Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Này Haechan! Chụp giúp tao một kiểu đi!"

Haechan vừa nghe thấy tiếng gọi liền thở một hơi dài, hơi thở phả ra khỏi miệng dưới thời tiết âm độ có thể nhìn thấy rõ ràng và càng chứng tỏ tình trạng chán nản hiện tại của cậu. Haechan giẫm mạnh lên nền tuyết trắng, mỗi cái giậm chân đều dùng hết toàn bộ sức lực của mình, tưởng như nếu không có lớp tuyết dày đặc này thứ mọi người có thể nghe được là tiếng giậm chân bực bội của cậu.

"Thôi nào nhóc, đừng cáu kỉnh như vậy chứ." – Jeno cười khinh khỉnh vẫy tay với cậu.

Haechan giật lấy chiếc điện thoại từ tay Jeno và tặng cho người bạn thân của mình một cái lườm cháy mắt trước khi giơ máy lên chụp hình cặp đôi ở trước mặt mình.

Con mẹ nó chứ cái lũ yêu nhau này! Thích hẹn hò thì đi một mình chúng mày đi mắc mớ gì còn lôi người độc thân suốt 25 năm như bố mày đây theo làm gì?

Đúng vậy, Lee Haechan là người duy nhất không có một mảnh tình vắt vai nào suốt 25 năm nhưng lại bị kéo vào một buổi hẹn hò đôi kỷ niệm 4 năm hẹn hò của Jeno và Jisung và 7 năm Jaemin và Chenle. Cả bọn đã chơi cùng nhau ngót nghét cũng được hơn chục năm rồi, từ cái hồi 13-14 tuổi lận, nhóm cả bọn đáng lẽ có 6 người nhưng Mark Lee – ông anh cả của cả bọn năm 18 tuổi lại quyết định xách hành lý sang Canada du học rồi có bồ bên đó luôn. Còn đúng 5 đứa ở lại đây thì năm Chenle 17 tuổi, nó tỏ tình Jaemin thành công còn Jeno thì cưa cẩm Jisung mãi tới năm 21 tuổi mới chinh phục được trái tim nó, lại còn trùng hợp thay ngày tỏ tình của chúng nó lại còn trùng nhau nữa nên mới có cuộc hẹn hò đôi này. Rốt cuộc chỉ còn mỗi Haechan là đơn côi lẻ bóng, thậm chí cảm giác có người yêu cũ là thế nào Haechan cũng chẳng rõ nữa.

"Sau đừng có kéo tao theo nữa, cảm giác như kỳ đà cản mũi chúng mày vậy." – Haechan vừa cằn nhằn, vừa xem lại những tấm hình mình vừa chụp trước khi đưa lại máy trả cho Jeno.

"Nhưng mà thiếu mày làm sao vui vẻ được chứ, chúng mình là một nhóm không thể tách rời mà."

"Đúng rồi, anh Haechan là người anh mà em yêu quý nhất mà!" – Jisung khoác vai người anh thấp hơn mình một cái đầu.

"Đi mà nói câu đấy với Lee Jeno ý." – Haechan cố gạt tay nó ra nhưng Jisung không để tâm, vẫn cứ lì lợm đặt lại tay lên vai cậu.

Haechan lại thở dài ngao ngán. Thôi được rồi! Phải công nhận là ngoài việc là đứa duy nhất độc thân trong nhóm ra thì phải nói là chơi với mấy thằng ranh con này vui thật. Nhưng mà nói gì thì nói, Haechan cũng biết ngại chứ bộ?

Giả sử như Haechan mà đi đằng sau mấy đứa nó thì sẽ phải chứng kiến mấy cảnh như cặp nào cặp nấy đều tay trong tay sát cánh đi bên nhau, cậu có thể thấy cách Jaemin đan chặt 10 ngón tay với Chenle và luôn ân cần xoa đầu thằng bé mỗi khi nó thích, hoặc Lee Jeno sẽ không yên vị với quãng đường một cách bình thường mà thi thoảng sẽ nhón chân lên thơm vào má Jisung và cảnh tiếp theo là gương mặt thằng bé sẽ ửng đỏ xong đánh vào tay Jeno một cái.

Cái này ở bên Trung Quốc người ta gọi là cẩu lương, nói thô ra thì là cơm chó đấy.

Còn Lee Haechan thì không hề tình nguyện làm một con cẩu đâu.

Haechan sau khi chụp xong cho Jeno lại bị Jaemin gọi với sang nhờ chụp cho nó với Chenle một kiểu làm Haechan không hiểu rốt cuộc bọn nó mang cái chân gậy giữ điện thoại đi để làm gì nữa. Haechan lẩm bẩm phàn nàn một chút, nhưng rồi vẫn cố gắng chụp đẹp nhất cho cả 2 người vì suy cho cùng thì mấy thằng quỷ nhỏ này vẫn là những người bạn mà cậu thật sự trân trọng mà.

Nhưng mà ông trời ơi! Ông có thể giúp con tìm được người yêu không ạ huhu! Con sẽ không đòi hỏi gì đâu ạ!

- to be continued -

P/s: Chúc mừng sinh nhật Huang Renjun!!! Mình có chạy ads trên instagram nên ai có dùng insta mà nhìn thấy ads của mình có thể tag nick pudu.loves.fox vào nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro