụng dưới của Haechan có cảm giác hơi nhộn nhạo.

"Ừ thì..." – Haechan hít một hơi thật dài trước khi nói – "Anh nghĩ là anh chưa hiểu rõ những ham muốn của em như thế nào nhưng nếu như em có thể kiềm chế được bản thân thì anh nghĩ anh có thể giúp em... một chút..."

"Có lẽ chúng ta có thể ôm ấp như thế này, hoặc em có thể hôn anh nếu như em muốn... chỗ nào cũng được..."

"Thật sao ạ?" – Injun vừa nghe thấy đôi tai cáo trắng muốt liền vểnh lên, em lui lại để nhìn vào mắt Haechan để xác nhận điều mà cậu vừa nói – "Em được phép hôn anh ạ?"

"Ừ, anh nghĩ miễn là để Injun bớt đau được bao nhiêu thì anh cũng cảm thấy yên tâm nhiều hơn mà." – Haechan cưng chiều nhéo nhẹ mũi em – "Lần sau nhất định không được giấu anh điều gì đâu nhé."

"Vâng ạ!"

Chú cáo nhỏ ban nãy còn ỉu xìu giờ lại toe toét miệng ra cười, cái đuôi to bự lại theo thói quen ngoe nguẩy mỗi lúc em vui, phải vui vẻ như thế này mới là bông tuyết nhỏ đáng yêu của Haechan chứ.

Injun mới vừa rồi cười híp mắt lại nhưng giờ đôi mắt em lại dần mở to ra và chỉ chăm chăm nhìn vào một vị trí trên gương mặt Haechan mà cậu cũng cảm nhận được vị trí mà em đang nhìn vào – đôi môi của cậu.

"Anh ơi, em hôn anh được không ạ?"

Haechan nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu né tránh ánh nhìn của em bằng cách đảo mắt sang hướng khác rồi mới gật đầu.

Tưởng nụ hôn đầu của Haechan sẽ diễn ra chậm rãi như cậu hằng mơ ước nhưng chỉ ngay khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của Haechan, Injun đã nhanh chóng tiến tới áp môi mình lên cậu.

Injun là một con cáo hoang dã, hẳn là em cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì nhưng sai lầm của Haechan chính là để em tiếp cận với Internet quá sớm mà không giám sát kỹ để giờ cáo nhỏ đã học được đủ cách hôn chỉ qua mấy bộ phim chiếu trên mạng.

Em bắt đầu bằng cách cọ 2 phiến môi của mình với môi của người kia rồi ngậm lấy chúng. Sau phần dạo đầu nhẹ nhàng, Injun bắt đầu dùng lưỡi của mình để cậy đôi môi đóng chặt của Haechan mở ra. Ngay khi miệng vừa hé mở, lưỡi được tự do chu du bên trong khoang miệng đã khiến nụ hôn trở nên khác biệt. Nó chẳng còn dịu dàng chậm rãi như ban đầu nữa, nó ướt át và mãnh liệt khi lưỡi họ bắt đầu tìm đến nhau một cách vội vã như thể đã chờ đợi nó lâu lắm rồi. Mỗi lần môi lưỡi giao nhau thì ham muốn bên trong lại càng được đẩy cao lên thêm một ít. Dù là nụ hôn đầu của Haechan nhưng cậu chỉ dựa theo sự dẫn dắt của Injun và phối hợp với em và không ngờ rằng chỉ với việc hôn môi thôi cũng có thể khiến cho cậu quay cuồng tới như vậy.

Injun rõ ràng là người làm chủ nụ hôn này khi em chỉ tách ra khi cảm nhận được cái cào nhẹ lên lưng của Haechan. Nụ hôn đó chưa đủ, đúng hơn chả là gì với Injun cả. Trong lúc Haechan mất cảnh giác vì đang cố lấy lại hơi thở của mình, Injun tự mình di chuyển xuống phần cần cổ của cậu và liếm dọc một đường trước khi gặm nhấm phần da thịt mỏng manh ấy, thưởng thức hương vị của làn da có màu đối nghịch với em và cố gắng để lại thật nhiều những dấu vết đánh dấu quyền sở hữu của mình. Khoái cảm này chưa đi khoái cảm khác liền ập tới, Haechan chỉ có thể siết lấy eo của em trong khi ngửa đầu lên rên rỉ và tận hưởng những cảm giác hưng phấn kích thích đang lan tỏa khắp cơ thể.

Tại sao chỉ hôn thôi mà cơ thể cũng có thể rạo rực tới vậy?

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro