
17. Số Phận Và Quyết Định
"Tôi thà hướng ánh mắt ôn nhu vào em ấy, còn hơn là cậu"
__________
"Vậy là tốn thời giờ rồi"
"Mình chỉ tốn thời gian thôi, còn tên tóc dài mắt đỏ nào đấy thì hơi mệt rồi"
Blade ngồi xỏm suy nghĩ về chuyện đời gì đấy mà ai kêu hắn cũng chả quan tâm.
"Về lại nước thôi"
Kết quả, hai cô gái xách người đàn ông 38 luỵ thằng nhóc 25 tuổi đi về.
Còn tên Wipser? Nằm đó luôn rồi, sau này đi khám hạ bộ là vừa.
Khi về đến nước, mặc kệ hai cô gái kia, hắn chạy đến nhà của Stelle. Lật đật bấm chuông mấy cái liền.
Người mở cửa là người hắn tìm kiếm lâu nay.
"Ấn chuông hoài thằng điên.."
Bị Blade ôm chầm lại, cậu bật cười.
"Hahah, anh sao lại ở đây? Còn ngoài đường, anh vào trong chút đi"
Danheng cố gắng dùng sức gỡ cánh tay ôm chặt lấy mình, nhưng phí công vô ích, rồi càng khiến Blade ôm chặt hơn nữa.
"Để một chút....Thôi"
Đứng đó 3-4 phút, hắn cũng chịu vào nhà, vào được liền bám Danheng không thôi.
"Nhớ cậu người yêu quá hay sao mà ôm chặt vậy, anh Blade?"
"Để anh ấy ôm chút đi Danheng, còn mình chụp lại!"
March 7th cầm máy ảnh chụp nhiều tấm liên hồi.
"Đừng chụp mà"
"Để mừng hai cậu gặp lại nhau, tớ quyết định làm bữa tiệc thịt nướng!"
"Cho chúng tôi tham gia không? Dù gì bọn tôi cũng giữ ai đó tóc dài mắt đỏ mồm hay chửi"
"Kafka? Còn kia là...?"
"Sói Bạc"
"Cút" Blade grừ grừ như chú chó bảo vệ chủ của mình.
"Ôi ôi, Danheng à, cậu không biết đâu, Blade lúc đang nói chuyện với tụi tôi thì tức tốc chạy về nhà tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu. Rồi hắn đi tới nước Anh xong quay lại nước tìm cậu đó"
Kafka nói, Sói Bạc lôi ra điện thoại đã lưu video Blade ngồi trên người gã Wipser rồi bị gã quyến rũ đưa cho cậu coi.
Cậu xem xong như có lại thể lực, một phát hất tay Blade đang ôm mình. Bỏ vào phòng.
"Cái tội đuổi bọn tôi"
"Dm hai cô chờ tôi, Danheng àaaa"
"Yêu vào hắn ta khác hẳn" Sói Bạc vừa nhai kẹo cao su vừa chơi game, phán ra một ai cũng phải gật đầu đồng tình.
"Nhưng mà khi trước anh Blade như thế nào vậy?" Stelle nghe hai cô kia nói vậy, liền tò mò muốn biết.
"Một con ác quỷ"
"Hắn vung một nhát kiếm thôi là ngọn núi làm năm liền"
"Có khi còn làm mười đấy"
"Anh ấy làm nghề gì mà cầm kiếm theo vậy? Anh Blade bảo anh ấy làm ở bộ ngoại giao mà"
"Ông cố đó bày ra cái nghề khó thế" Kafka nói nhỏ, đủ để cô và Sói Bạc nghe.
"Thì hắn ta còn làm vệ sĩ cho một tên nhà giàu chuẩn bị lên kế thừa gia đình mình ấy, nên cầm kiếm để bảo vệ"
"Làm hai công việc luôn ạ? Chắc anh ấy không giàu có gì đâu nhỉ?"
Không giàu cái gì, vé máy bay hết chỗ liền mua chiếc trực thăng bay cho lẹ mà không giàu. Hắn nghèo thì ai giàu?
"Hắn cũng có giàu gì đâu, nghèo hơn tụi chị là được"
"Hai con nhỏ kia"
"Ồ, quay lại rồi. Danheng thế nào?"
Hắn thở dài một hơi, ngả mình vào sofa.
"Giận rồi"
"Tội nghiệp ghê"
"Chẳng nhẽ mua macaron tiếp?"
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu anh"
"Cũng phải. Em ấy còn thích gì không?"
"Hừm...Thích anh đấy"
"Tôi có ý này"
Một lát sau, một chiếc nơ. nằm gọn trên đầu hắn, vì người yêu mà bất chấp hình tượng, tổ chức mà nghe là cười không chịu ấy chứ. Đường đường là ác quỷ trong tổ chức truy sát đó mà giờ hạ mình dỗ em xinh bé nhỏ, còn là người nhỏ hơn mình 13 tuổi.
"Phụt!"
"Nhìn như thằng hề ấy"
"Vào dỗ cậu ấy đi"
Blade nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.
"Khoá mẹ rồi"
"Giờ sao?"
"Đồ ăn"
Stelle cố tình mang nồi lẩu trước phòng cậu ra nấu. Chủ yếu dụ cậu bằng mùi hương đồ ăn thôi.
Blade thì chui đứng trước cửa phòng chờ cậu. Vẫn là cái nơ trên đầu.
Đúng như mọi người nghĩ, Danheng mở cửa bước ra, Blade liền ôm chầm cậu đưa vào trong, chân đóng cửa khoá lại.
"Hai người họ vô đó làm gì mà khoá cửa?"
"Gạo nấu thành cơm"
Trong phòng.
"Danheng àaa, tôi xin lỗi, là tại hắn ấyy"
"Phụt, hahahah, cái nơ trên đầu anh là sao vậy"
"Để dỗ em đó"
"Em không để ý đâu"
"Em có biết em làm tôi sốt sắng đến nhường nào khi tôi về nhà mà không thấy em đâu"
"Nhưng em hỏi, tên nằm ở dưới anh trong đoạn video, là sao vậy?"
"Haizz, em là người trong gia tộc Limot Rewon đúng không?"
Thoáng có sự bất ngờ trên gương mặt của Danheng.
"Anh..."
"Sao em lại giấu tôi? Chuyện quan trọng vậy sao lại giấu chứ?!"
"Xin lỗi, em sợ phiền phức cho anh"
"Chuyện của em, đối với tôi không bao giờ là phiền cả, tôi xem đó là nghĩa vụ tôi phải gánh vác khi trót yêu em"
"Anh đến đó tìm em à?"
"Ờm...Đúng rồi, nhưng mà em biết tin của ông Kerin chưa?"
"Ông ta? Sao vậy?"
Blade chần chừ vài giây, sợ em ấy sẽ bị sốc thôi.
"Chết rồi"
Nét bất ngờ hiện rõ trên mặt Danheng.
"Anh nói gì chứ?!"
"Khi tôi nói chuyện với ông ấy, bị tên bắn tỉa ngắm viên đạn vào căn phòng này, đó là phát thứ nhất, phát thứ hai vào thái dương ông ấy, chết ngay tức khắc"
"Không thể nào?"
"Tôi định giấu em, nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ biết, nên thà rằng tôi nói với em còn hơn. Còn ông nội em, ông Vow khi thấy Kerin chết liền lên cơn động kinh, tình hình bây giờ không biết thế nào"
"Danheng, ông nội chọn em là người kế thừa đúng không?"
"...Vâng"
"Ông Vow già lắm rồi, bây giờ còn phải chấp nhận việc mất đi người con cả là ông Kerin, tôi không rõ vì sao em lại chẳng chấp nhận mà xin ông hai năm, nhưng ông em thật sự không chịu nổi nữa rồi"
"..."
Khó quyết định lắm, nhưng gia đình luôn là tất cả, trong người chảy dòng máu Limot Rewon, còn phận con cả, thật sự chẳng biết được nên chọn cái gì, nên làm gì.
"Được rồi, em sẽ nói chuyện với mọi người, và qua bên Anh đảm nhận chức vụ"
Số phận chỉ chấp nhận những kẻ thật sự có dũng khí đối mặt với nó.
Số phận chỉ tương trợ người can đảm. ( Hai Số Phận - Book )
__________
Tác giả : Hết ý tưởng thật rồi:))
__________
18.02.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro