Chưa đặt tiêu đề 1
tag OOC
"Yingxing, huynh lại làm việc quá sức rồi!"
Yingxing đang ngồi nghỉ mệt dưới tán cây, nghe thấy giọng nói trách cứ này, y bỗng lạnh xương sống. Nhìn chàng trai dáng đi thẳng tắp, từng bước đi dứt khoát mạnh mẽ, hai chiếc sừng rồng màu xanh lấp lánh dưới ánh nắng, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại như đang giận dữ, tỏ vẻ rằng người đó đang rất cần được dỗ.
Yingxing đưa tay trái ra không trung, một chiếc giáp tay kiếm cùng chiếc vòng tay dây đỏ hiện ra. Nhìn thấy chiếc giáp tay, vẻ mặt của chàng thiếu niên thoáng dịu lại, ngước lên lại thấy vẻ mặt cười cười của yingxing, chàng thiếu niên khựng lại rồi lại gồng cơ mặt lên tỏ vẻ hung dữ.
Điều đó, càng làm Yingxing không nhịn được, y bật cười.
Thấy người trước mắt sắp nổi trận lôi đình, y dừng lại nụ cười, ánh mắt có hơi phần chìu chuộng
"Tay."
Đuôi rồng người nọ đung đưa nhẹ nhẹ trong vô thức, chàng thiếu niên hơi nguôi giận, đưa tay ra nắm lấy.
Bàn tay nhỏ nhắn, chai ở một vài chỗ do cầm thương khác hẳn bàn tay to, sẹo do đúc vũ khí của y.
Đôi mắt xanh thăm thẳm, sâu bên trong lại cuồn cuộn như đại dương nhìn vào y làm tâm y mềm ra.
"Dan Feng, Dan Feng của ta."
Bỗng một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, máu bắn tung toé, hình ảnh người thiếu niên biến mất, y quay đầu lại, kiếm vỡ nát.
Blade tỉnh dậy, nhìn xung quanh, hai tay vẫn bị còng, xung quanh là lính canh.
Blade thở hắt ra, hắn ta vẫn là ở nhà giam.
Hắn ta vừa trải qua một giấc mơ kì lạ, nhưng đọng lại trong hắn chỉ nhớ tới đôi mắt xanh ngọc ấy
Những ngón tay vô thức xoa nhẹ, như muốn níu giữ hơi ấm trong giấc mơ ấy.
Những tình cảm lạ dần dần thay thế bởi sự hận thù.
Blade cười gằn, đôi mắt ánh lên những tia khát máu.
Hắn vốn là con người bình thường, có vòng đời ngắn ngủi, nhưng kẻ đó đã ép hắn phải sống lại.
Tại sao hắn lại phải sống mãi mãi trên cõi đời cô độc này chứ? Hắn chỉ muốn chết đi.
Hắn chịu những nỗi đau bất tử bao lâu nay, chết rồi lại sống, sống rồi lại phải chết rồi lại lập lại vòng tuần hoàn ấy.
Mà kẻ đã gây ra nỗi đau này cho hắn, Ấm Nguyệt Quân Den Feng.
Dù cho người đó đã đầu thai thành người khác, nhưng nợ nần từ kiếp trước, hắn sẽ không quên.
Hắn sẽ tìm hắn, khiến cho người đó phải trả giá. Kiếp trước nợ, thì kiếp này phải trả.
Đừng hòng chạy thoát khỏi tay hắn, Ấm Nguyệt Quân, Dan Heng.
"Dan Heng, anh ổn không?"
Dan Heng tỉnh lại từ trong giấc mộng, anh hốt hoảng nhìn vào kính cửa sổ.
Từ hình ảnh phản chiếu, hiện ra một chàng trai tóc ngắn, thần thái lạnh lùng có phần hốt hoảng, ánh mắt anh vẫn xanh thăm thẳm, quần áo có phần hiện đại hơn chàng trai trong mơ.
Dan Heng thở phào, anh vẫn là Dan Heng.
Dan Feng đã chết rồi.
"Dan Heng?"
"March, tôi vẫn ổn."
"Vậy tôi với Caelus tới sảnh tàu trước nhé. Không làm phiền anh nữa."
Lúc này, nhìn lại những tờ giấy lung tung khắp bàn, căn phòng trở nên bừa bộn, anh nhanh chóng thu dọn để còn tụ họp với nhóm Himeko.
Nhìn giáp tay của mình, anh lại thoáng ngẩn ngơ. Dan Feng, người tạo ra đôi bao tay kiếm này, đã tặng cho người thân yêu của người ấy một chiếc, họ sẽ cảm nhận được hơi ấm của đối phương dù cách xa ngàn dặm.
Nhưng vòng tay đỏ đã đứt, lưỡi kiếm đã vỡ, cảnh xưa nay đã mất, thân người xưa cũng chẳng giữ lại được. Tình yêu hóa hận thù, xanh đỏ chia địa phận, hoa bỉ ngạn mọc trải dài che lấp số phận của hai người họ. Nhìn vào mắt Blade, anh chỉ thấy nỗi hận tràn ngập trong đôi mắt đỏ như máu ấy.
Đôi khi, anh tự hỏi liệu đây Dan Feng có lường trước được kết cục này rồi sao?
Dan Feng hay Ấm Nguyệt Quân, một người lạnh lùng, ít nói nhưng mang thần thái cao ngạo, là người sinh ra đã đứng trên vạn người. Người ấy là anh hùng, là Long Tôn của Vidyadhara nhưng cũng là tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn không thể trở về quê hương.
Vì hồi sinh y, người ấy không tiếc cả thân phận của mình, chấp nhận chết đi để luân hồi thành Dan Heng, giờ là thành viên của đoàn tàu Astral.
Dan Feng là Dan Feng, Dan Heng là Dan Heng. Anh không thể đứng trên cương vị của mình để suy đoán người ấy đang suy tính điều gì.
Nhưng anh biết, ẩn sâu trong thâm tâm, người ấy chưa bao giờ hối hận.
Nơi Dan Heng không để ý, giáp tay hơi phát ra tia ánh sáng yếu ớt, như sao băng giữa thiên hà rồi chợt tắt.
—---------------------------------------
Ý nghĩa của chiếc giáp tay:
Những thứ có đôi dường như có sự cảm ứng lẫn nhau, chiếc bao cổ tay của người không tên tuy chỉ còn lại một chiếc, nhưng chạm vào lại cảm nhận được hơi ấm của chiếc kia.
Anh nhắm mắt lại, muốn dùng toàn lực để đuổi bắt mối liên hệ như có như không của chiếc còn lại: Vị trí của nó, chủ nhân của nó.
Một bàn tay mạnh mẽ mảnh khảnh đã đeo chiếc còn lại, cầm trường thương tỷ võ, mũi thương bén nhọn lạnh lùng như sao băng. Chủ nhân của nó cũng từng nâng ly cạn chén với chính mình, ngẩng đầu ngắm ánh trăng lạnh, trầm ngâm suy tư, đến cuối cùng, cũng là con người đó, khăng khăng cố chấp, biến tình cảm chân thành thành quái vật, khiến tất cả mọi người rơi vào vực sâu thù hận vô tận.
Hai vật cùng đôi sẽ có ngày tương phùng, còn mối thù lâu đời giữa chúng cứ như bầu rượu nồng mãnh liệt, được nhấm nháp từ từ, cho đến khi tất cả ân oán được trả sạch.
Chủ nhân của chiếc găng tay kia có cảm thấy như vậy không? Anh ta cũng không muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro