Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đả thiết hoa


Đêm khuya tĩnh mịch vẫn còn bóng dáng ai đó còn thức, đó là vị long tôn xinh đẹp Ẩm Nguyệt Quân. Người đang mệt mỏi vùi đầu trong đống công việc của long tộc. Đã lâu rồi không được nghe giọng của thiếu niên tộc đoản sinh kia khiến cho vẻ mặt người cứ mang theo nỗi buồn mang mác.
"Ying Xing....ta nhớ đệ."
Người muốn gặp Ying Xing ngay bây giờ, nhưng có thể tâm sự với ai mong muốn này.
Cốc cốc
Âm thanh nhẹ phát lên trong căn phòng tĩnh lặng, nó phát ra từ phía cửa sổ. Yin Yue uể oải tiến về phía âm thanh lòng có chút lo lắng. Đã giờ này rồi mà ai còn rình rập tại nơi uy nghiêm này? Khẽ mở cánh cửa. Yin Yue hết sức ngạc nhiên khi thấy người trước mắt.
"Chào Ẩm Nguyệt huynh! Đã lâu không gặp!"
"Ying Xing?! Sao đệ lại ở đây? Nếu có ai nhìn thấy thì đệ sẽ gặp rắc rối đấy biết không?"
Dù lo lắng và bất ngờ khi thấy sự hiện diện của thiếu niên ấy nhưng Yin Yue vẫn không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi gặp lại người thương đã lâu ngày xa cách.
"Thì sao chứ? Sao giờ này huynh vẫn còn thức? Phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ! Mà huynh cứ đi theo đệ chút, đệ sẽ cho huynh thấy thứ huynh chưa được thấy bao giờ!"
"Nhưng mà giờ muộn rồi, đệ nên nghỉ ngơi đi có gì mai xem cũng được mà."
"Nhưng mà.....chiều đệ chút đi mà~" - Ying Xing giờ đây mang vẻ mặt không khác gì một chú cún bự khiến Yin Yue đành khuất phục mà chiều theo cậu ta.
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong lòng Yin Yue lúc này. Suốt thời gian qua Ying Xing đã ở đâu, với ai? Tại sao lại giấu nhẹm không nói một lời cho Yin Yue biết? Càng nghĩ ngươic càng ấm ức đến mức lộ ra biểu cảm khiến chú cún bự kia giật mình lo lắng.
"Ẩm Nguyệt huynh!! Huynh sao thế?"
"Đệ biết ta định hỏi gì đúng không?"
Ying Xing chột dạ mà cười trừ đảo mắt qua nơi khác không dám đối mặt với vẻ tức giận của Yin Yue. Đôi khi hơi liếc mắt về để quan sát khuôn mặt hờn dỗi của Yin Yue.
"E hèm!" - Yin Yue khẽ ho khan một tiếng ý nhắc nhở cậu thiếu niên kia nếu không thành thật trả lời sẽ không xong với y.
"Ấy đừng giận mà, xin lỗi vì đi không báo trước nhưng đê thật sự có một bất ngờ cho huynh đây. Cụ thể thì tí nữa đệ sẽ kể rõ!"
Rồi cậu thiếu niên dẫn y đến một bãi đất trống. Yin Yue thì thắc mắc rằng cậu định để hai người hẹn hò ở nơi đồng không mông quạnh này sao? Hóa ra người tộc đoản sinh cũng có những sở thích kì lạ nhỉ.
Ying Xing liền châm lửa nung một cục sắt rồi đặt lên một chiếc gậy. Mỗi tay một gậy rồi chiếc gậy bên tay phải lấy đà đập thật mạnh vào cán gậy được đặt thỏi sắt nóng. Rồi văng lên. Thỏi sắt tóe lửa tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ tới mức khiến y ngây người nhìn ngắm.
Rực rỡ quá.
Đó là những gì người nghĩ. Đây là lần đầu tiên y được thấy cảnh này. Từng viên sắt nóng được thiếu niên thợ rèn kia lần lượt hất văng lên. Người thợ rèn nhễ nhại mồ hôi quay sang ngắm nhìn vẻ mặt đê mê của người yêu.
"Huynh thấy sao? Đệ đã tập luyện suốt thời gian qua đó. Đệ muốn huynh được chiêm ngưỡng cảnh này."
"Đúng là rất đẹp....trò này là?"
"Đây là đả thiết hoa hay còn gọi là pháo hoa sắt, là trò chơi tiêu khiển của các thợ rèn nghèo. Người được sống ở nơi xa hoa như huynh chắc đây là lần đầu được nghe đến ha?"
Hóa ra là vậy, suốt thời gian qua Ying Xing không gặp người vì muốn cho y một bất ngờ. Cậu tập luyện vất vả vì y, vì y mà nhuốm mồ hôi cũng vẫn mỉm cười. Nghĩ vậy, môi y khẽ cong lên, Ying Xing đã bắt chọn khoảnh khắc mỉm cười hiếm hoi của y. Dù đứng cạnh ánh lửa lờ mờ nhưng nụ cười của y vẫn như tỏa sáng. Trong mắt Ying Xing, Yin Yue lúc này còn rực rỡ hơn những ánh pháo hoa kia.
"Đệ yêu huynh!" Lời nói vô thức ấy bỗng phát ra khiến Ying Xing vì ngại mà quay mặt đi. Nhưg y đã nghe thấy rồi. Đặt nhẹ lên khóe môi cậu thiếu niên tộc đoản sinh ấy một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước.
"Ta cũng yêu đệ! Từ nay về sau hãy cùng nhau ngắm nhìn cảnh tượng này nhé!"
"Đệ hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro