Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Số Điện Thoại

Em có từng nghĩ rằng em sẽ bị mắc bẫy như một con thú và giao mạng mình cho cái bẫy chưa?
_________________

"Chỗ này cậu phải cho nó có thêm má hồng chứ! Sửa lại chỗ kia nữa"

"Xin lỗi.."

Danheng cùng March 7th và Stelle làm bánh cho dịp giáng sinh tại nhà March 7th. Vì là con trai nên Danheng vụng về trong công việc nấu nướng, đặc biệt là làm bánh, trang trí.

"Này Stelle à, cậu dạy tên này đi, Danheng quả thật chẳng có hoa tay gì cả!" March 7th than thở với Stelle.

"Cậu không dạy được thì tớ cũng chịu"

"A Stelle à! Nhìn bánh của Danheng kìa!!"

Lúc này March 7th cùng Stelle nhìn qua khay bánh quy Danheng trang trí nãy giờ, phải nói sao nhỉ? Xấu thậm tệ. Trang trí hình mặt người mà mắt mũi miệng méo xệch.

"Ừm...nói sao ta..."

"Này Danheng à, cậu có chắc đây là hình mặt người không?"

"Aizz, thôi, cậu qua ghế sofa ngồi đi!"

Danheng nghe câu đó xong lủi thủi qua bên sofa ngồi. Bộ cậu trang trí xấu tới vậy sao!

Bỗng có tiếng chuông cửa 'ping pong' vang lên, Danheng là người rảnh tay nhất nên đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy bóng người to lớn đứng đó, gần bằng cái cửa luôn rồi.

"A ừm, anh là...?" Danheng dù mang tiếng mặt lạnh không cảm xúc, nhưng sợ thì vẫn có nha. Cậu thầm nghĩ tên này to xác dữ vậy, cao hơn hẳn Danheng một cái đầu cũng như là to xác hơn.

"Cho tôi hỏi đường đến quán này ở đâu ấy" Người đàn ông cao lớn vừa nói vừa giơ điện thoại đưa cho Danheng hình ảnh quán nước anh ta cần tìm.

"À, quán Rel á hả? Anh chạy thẳng đường này, xong rẽ phải thấy cái đường lớn, quán nó ở gần đấy. Mà sao anh không hỏi người đi đường mà bấm chuông hỏi người trong nhà vậy?"

"Gần đây chẳng có người nào cả, nhưng cũng cảm ơn"

Danheng khi này nhìn kĩ mặt của người đàn ông to lớn này. Anh ta có mái tóc đen dài, đôi mắt màu đỏ như máu vậy, sóng mũi cao. Ôi! Đẹp trai thật!

"Đây là số của tôi, cần giúp gì cứ gọi, coi như trả ơn"

"À không cần đâu mà"

"Tôi không phải kiểu mắc nợ người khác đâu"

"Vậy được rồi"

Nói rồi cậu lưu số hắn cho có thôi.

"Vậy tạm biệt, cảm ơn nhé"

"Không có gì"

Nói rồi, người đàn ông quay đi. Cậu lúc này lên mạng gõ số điện thoại, ra một nick tên 'Blade'

"Blade sao? Anh ta công nhận đẹp thật, à à không, mình không phải gay, không gay không gay"

"Ai vậy Danheng, thấy nói chuyện lâu gớm"

"À hỏi đường đến quán Rel"

"Ừm, cậu đi mua nước được không? Bánh nướng sắp xong rồi. Cậu trả tiền dùm nhé, lát tụi tớ gửi lại"

"Được thôi"

"Cậu còn nhớ tên nước chứ"

"Rất rõ là đằng khác"

Dứt câu, Danheng rời bỏ chiếc dép con thỏ đi trong nhà mà March 7th đưa cho, mang đôi giày của mình vào rồi đi đến quán nước.

Cậu đi đến quán Rel, đây là quán ăn vặt cũng như có trà sữa, lẩu,... Quán Rel chính là quán ruột của nhóm bạn Danheng.

Cậu bước vào và order, bỗng nghe tiếng gọi.

"Cậu chàng mặt lạnh kia ơi!"

Vừa order xong, cậu quay sang nhìn nguồn phát ra âm thanh. Là một người đàn ông, ngồi đối diện với anh ta là người hồi nãy hỏi quán.

Người hỏi quán thấy trên mạng là Blade thì phải. Blade gật đầu nhẹ như lời chào. Danheng cũng gật chào lại.

Cậu đi đến chỗ Blade, hỏi người gọi cậu.

"Anh là ai vậy? Quen sao?"

"Không phải tôi kêu, là thằng nhóc này kêu" Người đó vừa nói vừa chỉ vào Blade.

"Anh kêu tôi chi vậy"

"Hồi nãy đi gấp quên hỏi cậu, tên cậu là gì?"

"Danheng, còn anh?"

Dù cậu biết trước rồi nhưng phải hỏi cho chắc.

"Blade" Blade cười nhẹ hài lòng khi biết tên cậu.

"Cậu chắc cũng tìm ra acc của tôi trên mạng xã hội rồi nhỉ? Nhớ kết bạn nhé"

"Được thôi, nick tôi tên Danheng"

"Được"

Lúc này tiếng nhân viên kêu cậu "Bé mặt lạnh, nước nè"

Lúc này cậu cười lên một cái "Vâng"

Sao nhân viên lại kêu cậu là bé hả? Thì người pha là anh của March 7th, quen nên kêu bé thôi, Danheng cũng không quá xem trọng việc này.

"Bé? Tên gọi Danheng là bé... có nên giết không nhỉ?" - Blade nghĩ.

May mà hắn chưa động thủ, chứ không lại xảy ra án mạng rồi.

"Tao nhìn mặt mày là biết rồi, đừng có động vào thằng nhân viên khi có nhiều người, kiềm chế chút đi"

"Khỏi cần nhắc" Blade lôi điếu thuốc ra, chăm lửa hút. Nơi gã kia và hắn ngồi là phòng dành cho hút thuốc, phải công nhận quán cà phê này nhìn vậy mà có phòng cho người hút thuốc cơ.

Danheng chẳng hay biết gì, mình đã thành con mồi của thú hoang rồi.

Cậu đi về nhà với ba ly nước trên tay, cùng lúc bánh cũng xong. March 7th cầm ra, đặt từng cái lên đĩa. Ba người ngồi bệt xuống đất, bên cạnh cây thông Noel. Cùng nhau cười nói, vui đùa ăn bánh uống nước.

Danheng cảm thấy lạ, nhưng chẳng nghĩ nhiều. Từ xa, một cặp mắt đỏ nhìn chăm chăm lấy cậu.
___________

Tác giả : Lần đầu viết về Renheng, có sai sót mong thông cảm cho. Viết mà chỉ sợ lời văn chán thôi, mong mọi người ủng hộ nhée. Nết hơi lười, lâu lâu hay sủi, thông cảm luôn nhen ;-;.
__________

07.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro