ONESHOT
Phải rồi.
Tôi có yêu một người đàn ông.
Tên của hắn là Hwang Injun.
Một gã đàn ông bất thường.
Lần đầu cả hai gặp gỡ là tại một cái nhà thổ dơ bẩn mà tôi muốn đem nó đi chôn sâu ở trong mớ ký ức tồi tệ để không phải nhớ tới nó nữa.
Khi ấy tôi mới chỉ 10 tuổi, còn hắn đã 24.
Chỉ với một cái chạm mắt, hắn đã quyết định mang tôi về.
Hắn đã trả một cái giá rất cao để có được tôi, cao tới nỗi mà tên quản lý chết tiệt cũng chẳng ngờ có thể bán được một đứa nhóc xấu xí với cái giá như vậy.
Và tất nhiên miếng mồi ngon thì sẽ chẳng ai để vuột mất, hắn nhận tiền và giao tôi cho một người đàn ông mà đến gương mặt tôi cũng chẳng nhớ rõ.
Ngày tôi nằm trong vòng tay hắn cũng là ngày tôi được phép thoát khỏi chốn địa ngục kia.
" Này thiên thần, tên của em là gì? "
Thiên thần sao? Một cách gọi thật mỹ miều đối với một món hàng rẻ mạt như tôi.
" Lee Donghyuck. "
" Cái tên không tồi, nhưng anh không thích nó. "
" Anh có thể gọi em là Lee Haechan không? "
Một món hàng liệu sẽ có quyền chống đối không?
" Được. "
" Anh là Hwang Injun, em có thể gọi anh là Injun. "
" Nhất định anh sẽ chăm sóc em thật tốt. "
Hắn đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi lại dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng.
Một đứa trẻ suốt 10 năm trời chỉ sống trong sự tủi nhục và những lời nói dối của người lớn như tôi sẽ hoài nghi về lời nói chân thành tới mức giả tạo của hắn.
Nhưng thật ra cũng chẳng sao cả, vì bản thân tôi vốn xác định được rằng mình chỉ là một món hàng, còn có thể bán đi, còn có thể thoát khỏi nơi kinh khủng ấy khi vẫn còn nguyên vẹn, vậy cũng là tốt rồi.
Cho dù tôi đã không tin hắn, nhưng Hwang Injun lại làm đúng những gì mình đã nói.
Khi tôi được đưa về nhà hắn, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một căn nhà tựa như một tòa lâu đài vậy.
Ngay lúc hắn bế tôi vào, đã có một người xuất hiện, một người mà về sau tôi phải gọi là quản gia.
" Cậu chủ lại nhặt được thú cưng mới về nữa sao? "
À, thì ra trông tôi giống một con chó bẩn thỉu, bị bỏ rơi vậy sao?
" Không, đây là báu vật của cháu. "
Hắn đã nói câu đấy khi nhìn vào mắt tôi.
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt sâu thẳm, chân thật ấy.
Điều gì khiến hắn nghĩ rằng tôi đáng giá tới vậy?
Sau khi đưa tôi về nhà của mình, Hwang Injun đã chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.
Hắn đã cho tôi một mái ấm, còn cho tôi được phép đi học, mua cho tôi những bộ quần áo đẹp hay bất cứ những gì hắn nghĩ rằng tôi sẽ thích.
Ngoài bù đắp sự thiếu thốn về vật chất, Injun còn bù đắp cho tôi rất nhiều về mặt tình cảm.
Mỗi ngày, hắn đều sẽ âu yếm tôi, rải những cái hôn phớt lên gò má hoặc đôi môi và nói những lời yêu thương xoa dịu tâm hồn tôi, gọi tôi là báu vật duy nhất của cuộc đời hắn.
Tôi biết rằng, sự ngọt ngào này sẽ là thứ giết chết bản thân mình, nhưng có lẽ thử một chút cũng sẽ chẳng sao đâu.
Vào ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, Hwang Injun nói rằng hắn muốn ngủ với tôi.
Tôi chẳng hề từ chối.
Đúng hơn là chẳng thể.
Chỉ cần đó là điều hắn muốn, việc gì tôi cũng sẽ làm.
Đêm ngày hôm ấy, tôi nhận ra rằng những điều trước đây hắn cũng đều làm với tôi, nhưng thật khác khi cả hai cơ thể lại chẳng có lấy một mảnh vải che thân.
Những cái hôn phớt dịu dàng được thay thế bằng những nụ hôn ướt át, nồng cháy.
Những cái chạm bình thường giờ lại như thiêu như đốt mỗi lần ma sát lên làn da trần trụi.
Những ngón tay thon dài thường vuốt ve khuôn mặt tôi cũng không ngờ còn có thể tạo ra những khoái cảm khắp cơ thể như vậy.
Những cái ôm ấm áp ai ngờ sẽ trở thành gọng kìm để cố định cơ thể để đón nhận từng đợt trừu sáp tới từ hạ thân.
Những lời yêu thương tựa đường mật rót vào tai vẫn như vậy, nhưng khi làm tình với Hwang Injun lại trở nên kích thích tới mê người.
Lần ân ái với đêm ngày hôm đó kết thúc với lời tỏ tình của Hwang Injun và cả cái gật đầu đồng ý của tôi.
Thì ra làm tình với người mình yêu là cảm giác này.
Hwang Injun cho tôi những trải nghiệm lần đầu có được, và tôi trả lại cho hắn bằng lần đầu tiên của mình
Nhưng mọi chuyện khi ấy, bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Sau khi tốt nghiệp, tôi học tại một trường đại học mà Injun làm việc.
Sự kiểm soát của hắn đặt lên người tôi kể từ khi tôi chưa phải người yêu của hắn vẫn luôn chặt tới mức khó thở.
Tôi vẫn nhớ vào ngày khi một bạn nữ cùng lớp tới và trả lại tôi giáo trình.
Cô ấy vừa cảm ơn tôi, vừa mỉm cười.
Một nụ cười xinh đẹp với đôi gò má ửng hồng khi nhìn tôi.
Tôi cũng chỉ cười đáp lại theo thói quen.
Một cảnh tượng rất đỗi bình thường.
Nhưng chỉ tiếc rằng nó lại vô tình lọt vào mắt của Hwang Injun.
Hắn được trời ban cho một vẻ bề ngoài điềm tĩnh, nhưng sẽ chẳng ai biết trong đầu hắn suy nghĩ những gì.
Chỉ trong 1 tuần kể từ ngày ấy, cô gái họ Kim kia đã chợt biến mất khỏi lớp học và chẳng bao giờ xuất hiện lại nữa.
Một lần khác, là một chàng trai cùng lớp đã véo má và khen tôi dễ thương ngay trong tiết học của Injun.
Sẽ chẳng ai biết rằng, Hwang Injun luôn vờ như không quan sát, nhưng mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào sự hiện diện của tôi.
Vậy là cũng chỉ trong 1 tuần kể từ ngày ấy, chàng trai họ Yoo ấy cũng không để lại một lời nhắn mà biến mất khỏi lớp học.
Cả 2 đều bị cho là đã mất tích và chưa thể tìm thấy.
Tôi chẳng hề tò mò về sự mất tích của cô gái ấy hay kể cả chàng trai kia.
Tôi chỉ tò mò rằng liệu hắn có nhận ra rằng tôi biết tất cả những chuyện này là do hắn làm.
Hwang Injun biết tôi là một đứa trẻ vâng lời, không biết nói dối bởi vì tôi chưa từng làm trái lời của hắn.
Có những ngày nhất định, hắn sẽ bắt tôi uống thuốc ngủ để có thể ngủ thật sâu.
Mục đích là để khi hắn trở về muộn, tôi sẽ không bị tiếng động hắn gây ra đánh thức.
Nhưng Hwang Injun đâu biết rằng ngoài chuyện tôi có thính giác tốt thì tôi còn có một khứu giác nhạy bén nữa.
Hắn cũng tự tin rằng tôi sẽ nghe lời hắn mà chịu nuốt chỗ thuốc ấy.
Nhưng một lần nữa hắn lại nhầm, đứa trẻ này cũng đã tới thời kỳ nổi loạn rồi.
Những đêm hắn trở về nhà muộn thường là khoảng hơn 12 giờ đêm.
Tuy nhắm mắt nhưng tôi có thể ngửi rõ mùi nồng của đất và một chút mùi tanh của máu tới từ cơ thể hắn.
Chỉ dựa vào tiếng bước chân, tôi biết hắn sẽ đứng kiểm tra lại camera trong phòng mình để xem xem tôi có làm đúng lời hắn dặn không rồi mới vào nhà tắm và tẩy rửa cơ thể mình sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, hắn sẽ tự mình uống thuốc mà tôi tin chắc thứ hắn uống là thuốc an thần.
Xong xuôi mọi thứ, hắn sẽ leo lên giường ôm lấy tôi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chưa thể có gì xảy ra.
Tôi không biết nơi hắn giấu xác hai người kia ở đâu, nhưng tôi biết kẻ giết hai người kia không ai khác ngoài hắn.
Khi ấy tôi mới nhận ra rằng,
Hwang Injun là một kẻ ghen tuông bệnh hoạn.
Nhưng biết sao bây giờ,
tôi lại muốn nhìn thấy Hwang Injun điên cuồng như vậy.
Tuy vậy, tôi cũng không có ý định thể hiện sự thân thiết với quá nhiều người khác vì nếu như họ chết quá nhiều thì hắn sẽ bị lộ mất.
Hỡi những người bạn tự dẫn mình tới ơi, xin hãy cân nhắc đừng để giảng viên Hwang nhìn thấy nhé!
Vụ mất tích thứ 5 trong trường đã xảy ra, lần này là một bạn học thuộc khoa khác.
Mặc dù cảnh sát đã điều tra rất kỹ, nhưng chẳng thể tìm thấy hay thu thập được bất kỳ chứng cứ gì.
Mọi thứ cứ như phép màu, xảy ra và biến mất không hề để lại một dấu vết.
Tôi nhớ bạn học này, là cậu bạn nhỏ khóa dưới đã gửi thư tình trong túi của tôi.
Chỉ có điều là Injun đã đọc được trước cả khi tôi có cơ hội chạm vào và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra sớm thôi.
Có lẽ căn bệnh của hắn đang trở nặng hơn rồi.
Theo lịch thì hôm nay chính là ngày hắn đi chôn xác.
Như mọi khi, hắn sẽ dặn dò tôi cẩn thận và chuẩn bị sẵn hai viên thuốc ngủ cho tôi ở đầu giường.
Tôi vẫn giả vờ uống nó và nằm yên để camera có thể thu lại để khi hắn kiểm tra sẽ không nhận ra nó.
Đúng như dự đoán, hắn vẫn làm những việc như vậy rồi mới bước vào nhà tắm.
Có điều khi hắn bước ra thì lại thấy tôi đang ngồi trên giường.
" Thiên thần à, tại sao em còn thức? Không nghe lời anh sao? "
Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, cứng nhắc vuốt ve khuôn mặt tôi.
Tôi biết hắn đang cố kiềm chế sự bất ổn tinh thần của mình.
" Tôi biết những gì anh làm. "
" Em biết gì cơ? "
" Những vụ mất tích, là anh làm. Tôi biết. "
" Ra là vậy. "
" Em giận anh chứ? "
" Không. "
" Lần sau, hãy để tôi giúp anh. "
" Không được đâu. "
" Làm sao anh có thể để thiên thần của mình bị vấy bẩn được. "
" Dù sao cũng là lỗi của tôi. "
" Tôi không muốn anh một mình chịu đựng. "
" Với lại... "
" Cũng là vì tôi yêu anh. "
Phải rồi.
Tôi vẫn luôn yêu hắn.
Kể từ ngày tôi thuộc về hắn, cho tới bây giờ.
Injun nhanh chóng đem môi hắn áp lên môi tôi.
Và có vẻ như tôi đã đoán đúng.
Cơn điên loạn trong hắn chưa chấm dứt khi hắn hôn như muốn xé rách đôi môi này.
Hắn đè tôi xuống giường.
Bàn tay lộn xộn tìm tới bên dưới và giật bung hàng cúc áo trên người tôi.
Ngay khi làn da được phô ra thì hắn bắt đầu mài răng của mình lên nó.
Injun chẳng thể kiềm chế được bản thân mình nên ở vài chỗ hắn đã khiến da thịt của tôi bị chảy máu bằng răng nanh của mình.
Nhưng không sao cả, mọi dấu tích hắn tạo ra trên cơ thể tôi, tôi đều hài lòng với nó.
Sau khi có thể cởi được quần của tôi, hắn cũng chẳng báo trước mà vội vàng xâm nhập.
Không nới rộng, không đồ bảo hộ, không bôi trơn.
Điều này khiến cho nơi tư mật khi ma sát với dị vật trở nên đau rát, cảm giác như bốc cháy vậy.
Một trận làm tình thô bạo và khô khan, để lại chỉ có sự đau đớn, máu và nước mắt.
Nhưng không sao cả, tôi sẽ chẳng trách hắn.
Injun chưa từng làm gì thô thiển mà hắn nghĩ là tôi sẽ không thích.
Nhưng chỉ cần là hắn, tôi yêu mọi thứ thuộc về hắn.
Kể cả dáng vẻ hoang dại này, tôi càng yêu nó hơn.
Tất nhiên người duy nhất được nhìn thấy bản ngã này của hắn, sẽ chỉ có mình tôi mà thôi.
Dù hắn có là một Injun dịu dàng hay một Injun thô bạo, tôi sẽ sẽ sẵn sàng trao tất cả cho hắn.
Thậm chí là chết vì hắn, tôi cũng cam lòng.
Tôi nghĩ mình cũng đã chẳng thể thoát khỏi sự ngọt ngào chết người này nữa rồi.
" Nếu một ngày nào đó tôi bỏ rơi anh, liệu anh sẽ đi tìm tôi chứ? "
" Cho dù em có ở bất cứ nơi nào, chỉ cần em còn sống, anh nhất định sẽ lật tung cả thế giới này lên để tìm em. "
" Rồi sau đấy anh sẽ giết chết em. "
" Anh sẽ moi trái tim em ra và ăn sống nó. "
" Anh sẽ giữ cơ thể của em ở bên cạnh mình cho tới lúc chúng theo anh xuống mồ. "
" Bởi vì nhất định anh sẽ không để báu vật của anh rời xa mình. "
" Em chỉ được phép thuộc về anh, thuộc về mình Hwang Injun mà thôi. "
" Được chết trong vòng tay của anh, tôi cũng cam lòng. "
Phải rồi.
Hắn ta là một kẻ tâm thần làm mọi thứ vì tình yêu.
Nhưng tôi cũng là một kẻ điên loạn với tình yêu của chính hắn.
Có lẽ một ngày nào đấy, tôi sẽ thật sự bỏ trốn.
Nhưng chẳng phải vì tôi hết yêu hắn.
Tôi bỏ trốn vì tôi muốn nhìn thấy cảnh hắn sẽ truy lùng tôi.
Vào ngày hắn tìm được tôi, tôi nhất định sẽ ôm chặt lấy hắn và mỉm cười.
Có lẽ lúc đấy hắn sẽ dùng con dao sắc nhọn mà hắn luôn bỏ hàng giờ đồng hồ mài sắc để đâm tôi?
Hoặc dùng đôi bàn tay của chính mình để siết chặt chiếc cổ mảnh mai này?
Hay sẽ dùng khẩu súng tôi tặng hắn năm 34 tuổi để tặng tôi 1 viên đạn vào giữa đầu?
Chà... Cũng chẳng biết nữa...
Nhưng dẫu cho hắn có giết tôi bằng cách nào cũng đều thật đáng mong chờ.
Vì tôi chắc chắn hắn sẽ chẳng làm gì tổn thương tới trái tim bên lồng ngực trái của tôi đâu.
Nó nhất định phải còn nguyên vẹn.
Giống như tình yêu tôi dành cho hắn vậy.
Tôi sẽ mong chờ được nhìn thấy cảnh hắn moi trái tim đỏ hỏn của tôi ra và nuốt nó xuống.
Vì vào khoảnh khắc tôi ra đi, không còn ai phải thiệt mạng nữa.
Còn tôi và hắn sẽ hòa làm một.
Và sẽ chẳng có người nào có thể tách rời chúng tôi nữa.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro