oneshot
Trong cơn mơ, cậu gặp hình bóng anh, anh là ai? Sao lại xuất hiện trong mơ câu nhiều đến thế?
______________
Himeko: vậy viên Stellaron nào giao cho 3 người nhé, Stelle, March 7th, Welt!
March 7th: cứ để bọn tôi lo!
.
.
.
Himeko: cậu thật sự muốn đi chứ? Dan Heng?
Dan Heng: cho dù thế nào, tôi cũng phải ngăn họ gặp người đàn ông đó!
Himeko: tôi biết rồi, đi cẩn thận...và nhớ quay về nhé
Dan Heng:...tất nhiên rồi
________
.
.
.
Cậu và anh, ngỡ rằng không còn trùng phùng, ngờ đâu giờ đây, hai người lại chạm mặt nhau.
Cậu chẳng biết anh là ai, nhưng lại muốn chạy khỏi anh, tiếc rằng giờ đây đã không còn đường lui rồi...
Anh cũng chẳng biết cậu là ai, chỉ biết rằng anh hận cậu vô kể. Nhưng lại chẳng thể biết tại sao anh lại hận cậu, lại muốn truy đuổi cậu đến thế.
Hai người chẳng ai biết lý do của cuộc đuổi bắt này, nhưng vẫn thuận theo nó. Kẻ đuổi, người chạy. Ngay lúc này đây, tâm can anh nóng lòng muốn bắt lấy cậu ngay bây giờ.
_________
Có một câu chuyện bị lãng quên.
Câu chuyện kể...
Rằng rất lâu về trước, có hai người từng là chiến hữu cùng vào sinh ra tử. Trong một đêm nọ, người đàn ông cùng chiến hữu của ông ấy cùng nhau ngắm trăng. Người đàn ông bộc bạch rằng đang thầm thương một cô gái nọ, người đàn ông ấy cứ kể về cô gái mình thương, mà đâu biết rằng người chiến hữu kia lại đem lòng yêu mình. Người chiến hữu ấy đau lắm, nhưng biết sao giờ đây, người chiến hữu đâu thể cấm bạn mình thương người khác, chỉ đành thuận theo mai mối cho họ...Nhưng tiếc thay, cô gái ấy lại rơi vào cảnh "xác nhập ma". Thần trí cô gái ấy đã mất ý thức, cơ thể cô bị điều khiển giết hại người vô tội, người đàn ông muốn tìm cách đưa cô ấy trở lại. Không may thay, người đàn ông đó lại rơi vào nguy hiểm khi cố tìm phương thuốc, người chiến hữu vô cùng đau buồn. Người chiến hữu ấy muốn cứu người anh ta thương nên đã tìm đến trường sinh, nhưng cái giá rất đắt...
Người đàn ông khi tỉnh lại thì nhận được tin dữ là cô gái hắn yêu đã vô phương cứu chữa, bản thân mình lại trở nên bất tử, nhưng ai đã làm điều đó? Người đàn ông không thể nhớ, chỉ có chiếc găng tay là minh chứng cho sự tồn tại của người kia...
Lại có một câu chuyện khác, câu chuyện đó kể về một tình yêu đẹp giữa 2 người thanh niên. Tuy nhiên 1 người lại vì một cô gái mà rũ bỏ người kia. Khi cô gái đó mắc bạo bệnh, anh ta vì cô gái mà hi sinh, nhưng lại không biết cô gái ấy vẫn không qua khỏi. Người kia vì vương vấn tình xưa mà hồi sinh anh ta. Nhưng vì thế mà cậu ta phải trả giá bằng ký ức của mình và bị cho là kẻ phản bội Xianzhou. Cuối cùng 1 người mất ký ức, 1 người thân xác bất tử, ôm hận kẻ còn lại.
Nhưng điểm chung của cả 2 câu chuyện đều có một kết cục buồn cho cả hai.
__________
Giờ phút này, anh đã mong chờ từ rất lâu rồi, ngày mà anh bắt được cậu. Cậu vùng vẫy muốn thoát, nhưng có con mồi nào lọt vào lưới của thợ săn mà thoát dễ dàng vậy được. Trò chơi này cuối cùng cũng đã hạ màn. Sau hôm ấy, cậu được báo là mất tích, có vẻ Himeko đã biết trước được việc này, nhưng lại không ngờ đến việc cậu mất tích, cô chỉ chắc chắn rằng cậu đã gặp Blade. Đâu ai biết được hắn sẽ hành hạ cậu như nào?
__________
Cậu, bây giờ cậu đang mơ. Trong cơn mơ, cậu thấy giữa biển sao xa xăm, anh và cậu, đứng trên mặt nước, như thời gian ngưng đọng, như gió bão trở lặng. Bình yên đến lạ kì.
Mỗi lần mơ thấy anh, đều là ác mộng. Những cơn ác mộng về anh đều khiến lòng cậu đau thấu trời, lạ lắm. Cậu chưa từng kể với ai việc cậu mơ thấy anh, mỗi lần March 7th và Stelle hỏi cậu, cậu luôn cố tránh né. Luôn có một tiếng nói vang lên trong đầu câuh, ngăn cậu nói ra.
Cơn ác mộng ngày càng nhiều, nó khiến cậu luôn mệt mỏi, nhưng biết sao được đây? Đâu phải nói dứt là dứt được. Mọi thứ cứ mãi tiếp diễn, cho đến hôm nay, cậu chả còn mơ thấy ác mộng nữa.
Mộng nay "Lặng" thật, không tiếng keng keng của kiếm, chỉ có "Tĩnh". Cậu và anh mắt đối mắt, mặt đối mặt, không xích mích. Dù rằng chẳng biết anh là ai, nhưng nó cho cậu cảm giác yên bình lạ thường, cho dù ở với March 7th hay Stelle, cậu cũng không cảm thấy như vậy. Có lẽ đây không còn là ác mộng nữa. Có lẽ đây là sự chấm dứt cho tất cả. Giấc mộng này sẽ là bắt đầu của lặng lẽ vĩnh hằng...
Còn anh, có lẽ chấp niệm với cố nhân quá lớn khiến anh không nhận ra, thứ tình cảm của anh dành cho cô gái nọ chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ. Anh đã lầm tưởng thứ cảm xúc nhất thời đó là mãi mãi. Vì phút lầm lỡ mà anh lại tổn thương người thương mình. Phải, anh đâu có ngờ người anh thật sự thương lại chính là người anh ôm hận nhất....
.
.
.
Sự biến mất của hai người là một dấu chấm hết. Nó sẽ bắt đầu bằng một chữ hoa, bắt đầu một câu chuyện mới cho cả hai.
_________
Lời tác giả: đây không phải lần đầu tôi viết truyện, nhưng lại là lần đầu viết kiểu này, văn chương có thể hơi khó đọc, xin thông cảm! Lần này viết ngắn do bí thoại, tôi k quen viết kiểu này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro