Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lý Đông Hách mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường ấp áp, trước mặt còn có những chiếc gối êm ái mềm mại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh.

Từ lúc Đông Hách nhận ra mình có ý thức thì chỉ biết bản thân sống ở một khu ổ chuột bẩn thỉu, quanh năm chỉ biết nhặt thức ăn từ bãi rác để sống sót. Đáng tiếc, trong thời kỳ kẻ giàu chèn ép người nghèo, không một ai muốn đưa tay ra giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi như Lý Đông Hách.

Thế nhưng không vì vậy mà cậu từ bỏ cuộc sống này. Đông Hách có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Ấy là khi mỗi lần cậu đứng nghe ban nhạc hát rong đầu chợ, đó là lúc tâm hồn cô độc của Đông Hách được xoa dịu nhờ tiếng kèn trumpet hay tiếng violon cao vút đến tận thiên đường. Cậu như một tín đồ trung thành, ánh mắt lấp lánh kích động dõi theo những vũ công nhảy múa theo giai điệu dân dã.

Từ những mảnh kí ức được chắp vá lại, Lý Đông Hách nhớ cảnh tượng gần đây nhất là lúc bản thân bị đám chó hoang hung tợn há hàm răng sắc nhọn của chúng cắn nát đôi tay xương xẩu của cậu. Đông Hách dám làm như vậy vì khi đó cậu đã đói đến mờ mắt, da bụng dính chặt với da lưng, cả người run rẩy hạ quyết tâm nhảy vọt ra, cố gắng lấy hết sức bình sinh mà phóng đến cướp lấy chỗ thức ăn hiếm hoi mà đàn chó có được. Chỉ là bản thân cậu vốn đã ốm yếu, cộng với vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thành ra chạy không được bao lâu thì bị đám chó lớn tóm được. Một đàn vây quanh đứa trẻ ôm khư khư lấy mẩu bánh mì mốc meo xanh tím. Cơ thể đau đớn bị đám chó xé toạc, thoi thóp đớp lấy từng ngụm khí, đôi mắt thâm quầng của Đông Hách mệt mỏi nhắm lại.

Cho đến khi mở mắt ra lần nữa, Đông Hách nhận ra, nơi này so với nơi cậu từng ở quả thật vô cùng khác biệt. Gượng dậy, Đông Hách phát hiện bản thân đã được băng bó kĩ càng, vết thương trên người tê rần vì đau đớn, nhưng không thể kìm hãm được sự hiếu kỳ của Lý Đông Hách về lý do vì sao bản thân cậu lại ở nơi này. Lết bản thân ra khỏi giường, Lý Đông Hách khập khiễng bước tới cửa, vặn cánh cửa một cái mở ra ngoài. Tiếng kêu kẽo kẹt từ cánh cửa làm bằng gỗ lim vang lên trong không gian lạnh lẽo rỗng toác.

Ngoài hành lang trải dài những vệt nắng nhạt màu, thế nhưng không có ai cả, không gian trống rỗng dài đằng đẵng như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng. Đông Hách khập khiễng bước theo dấu ấn của ánh sáng, đi đến một nửa hành lang thì nhận ra cánh cửa nơi cuối con đường bật mở.

Ánh nắng chiếu qua một nửa khuôn mặt thiếu niên trắng muốt tựa búp bê, đôi mắt đen như mực ẩn đốm lửa của sự giận dữ, môi hắn mím chặt lại, trên người khoác lên bộ lễ phục sang trọng. Khi ấy, Lý Đông Hách chỉ biết tròn mắt nhìn khuôn mặt lạnh tanh ẩn chứa sự tức giận của người con trai ấy.

Lặng yên nhìn cậu ta bước tới trước mặt mình, Đông Hách có chút phòng trừ mà lùi xuống mấy bước, chỉ là chưa kịp quay mặt chạy thì đã bị giọng nói của người kia làm cho đứng lại:
-"Nếu ngươi mà bước một bước ta liền cho người chặt một ngón tay!"

Ánh mắt đáng sợ của người kia áp chế lấy suy nghĩ của Lý Đông Hách. Thế nhưng bản thân đã trải qua không ít lần bị đánh bởi những tên côn đồ, Lý Đông Hách theo bản năng tính co chân chạy, nhưng vừa nhấc đôi chân của mình lên thì cậu đã bị kẻ đó tóm chặt, lôi xềnh xệch ra ngoài.

Hắn kéo Đông Hách lết qua hành lang dày đặc và lắt léo, băng qua những dãy nhà rộng dài, cho tới khi cả hai đi tới một khu vườn bị bỏ hoang với những bức tượng rêu phong cổ kính nhưng hoang tàn. Bộ quần áo trắng tinh của Lý Đông Hách trở nên xộc xệch vì bị kéo lê suốt đoạn đường, nghe đâu tấm vải đã thoảng mùi máu tanh thì hắn chợt dừng lại, đẩy ngã cậu xuống cạnh hồ nước đục. Xung quanh đều được trồng hoa, những bông hoa anh túc sặc sỡ kiều diễm đan xen với đám cỏ dại cao đến chân đứa trẻ lên năm. Ánh chiều tà đỏ rực xuyên qua đám cây, đổ bóng lên khuôn mặt hốc hác của Lý Đông Hách. Ngồi bệt dưới đất, chân tay cậu thu lại, Đông Hách trừng mắt nhìn kẻ đó, đôi mắt mở to sợ sệt không cách nào kháng cự.

Hắn ta từ trên cao nhìn xuống, lấy ra một bình thuốc bóp miệng Lý Đông Hách đổ vào. Đông Hách dãy dụa phản kháng. Nhưng kẻ không lớn hơn cậu là bao, chỉ là một mĩ thiếu niên như thiên nga trắng gầy gò trắng trẻo, vậy mà lại có thể tuỳ ý giữ chặt lấy tay chân Lý Đông Hách khiến cậu phải lấy lưỡi chặn làm nút chặn bình thuốc đắng ngắt mà hắn đang cố đổ vào miệng cậu. Kẻ đó tức giận, đôi mắt sáng quắc đe doạ Lý Đông Hách ép cậu một lần nữa mở miệng.

Nuốt phải một ngụm, Lý Đông Hách giật mạnh đầu, dứt khoát thoát khỏi sự khống chế hắn, thứ nước kia chui xuống bụng cậu, như một thứ axit dày xéo dạ dày Lý Đông Hách. Cậu gập bụng nôn khan, mong muốn có thể tống hết thứ đó ra khỏi bụng. Nước mắt mặn chát lăn dài cũng không thể áp chế được cơn đau từ bụng trào lên thanh quản.

Kẻ đó dường như đã đạt được mục đích, lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau chùi sạch sẽ rồi cười một tiếng bỏ đi, để lại Lý Đông Hách nằm đó co ro một mình.

Đầu cậu choáng váng, chỉ có thể thở gấp ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt kẻ đã hại mình. Lý Đông Hách đầu óc quay cuồng, nằm vật vã như thây ma giữa những bông hoa anh túc rực rỡ sắc màu. Mặt trời kéo đi những tia nắng cuối cùng, mặt trăng thế chỗ cho mặt trời, dâng lên bầu trời đêm đầy sao, bao phủ lấy không gian. Ánh sáng nhàn nhạt từ trăng rọi xuống cơ thể phủ đầy cát bụi của Lý Đông Hách. Cậu nghe bên tai tiếng xào xạc của lá cây, đêm đen lạnh ngắt như nghĩa địa, từ đằng xa nghe được cả tiếng của đám gia nhân đang la hét tìm kiếm gì đó.

Lý Đông Hách vì lạnh mà cố ngồi dậy, ôm bụng đau đến quặn thắt.

Có ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt làm cậu phải nheo mắt lại. Người hầu của nơi này đã tìm thấy cậu, bọn họ trợn trong mắt nhìn Lý Đông Hách một thân bẩn thỉu, sắc mặt trắng bệch vì trúng độc, vài vết thương bị toạc máu mà tạo nên mùi tanh tưởi khó ngửi. Đám gia nhân không nói câu nào, đem Lý Đông Hách đưa về căn phòng ban đầu của cậu.

Ở trong phòng có một cậu nhóc trạc tuổi Lý Đông Hách tên Lý Đế Nỗ, là một gia nhân được phái đi theo Đông Hách. Từ lúc bắt đầu vào đây cho đến giờ, Đông Hách mới nhận thấy có người chăm sóc cho cậu. Nhưng cả hai đều không nói lời nào, một mực giữ im lặng. Lý Đông Hách nhận thấy bản thân đã quá mệt mỏi, không còn tâm tư nào để mà tìm hiểu lý do tại sao cậu lại ở nơi này, chỉ có thể để mặc số phận chèo kéo, còn bản thân cố gắng chống cự cơn đau đớn từ dạ dày mang lại.

Đến đêm, Lý Đông Hách lên cơn sốt cao, mê sảng nói mông lung. Trong đêm tối, âm thanh từ miệng Đông Hách phát ra nghe quỷ dị như con rối bị hỏng.

Khi ánh sáng từ phía cửa sổ chiếu thẳng lên đôi mắt của Đông Hách, cậu mới choàng tỉnh dậy. Xung quanh vẫn vậy, lặng thinh không phát ra một âm thanh nào.

Nhưng lần này, Lý Đông Hách phát hiện ra Lý Đế Nỗ đã trực ở ngoài cửa để bước vào.

Cậu ta vẫn im lặng như vậy, trực tiếp đem đến một mẩu khăn ấm nóng áp lên má Đông Hách làm cậu giật nảy mình. Lặng yên nhìn Đế Nỗ lau mặt cho mình, Lý Đông Hách luôn tự hỏi tại sao Lý Đế Nỗ ở nơi này, cũng càng không biết tại sao bản thân lại ở đây.

-"Đây là nơi nào?"_ Lý Đông Hách rốt cục vẫn phải mở lời trước, cậu chăm chăm nhìn Lý Đế Nỗ mong muốn tìm được câu trả lời.

Đế Nỗ dừng tay rồi lại tiếp tục lau mặt cho Lý Đông Hách, sau khi xong việc, Đế Nỗ mới mở lời:
-"Nơi này là của gia tộc Hoàng, người cai trị là công tước Hoàng Tại Minh."

Lý Đông Hách ngơ ngác, là công tước, người chỉ đứng sau nhà vua và hoàng hậu, thậm chí còn chức quyền còn cao hơn cả hoàng tử, cớ sao lại muốn đem cậu tới đây? Nỗi sợ hãi bao phủ lấy Đông Hách, cậu cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, cảm tưởng như trận sốt tối qua còn chưa nguôi hẳn thì đã bị lại lần nữa rồi.

Lại nói đến gia tộc Hoàng, chủ nơi này có chức là công tước, nghe đồn ông có ba người con trai tài sắc vẹn toàn, là nơi mà bao người ao ước bước vào được. Đầu tiên là hầu tước Hoàng Hồng Kỳ, con trai cả của công tước Hoàng Tại Minh, hắn được đồn thổi là một người hào sảng phóng khoáng, là kẻ khôn khéo, rất biết thu phục người khác. Kế đến là bá tước Hoàng Quán Hanh, một người mang trong mình dòng máu hoàng tộc, là nhị thiếu gia có nhan sắc cùng tài năng văn chương được bộc lộ ngay từ khi còn nhỏ, đặc biệt hắn còn được công chúa nước láng giềng để mắt tới, nghe bảo đã từng gửi lễ vật đến hỏi cưới nhưng lại bị từ chối. Sau đó là vị bá tước lúc ẩn lúc hiện, tựa như sự hiện diện của hắn chỉ là hư vô: Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách hoàn toàn không có chút thông tin nào về tam thiếu gia này và điều đó đồng nghĩa với việc cậu bắt buộc phải đề phòng kẻ này hơn tất cả những người còn lại. Cuối cùng phải kể đến cô công chúa nhỏ của gia tộc hoàng đã bị mất tích bao lâu nay: Hoàng Liên Nhi. Bọn họ vẫn luôn cho người tìm kiếm vị tiểu thư ấy, được biết khi còn ở nơi này, vị tiểu thư ấy có khả năng tiên đoán tương lai, ban phước lành cho người khác, không chỉ vậy còn rất xinh đẹp đáng yêu nên nàng vô cùng được sủng ái, cung phụng. Chỉ tiếc nàng vẫn mất tích cho đến tận bây giờ. Cũng có tin đồn mà Đông Hách nghe được từ những người đàn bà ngoài chợ bàn về sự mất tích của cô công chúa nhỏ ấy là do có khả năng hơn người nên đã theo đúng tục lệ bị đế quốc bắt đi vì ở nơi này không cho phép phù thuỷ được sống sót; đó cũng là lý do vì sao gia tộc họ Hoàng luôn không đứng về phía hoàng gia, thế nhưng hoàng tộc không dám giết họ vì gia tộc Hoàng trông vậy nhưng thực chất quyền lực phải đứng thứ hai đế quốc chỉ sau mỗi đế vương.

Có truyền thuyết cho rằng là bởi ở thế kỷ trước, đáng lẽ ra phù thuỷ được sống và có quyền lực ngang bằng với con người, nhưng đã có một số kẻ âm mưu đã ra tay giết hại vô số người dân vô tội. Khi ấy đã có một vị anh hùng đứng lên chống lại bọn chúng. Người đã dùng thanh kiếm bạc của mình để giết chết đám phù thuỷ xấu xa, sử dụng ngọn lửa đỏ được thần linh ban phước để thiêu cháy linh hồn tàn ác của chúng. Tất cả những phù thuỷ không kể già trẻ lớn bé đều bị truy sát tận gốc khiến việc có người sử dụng phép thuật ở thời đại hiện nay là vô cùng hiếm thấy.

Nghe đồn những phù thuỷ sẽ đổi màu mắt thành màu đỏ rượu khi tức giận, nhưng đó chỉ là tin đồn còn thực hư thì Lý Đông Hách không biết thế nào. Nhớ đến đôi đồng tử của kẻ hôm qua đã kéo mình đi, Lý Đông Hách cảm thấy rợn đằng sau gáy của mình. Một thân hoàng phục quý hiếm bắt mắt. Thực không biết là nhân vật quyền quý nào đã đến đây kéo cậu đi. Và cho nhưng nếu kẻ đó có sở hữu đôi mắt màu đỏ đặc biệt, vậy chẳng phải hắn là phù thuỷ sao? Lý Đông Hách không hiểu. Không có một lý do nào để giờ này vẫn có phù thuỷ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật của đế quốc.

Dù sao đi nữa, mong ước duy nhất của Đông Hách hiện giờ chỉ có thể là yên ổn sống sót đến lúc được thoát ra khỏi đây, đặc biệt phải tìm được lý do vì sao cậu lại bị đem tới để có thể phòng trừ tai hoạ về sau.

Cánh cửa bật mở lần nữa, Lý Đông Hách nhận ra Đế Nỗ đã đem quần áo sạch sẽ đặt lên đầu giường từ khi nào. Cậu nhàn nhạt nhìn Đông Hách, lấy tay vuốt phẳng bộ y phục rồi ra lệnh:
-"Mau lên, công tước cho gọi cậu đấy."

Lý Đông Hách nhận bộ đồ. Là một y phục đẹp, không có quá nhiều hoạ tiết nhưng chất liệu lại là loại tốt, so với quần áo rách rưới thường ngày của Lý Đông Hách thì đây quả thực là một sự xa xỉ hiếm hoi.

Lý Đông Hách có chút chần chừ, ngại không dám sử dụng bộ y phục đó. Cậu trèo xuống giường, mong có thể tìm được bộ quần áo nào đó hợp với thân phận của mình hơn, nhưng căn phòng trống trải không có dấu hiệu của một đồ vật nào đã khiến Lý Đông Hách có chút nản chí.

May thay cậu tìm được một bộ vải thô xanh lam của một người gia nhân nào đó đã bỏ đi. Lý Đông Hách mặc lên người. Có chút rộng, nhưng ít ra cậu cảm thấy thoải mái hơn sau khi mặc bộ quần áo tương xứng với thân phận của mình.

Từ những ngày còn lưu lại ở nơi đầu đường xó chợ, Lý Đông Hách đã tự nhận thấy khoảng cách giữa kẻ giàu người nghèo. Có một lần bị đám trẻ nhà giàu cướp bình đựng nước cậu mới nhặt được ở cạnh làn hoa ven đường, Lý Đông Hách vì muốn giành lại mà lỡ làm bẩn tay áo của bọn chúng. Kết quả, mẹ của đám trẻ đến cho Đông Hách mấy cái bạt tai. Mặc dù uất ức đến đỏ lừ cả đôi mắt, nhưng Lý Đông Hách vẫn nín nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt, đôi mắt cay xè vì tức giận chỉ trực chờ trào ra nhưng cậu vẫn không khóc một tiếng nào trước mặt bọn chúng. Đêm đấy Lý Đông Hách một mình ngồi cạnh thùng rác vừa nhặt chỗ thức ăn vụn từ những ngừoi qua đường vừa khóc. Khóc vì tức giận. Khóc vì cô đơn. Khóc vì không có ai bên cạnh để có thể nghe cậu lúc này.

Bước ra ngoài, thấy Lý Đế Nỗ nhìn mình đầy nghi ngoặc nhưng không nói gì, Lý Đông Hách chỉ biết cúi đầu vân vê vải áo, im lặng bước theo Lý Đế Nỗ.

-"Nếu cậu đã lựa chọn như vậy thì tôi cũng không có quyền ngăn cản."_ Trước khi rời đi, Lý Đế Nỗ để lại cho Lý Đông Hách một câu khiến cậu hoang mang nhìn theo bóng lưng vị gia nhân đã khuất bóng sau cánh cửa.

Quay người lại, Lý Đông Hách thấy trước mặt là một bàn thịt rượu, các quý cô mặc váy xa tanh mượt như lụa, những quý ông mặc vest đuôi tôm, vây quang họ là những gia nhân mặc đồng phục đen trắng kính cẩn phục vụ chủ nhân của mình.

Nổi bật ở đó là vị nam nhân mặc đồ màu xanh đậm ngồi ở chính giữa bàn tiệc, ông ta toả ra một khí chất khó đoán định được, Đông Hách hơi rụt vai lại vì đôi mắt như chim ưng của ông ta lia về phía cậu.

- "Cậu là Lý Đông Hách?"

Lý Đông Hách giật mình, đảo mắt nhìn những vị chủ nhân ở đây đã quay qua nhìn mình từ lúc nào. Bị hàng chục ánh mắt xăm soi từng tấc thịt của mình, Đông Hách nuốt nước bọt không dám cử động.

-"Trả lời ta." _ Giọng nói trầm đục làm Đông Hách run sợ.

Cậu ngẩng cao đầu, đáp:
- "Thưa vâng thưa ngài."

- "Cậu có khả năng sử dụng phép thuật?"

Lý Đông Hách ngẩn người. Không. Cậu không biết dùng phép thuật. Chẳng phải những người đó đã bị đế quốc bắt đi hết từ thế kỷ trước rồi sao?

- "Khi đi bắt tù nhân, ta đã tận mắt chứng kiến cơ thể nhà ngươi phát ra một luồng tia sáng rất chói loá" _ Một tên quý tộc chống cằm, đôi mắt hoa đào sáng lên một tia thích thú nhìn Lý Đông Hách đang tròn mắt nhìn mình. Hắn liếm mép quan sát cử chỉ của cậu như đang muốn thăm dò điều gì đó_ "Đặc biệt là những tia sáng đó lại tạo thành những bông hoa chữa lành vết thương của ngươi...."

Một tên quý tộc khác nhỏ con hơn nhưng khí chất quả thực giống sát nhân, kẻ đó đặc biệt giống với kẻ hôm qua đã đầu độc Đông Hách, hắn nghe tới đoạn Lý Đông Hách có khả năng sử dụng phép thuật tái tạo cơ thể liền rực sáng đôi mắt. Hắn nhẹ nhàng nhấc ly rượu tím uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Hoàn toàn đem Lý Đông Hách thành rượu nho mà nuốt chửng. Đôi mắt thâm trầm tựa ác quỷ từ địa ngục xuyên thẳng qua nội tạng Lý Đông Hách:
- "Ta muốn biết ngươi từ đâu đến, lai lịch ra sao, mấy năm qua ở nơi nào, và đặc biệt... ngươi có mối liên hệ gì với Hoàng Liên Nhi?"

Chỉ có như vậy, tất cả các quý tộc đã dồn ánh mắt vào Lý Đông Hách. Cả người cậu trở nên cứng ngắc.

Cậu không dám khẳng định cũng không dám phủ nhận. Thực hư cậu chuyện Đông Hách không biết thế nào. Từ bé đến lớn, chưa một lần Đông Hách sử dụng được phép thuật. Cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, hoàn toàn không có khả năng xác định được năng lực của bản thân. Chỉ là theo lời của tên quý tộc kia, Đông Hách chính là lúc bị bất tỉnh mới phát huy sức mạnh của mình. Hắn là quý tộc, chẳng có lý do gì để phải nói dối rằng cậu có phép thuật trị thương, đã vậy còn là loại phép hiếm có giống với nàng tiểu thư đã biến mất của công tước. Nhưng nếu đó là một âm mưu nào khác của hắn, Lý Đông Hách không thể đảm bảo cho mạng sống của mình. Nếu mà nói cậu sử dụng phép thuật, vậy họ sẽ bắt giết cậu chứ?

-"Thưa ngài, tiểu nhân hoàn toàn không biết những gì mà ngài đã nói về việc tiểu nhân sử dụng phép thuật. Nếu bản thân tiểu nhân có vậy tiểu nhân có thể mạo muội kính nhờ ngài có thể chứng minh được cho tiểu nhân rằng tiểu nhân thật sự có khả năng dùng phép thuật."

-"Hmm? Ngươi thách thức ta?"_ Tên quý tộc nhướn cao mày, ánh mắt chứa đựng sự ghét bỏ.

-"Thưa, tiểu nhân không dám."_ Lý Đông Hách cúi đầu, thầm mong bản thân thật sự chỉ là một người bình thường.

Nếu là một kẻ khôn ngoan, hẳn hắn ta sẽ không dùng biện pháp gây náo loạn bữa tiệc chỉ để giằng co chứng minh Lý Đông Hách biết sử dụng phép thuật bởi làm thế chỉ khiến kẻ khác chê cười mà thôi.

-"Được! Nếu ngươi đã có mong muốn, ta cũng sẽ chấp thuận!" _ Tên quý tộc gằn giọng, đập bàn làm Đông Hách trợn tròn mắt.

Rồi hắn huýt sáo, sau lưng hắn liền xuất hiện một con sư tử to lớn, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra đó lại là một đám cổ trùng bay vo ve đằng sau. Đặc biệt hơn, mỗi con cổ trùng lại có một cái gai ở dưới đuôi, thứ nước tím đậm nhỏ giọt từ kim châm loài côn trùng xuống thảm làm cháy xém một khoảng thảm lông cừu.

'Chết tiệt!' Lý Đông Hách chửi thầm trong đầu. Ở đế quốc này người nguy hiểm không chỉ có phù thuỷ mà còn có cả thuần phục sư, đó là những kẻ thánh mẫu, có khả năng tẩy não để nuôi dạy một thứ gì đó thành vũ khí của mình, bao gồm cả động vật lẫn thực vật, hay thậm chí là cả con người!

Cậu có gắng né tránh những đòn tấn công từ những con côn trùng biết bay kia. Lý Đông Hách vật vã chạy về phía cửa gỗ, cầu mong sao bản thân có thể thoát khỏi bọn chúng, còn đám người quý tộc chỉ ngồi cười cợt thích thú nhìn cậu bị lũ cổ trùng vây quanh. Đông Hách tức giận, con ngươi lúc nào cũng không chạm vào đuôi mắt dưới nay mang đầy sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro