love you
"donghyuck, đừng quậy anh nữa. tránh ra nào, bạn biết là anh không phải là người thích ôm ấp cơ mà."
renjun tức giận nói, cố gắng gỡ hai cánh tay của donghyuck đang bám chặt cứng trên cổ mình ra.
"và bạn nghĩ rằng em quan tâm ư? bạn rất đáng yêu injun à."
donghyuck vừa nói vừa ôm renjun chặt hơn nữa. em vùi mặt vào cổ nó, còn cố gắng rướn người lên hôn mấy cái vào vùng cổ trắng ngần.
"yaah! lee donghyuck, hãy để anh hoàn thành nốt lời bài hát này thôi được chứ?"
renjun năn nỉ, gõ gõ vào hai bàn tay em.
"t - tại sao? bạn không muốn chơi với em để giảm bớt sự căng thẳng à, hoặc là viết lời bài hát sau cũng được?"
donghyuck e dè hỏi, em muốn nhận được một cái ôm từ người yêu. nhưng từ nãy đến giờ renjun chỉ làm bạn với đống giấy tờ và bài hát chất đầy trên bàn, hoàn toàn muốn ngó lơ gấu nhỏ qua một bên.
"anh..."
renjun lo lắng nhìn em với khuôn mặt trống rỗng, nó không biết phải làm gì. nó muốn hoàn thành đống công việc vẫn còn dang dở, nhưng mặt khác, renjun thực sự muốn ôm lấy donghyuck vào lòng.
khi renjun đang trầm tư trong suy nghĩ của bàn thân, nó nhìn thấy donghyuck cau mày rồi đứng dậy rời khỏi người mình.
em thở dài nằm xuống giường, đưa tay với lấy tấm chăn trắng đắp qua đầu, hoàn toàn để mình lọt thỏm trong chiếc chăn bông to đùng. bây giờ donghyuck chỉ cảm thấy thất vọng và buồn bã, có lẽ renjun chán ghét em rồi.
có lẽ renjun yêu công việc đến mức không thèm quan tâm đến em nữa rồi.
và renjun đã hoảng hốt khi thấy donghyuck với khuôn mặt ỉu xìu bỏ nó ra để tiến lại giường. cảnh tượng ấy khiến renjun không ngừng cảm thấy tồi tệ và xấu hổ.
"hyuck à?"
renjun gọi, chờ đợi một câu trả lời từ donghyuck, nhưng đáp lại nó lại là một khoảng không yên tĩnh. có lẽ em không muốn trả lời nó rồi.
renjun thở dài đứng dậy rời khỏi bàn làm việc rồi từ từ tiến lại gần donghyuck. nó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em trên giường, dịu dàng vòng một tay qua để kéo em lại gần.
"gấu nhỏ à?"
renjun gọi lại, vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của người kia.
"renjun à..."
donghyuck sụt sịt, em không quay lại nhìn renjun mà chỉ nằm quay lưng lại với nó. renjun bỗng trông thấy người trong chăn run lên bần bật.
sao gấu nhỏ lại khóc nữa rồi?
"bạn không thích em nữa đúng không?"
em khẽ hỏi, đi kèm với đó là một tràng nấc nghẹn dài dài.
"cái gì, ai nói với bạn rằng anh không còn thích bạn nữa?"
renjun hoảng hốt ôm chầm lấy donghyuck vào lòng, một tay lần mò vào trong chăn để nắm lấy tay của người kia.
"không ai nói với em cả, nhưng mà... em cảm thấy bạn cứ như toàn trốn tránh em..."
donghyuck khịt mũi, giãy nảy khỏi tay của người yêu, hoàn toàn trong trạng thái gấu con làm tổ.
renjun thở dài, nó không biết phải làm gì với con gấu nhỏ đang nhõng nhẽo này nữa. lại tự tưởng tượng nó trở nên xấu xa như thế nào rồi đang tự giận dỗi nó đúng không.
cuối cùng, renjun vẫn tiến lại gần đến bên donghyuck, ôm trọn lấy cả người cả chăn vào lòng. nó hoàn toàn phớt lờ đi mấy cái vùng vẫy yếu ớt của người trong lòng, vẫn nhất quyết một mực dang tay ôm lấy em.
"không phải, chỉ là... bạn biết đấy, anh rất yêu bạn, anh yêu những cái ôm ấp hay hôn má đáng yêu của bạn. nhưng mà đôi lúc nó cũng hơi phiền phức một chút, anh hoàn toàn không phải là không thích nó."
"nhưng bạn biết mà, đôi khi bạn cũng thật phiền toái nên mức anh phải tức điên lên được. nhưng chính sự phiền toái ấy đã làm nên con người bạn, một donghyuck vô cùng đáng yêu. và anh yêu con người của bạn như thế, anh yêu nét đáng yêu ngây thơ của bạn."
"anh đã từng nghĩ bản thân mình sẽ như thế nào nếu thiếu bạn. nhưng bây giờ anh biết câu trả lời rồi, rằng anh sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi bạn. bởi bạn chính là mặt trời nhỏ ngày ngày thắp sáng lên những buồn vui trong anh, và bạn làm nên một ngày tươi đẹp của anh. nếu mất đi bạn, chắc anh sẽ không thể sống nổi mất."
"anh xin lỗi vì lúc nãy đã nổi nóng với bạn nhé, tha lỗi cho anh, có được không?"
renjun khẽ nói ra những tâm tư trong lòng mình, vừa nói còn vừa vuốt ve donghyuck, cảm thấy người kia không vùng vẫy nữa mới khẽ hôn lên đầu em một cái qua tấm chăn dày.
donghyuck được bạn dỗ ngọt cũng không vùng vẫy nữa, hoàn toàn nằm im cho bạn ôm ôm hôn hôn, bản thân thì lặng lẽ lắng nghe những lời mà người kia tâm sự.
em bỗng nhiên sao cảm thấy có lỗi quá, người ta yêu em nhiều như vậy mà em bỗng nhiên lại nghĩ quẩn đâu đâu mà đâm ra giận dỗi người ta.
gấu nhỏ cảm thấy hối lỗi rồi.
"em muốn ôm bạn."
donghyuck từ trong chăn lí nhí nói vọng ra, giọng em vẫn bị nghẹn lại vì khóc nhiều.
"hả, gì cơ?"
renjun ngược lại không nghe rõ được những gì mà người kia nói, không phải là đang nói ghét nó đấy chứ?
"em nói em muốn ôm bạn, bây giờ!"
donghyuck lặp lại, sụt sịt mũi, khóc nhiều quá nên nước mũi chảy tè le rồi.
"bạn nói gì cơ?"
renjun vẫn không tài nào nghe nổi người trong lòng nói gì, donghyuck nói bé quá, nó thật sự không nghe thấy chứ không phải tai nó có vấn đề đâu.
"chậc..."
donghyuck tặc lưỡi, em quay người lại, một phát đạp bay tấm chăn trên người mình ra rồi nhanh chóng vòng tay ôm chầm lấy renjun khi người kia vẫn đang trong trạng thái bất ngờ vì những hành động của em.
renjun bất ngờ nhìn donghyuck chằm chằm, nhưng sau đó cũng lại mỉm cười mà vòng tay quanh eo kéo em lại gần.
"em cứ nghĩ rằng bạn không phải là một người thích ôm ấp."
donghyuck chun mũi tò mò nói, cúi thấp đầu để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng.
"anh sẽ là một người thích ôm ấp nếu nó chỉ dành cho bạn,"
renjun mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu mềm của em, còn không quên hôn nhẹ lên đỉnh đầu em một cái.
donghyuck thấy bạn hôn mình liền ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực renjun với cảm giác hài lòng lan toả. không phải em thích hôn đâu nhưng được hôn cũng không quá tệ đấy nhé.
"huhu, em yêu bạn quá đi mất!"
em ngẩng đầu lên, khuôn mặt đáng yêu lại một lần nữa ngập tràn trong nước mắt.
"u là trời, được rồi đừng khóc nữa mà, mắt bạn sưng hết lên rồi đây này."
renjun cười lớn, lấy tay áo len lau đi nước mắt nước mũi dính tèm lem trên khuôn mặt donghyuck, còn không quên hôn trộm một cái lên môi em.
"ừm..."
donghyuck gật gật mái đầu nhỏ, hoàn toàn để cho renjun tuỳ ý muốn làm gì thì làm.
"đừng giận anh nữa nhé!"
renjun cười khúc khích, hai tay ân cần nâng khuôn mặt của donghyuck như một món đồ quý giá, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt em.
donghyuck không nói gì, nhưng em vẫn gật đầu, đủ để cho renjun hiểu em sẽ mãi nguyện ý bước tiếp cùng nó.
renjun nhận được câu trả lời vừa ý, nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đặt môi mình lên môi em, thỏa mãn cảm nhận vị ngọt nơi đôi môi người kia. hai đôi môi dịu dàng quấn lấy nhau.
donghyuck cũng không từ chối, em hôn đáp lại renjun, quấn lưỡi mình với đầu lưỡi ngọt ngào ấy.
donghyuck đồng ý đi theo renjun bởi em biết, nó sẽ không bao giờ làm tổn thương em. chỉ cần là renjun thì dù có như thế nào, donghyuck cũng sẽ mãi mãi chấp nhận bước đi tiếp cùng người ấy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro