Rồng nhỏ ốm rồi
Dan Heng trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở Cố Hải không cẩn thận đã ngã xuống biển trong lúc đánh tín đồ Linh thú trù phú. Khi hoàn thành và trở về đội tàu do đã thấm mệt bởi trận đấu cộng thêm đầu óc mơ màng nên vào phòng cậu liền đi ngủ. Kết quả là bị cảm.
_______________________________
Hôm ấy khi đang thực hiện nhiệm vụ thì Blade đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ nóng bất thường toả ra từ chiếc giáp tay rồng. Trong đầu gã đã xuất hiện hàng trăm viễn cảnh và trường hợp có thể xảy ra với Dan Heng. Hắn bỏ dở nhiệm vụ còn dang dở dù tai nghe kết nối truyền đến tiếng trách móc của Kafka.
Blade tức tốc chạy đến đội tàu Astral kiểm tra tình hình của người thương. Tới nơi gã đã chẳng còn đủ bình tĩnh mà hại cánh cửa đội tàu trở nên không lành lặn. Mặc cho Pom Pom ra sức mắng mỏ hắn cũng bỏ ngoài tai mà chạy thẳng đến phòng Dan Heng.
Chàng thanh niên thường ngày luôn nghiêm túc chẳng thèm biểu đạt cảm xúc lên mặt hôm nay vậy mà lại đang nằm thở dốc. Quần áo thì xộc xệch, mặt đỏ bừng cùng cặp lông mày thanh mảnh chau lại thật chẳng giống cậu chút nào.
Sức nóng bất thường cùng với bộ dạng hiện tại của em làm hắn chẳng thể nghĩ thông suốt nổi. Trưng ra cái mặt đó khiến hắn thật muốn vấy bẩn em. Nhưng quan trọng hơn là giờ phải xem rồng nhỏ nhà gã gặp vấn đề gì đã.
Hắn nắm lấy vai em lay nhẹ nhưng không có phản hồi gì ngoài một số âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng em. Blade khẽ nuốt nước bọt. Gã nhẹ nhàng dời cánh tay đặt hờ hững trên trán của em xuống để kiểm tra thử, quả thật em bị sốt rồi. Gã vội tìm kiếm trên tủ đồ của em nhưng trong phòng lưu trữ này không phải sổ sách thì cũng là giấy tờ ghi chép Dan Heng dày công chuẩn bị để khắp nơi, phải mất một lúc Blade mới tìm được nhiệt kế.
39°5
...
?
Blade đi lấy khăn ướt đắp lên trán và cởi bộ đồ ướt sũng ra. Hắn lấy áo của mình mặc lên người em và chỉnh lại chăn. Nhưng dù sao thì bất cẩn vật cũng không giống Dan Heng chút nào
Không lẽ trong nhiệm vụ đến Cố Hải hôm trước đã khiến em gặp mưa? Có thể lắm nhưng Dan Heng lại có thể lơ đễnh đến mức chưa thay đồ mà đi ngủ sao? Có lẽ do em mệt quá thôi...
Dù sao thì bây giờ cũng nên đi nấu chút cháo. Khi em tỉnh dậy nên ăn một chút lót dạ mới có thể sớm khỏi bệnh, và cả thuốc cảm và kẹo nữa.
Dan Heng tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ màng, trước mắt cậu là người hằng mong nhớ.
Sao có thể chứ...Blade đang làm nhiệm vụ mà. Chắc cậu đã quá mệt nên hoa mắt rồi."
Dù đầu nghĩ vậy nhưng cậu vẫn vươn tay tới gương mặt quen thuộc ấy. Ủa? Sờ được gò má hắn thật nè?
- Em tỉnh rồi sao.
Blade nhẹ giọng hỏi.
- Ta không nghĩ em cũng có lúc bất cẩn đến mức đổ bệnh thế này đấy. Em còn mệt lắm không? Dậy ăn chút cháo nhé?
Nói đoạn, Blade múc thìa cháo nhỏ cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đút cho em.
Bình thường Blade tính khí nóng nảy thật nhưng cũng vì thương em. Em thích cả khi ấy, cũng thích cả khi hắn ân cần nhẹ nhàng hỏi han em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà an ủi khi em cần, pha trò, vỗ về giúp em vui hơn khi em buồn. Chỉ cần là vì em, hắn nhất định sẽ tìm cách đáp ứng.
- Anh...ôm em...
Dan Heng không còn sức để nói to hơn nhưng nhưng dù em không nói mà chỉ vươn tay về phía hắn cùng với cái biểu cảm bĩu môi nhẹ của em cũng khiến gã muốn ngấu nghiến em rồi.
Blade đặt bát cháo xuống bàn rồi ôm em vào lòng.
- Được rồi, tiểu thanh long bé nhỏ nhà ta ăn ngoan chóng khoẻ rồi chúng ta rủ mọi cùng cùng đi picnic nhé.
Dời khỏi cái ôm Blade cũng không quên trao cho em một nụ hôn đặt lên trán. Một nụ hôn như có như không cứ vậy mà lướt qua nhưng gửi gắm tình yêu của gã dành cho em.
Dan Heng nhận được cái ôm như mong muốn xong nên cũng rất hợp tác ăn hết bát cháo khá nhanh. Nhưng đến 5 viên thuốc thì cậu chần chừ giây lát.
...
Dan Heng ghét uống thuốc... Hơn nữa còn có tận 5 viên, còn có cả viên 2 màu to chừng ngón cái đáng ghét ấy nữa...
Blade ôm cậu vào lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu và để cậu áp má vào ngực mình. Đoạn, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi.
- Uống ngoan rồi ăn kẹo nhé.
...
Dan Heng do dự rồi. Vừa được đi picnic vừa được kẹo. Ừm...cũng có vẻ lời. Cậu cho từng viên thuốc vào miệng rồi nhắm nghiền mắt tống hết chúng vào bụng bằng nửa cốc nước trong tay. Cuối cùng cũng hết. Em chìa tay ra đòi kẹo trong giao kèo
- Đưa nó cho em! Kẹo của em!!
Hắn lấy ra một nắm kẹo từ túi áo ra đưa em. Blade lấy khăn ấm lau người cho cậu rồi định nằm sofa ngủ lại đêm nay. Ngộ nhỡ bệnh trở nặng thi hắn còn có thể xoay sở.
Nhận thấy ý định rời đi của người thương em vội túm lấy đuôi áo người đàn ông cao to truóc mắt.
- Đêm nay...ừm, anh ngủ lại với em đi...
Em còn bày ra cả biểu cảm làm nũng với đôi mắt màu ngọc bích cùng môi đỏ mím chặt, má phớt hồng ấy thì sao gã có thể không mềm lòng cơ chứ.
Cũng hết cách rồi, hắn cũng không hề muốn thừa cơ này ngắm gương mặt xinh đẹp này cả đêm hay gì đâu. Không hề dối trá chỗ nào luôn( nếu có kẻ dám nói đây là nói dối chắc chắn đã bị hắn cốc đầu thật mạnh hoặc xử đẹp rồi) chắc chắn là vậy!
_______________
Như đã nói ở mô tả thì short fic này tớ viết mừng ngày 2 em bé lên Twitter chính chủ được 1 năm 😭✨
1 phần là vậy còn 9 phần là xầm l làm cái cớ viết tào lao 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro