Không liên quan tới cốt truyện game (1)
Bình thường, căn biệt thự được xây theo phong cách Nhật này ẩn sâu trong núi rừng, vô cùng yên tĩnh, hôm nay lại ồn ào náo nhiệt.
Hóa ra, hằng năm ngày này chủ nhân căn biệt thự này sẽ nhận trẻ em mồ côi khắp nơi để rèn luyện nhằm tìm một người thừa kế gia tộc. Gia tộc này nổi tiếng về y thuật tài ba khắp cả nước, người đời nói rằng tương truyền nghề y của họ đã được lưu truyền hằng trăm năm, thậm chí có thể cứu người chết hóa sống trở lại nhưng họ lại thích sống ẩn dật, không thích lộ mặt trước người đời. Những bệnh nhân muốn vào khám bệnh vì được bịt mắt kín, không lọt một góc ánh sáng, nếu nhìn thấy bất kỳ thứ gì sẽ bị bất đắc kỳ tử, không bệnh mà chết hoặc chết một cách rất kì lạ. Chính vì vậy, muốn được họ chữa trị, không chỉ nhiều tiền là được đâu.
Họ không muốn truyền lại cho con cháu huyết thống nhằm ngăn bại hoại gia tộc, chỉ truyền vị trí chủ tộc cho người giỏi nhất, hằng năm đi xuống nhân gian tìm trẻ em có tài năng xuất chúng để nuôi dưỡng nên có thể nói những đứa trẻ ở đây chính là những bậc anh tài trong tương lai.
Tại sao gia tộc này lại bí ẩn như vậy?
Có người nói rằng, gia tộc này mang trong mình những lời nguyền vô cùng đáng sợ nên mới phải sống ẩn dật như vậy. Có người nói, họ đã chế tạo ra thuốc trường sinh bất tử, trị bách bệnh nên buộc phải làm vậy để che mắt thế gian.
Tại sao lại có những lời đồn đáng sợ như vậy chứ?
Cái này, phải kể đến một câu chuyện xưa cũ. Ngày xưa, lúc gia tộc ấy trên kỳ vàng kim của mình, lãnh địa trải dài vô tận, có một chàng thanh niên mang đôi mắt xanh ngọc vô cùng tài giỏi, tuổi còn nhỏ nhưng đã tinh thông y thuật, được truyền cho chức tộc trưởng. Lúc đó, chàng thiếu niên tài giỏi đã phá vỡ luật lệ, đưa một người bạn thời thơ ấu của mình vào dinh thự.
Cậu bạn từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu rèn vũ khí, nhờ vào cậu bạn mà gia tộc đã chống lại được những kẻ thù muốn xâm chiếm cướp đoạt đất đai cũng như muốn bí kíp y thuật, bảo vệ lãnh địa của chàng thiếu niên. Dần dần, những lời bàn tán về người ngoại tộc này cũng xuôi xuống, chàng tộc trưởng và cậu bạn thơ ấu trở thành cặp đôi người người ngưỡng mộ, tiếng lành đồn xa.
Nhưng người tài hoa thường bạc mệnh, cậu bạn thuở niên thiếu từ nhỏ đã mang bệnh trong người nên tóc lúc nào cũng bạc trắng, sau đó không được bao lâu đã buông tay rời nhân thế, để lại chàng thiếu niên tài giỏi ấy trên đời một mình.
Chàng thiếu niên cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không rời khỏi di thể của bạn mình. Rồi y làm trái giáo huấn của tổ tiên, đã lén lấy thuốc trường sinh bất tử cho bạn mình uống.
Bất ngờ thay, tóc bạc trắng của cậu bạn bỗng trở nên đen trở lại, điều này khiến chàng thanh niên rất vui nhưng y không ngờ, chính tay y đã khiến bạn mình trở thành một con quái vật cùng đôi mắt đỏ như máu, điên loạn giết người không gớm tay.
Hôm ấy, tiếng la hét vang ngập trời cùng mùi máu khắp nơi, tiếng cười của con quái vật vang vọng khắp nơi, sau đó ngọn lửa bùng cháy thiêu cả dinh thự, con quái vật ấy cùng lúc thoát ra khỏi dinh thự. Chàng tộc trưởng trẻ tuổi ngồi thẫn thờ giữa biển lửa, giữa xác đồng môn, sau đó chàng lấy mạng tạ tội, tự sát trong đêm tối.
Những người còn sống vội chuyển đi nơi khác, chọn ẩn dật nơi núi non để tránh con quái vật mang rợ .
Từ đó, tên của tộc trưởng cùng tên con quái vật trở thành một điều cấm kị không được nhắc tới.
Tộc trưởng bị cả gia tộc ruồng bỏ tên là, Den Heng.
—------------------------------------
Tại một căn nhà ba tầng nọ, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Dan Heng như thường lệ tỉnh dậy, trước tiên là anh dọn những tờ giấy vương vãi khắp nơi trong căn phòng, sau đó mới đánh răng rửa mặt.
Anh dùng bút lông vẽ nhẹ dưới mắt một đỏ mảnh kéo dài tới đuôi mắt trái, còn mắt phải anh để nguyên do anh cũng từng dùng tay trái vẽ nhưng nó không hề đều, anh đành chấp nhận chỉ vẽ một bên.
Xong xuôi tất cả, lúc này chắc chú Welt cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh đi xuống tầng hai đánh thức March và Caelus dậy.
"Dan Heng, March, Caelus dậy rồi à? Uống cà phê không?"
Himeko thấy ba đứa bước xuống, cô mỉm cười rót cà phê ra ly, ra hiệu mời.
"A, thôi khỏi, con ăn đồ của chú Welt đủ nó rồi." March lắc đầu, cười hì hì từ chối. "Với cả nay trường tổ chức dã ngoại, tụi con đi sớm đây, tạm biệt Himeko."
March vội kéo tay anh và Caelus chạy vội ra cổng khi thấy Himeko có dấu hiệu rớt cho mỗi đứa một ly cà phê, chú Welt thấy vội bỏ bánh mì sandwich trứng vào túi giấy cho mấy đứa rồi dặn dò.
"Mấy đứa đi cẩn thận. March đừng có chụp ảnh, chạy nhảy khắp nơi mà trượt chân té. Caelus thì đừng thấy thùng rác nào cũng lục hết. Dan Heng à, canh chừng hai đứa đừng để chúng nó làm loạn lên nhé."
"Vâng, tạm biệt chú."
"Đi vui nhé."
Trên đường đi, March thì cứ nào líu lo như thường ngày, Caelus thì mặt chưa tỉnh ngủ lắm, cứ thấy thùng rác thì mắt lại sáng lên lao vào khiến March và anh vội chạy tới cản.
Khung cảnh hôm nay vẫn như ngày thường, nắng chiếu vào từng nhánh cây rồi rải những mảnh vỡ của ánh sáng suốt mặt đường, con đường tới trường lúc nào cũng rộn rã như vậy cả.
Điều này khiến Dan Heng mỉm cười, bỗng anh chợt lạnh sống lưng, tay anh lập tức xuất hiện cây thương.
March thấy vậy, liền chạy lại.
"Chuyện gì vậy? Có quái vật à?"
Caelus cũng cầm cây gậy bóng chày cảnh giác nhìn xung quanh.
Danh Heng nhìn xung quanh, không thấy có gì, bèn thu lại ngọn thương.
"Không sao đâu, chắc là tôi qua ngủ không ngon thôi."
"Vậy à, không sao đâu. Để tớ kể lại chuyện hôm qua tớ được cho Dan Heng nghe nha."
Tiếng ríu rít của March làm anh cũng buông lỏng cơ thể, chắc là ảo giác thôi.
Đợi ba người đi sau góc khuất, một bóng đen xuất hiện, đôi mắt đỏ hiện lên tia khát máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro