Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạ long điểm tinh

Đã vài tháng trôi qua nhưng cảnh tượng hôm ấy vẫn còn rất rõ ràng.

Đôi chân thong dong bước đi trên mặt nước, đôi tay trắng ngần khiến bờ biển rẽ đôi.

Blade nhớ như in khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

Cách đây khoảng vài tháng, Blade quyết định nghỉ mát tại một biệt thự ven biển để tìm cảm hứng cho bức tranh mới của mình. Gã không thực sự vừa ý với những tác phẩm gần đây và nghĩ rằng việc đổi mới là cần thiết. Thời này hiếm ai được như Blade. Khi con người đạt đến đỉnh cao, họ sẽ có xu hướng trượt xuống. Hào quang nhất thời sẽ giết chết tài nghệ, nếu không được mài dũa thường xuyên thì món vũ khí mà người nghệ sĩ hết mực tự hào rồi cũng chỉ là hư danh mà thôi.

Dư âm mùa đông hẵng còn vang đọng trên mảnh đất này. Sóng biển mang theo hơi sương giá tràn vào bờ cát mịn màng. Thi thoảng nếu lắng tai nghe, người ta có thể nghe thấy tiếng ngân nga của những rặng dừa cao lêu nghêu.

Sẽ rất tuyệt nếu trời không mưa suốt ba ngày ba đêm. Đôi khi ông trời cứ thích trêu ngươi vị họa sĩ kia, hẳn là ông ta hả hê lắm khi thấy gã không được như ý. Blade cảm thấy thời gian của mình đã trôi qua một cách vô ích. Gã không được chiêm ngưỡng cảnh bình minh trên biển được cho là đẹp nhất vùng này và cơn mưa ảm đạm kia cũng chẳng gợi lên chút gì bên trong gã. 

Thôi thì hãy xem đây là một kì nghỉ dài. Blade đã dành ra cả năm trời để hoàn thành bức tranh “Ngũ long viễn di” - một tuyệt tác được giới phê bình lẫn đại chúng đánh giá cực kì cao, mô tả cuộc hành hương của năm con rồng đại diện cho ngũ hành. Một kì nghỉ là cần thiết, đâu thể gò ép bản thân mình, buộc mình phải làm việc như một cái máy đúng không? Gã tự an ủi mình như thế.

Blade dự định là sáng hôm sau mình sẽ thu dọn hành lí quay về thành phố Luofu.

Tuy nhiên, trên đời này tồn tại vô số khả năng mà không ai có thể lường trước được. Đêm thứ ba Blade không ngủ. Khi người họa sĩ đứng bên cửa sổ trông về nơi xa, đột nhiên, một tia sáng lóe lên từ nơi cuối chân trời. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng cũng kịp rơi vào tầm mắt người họa sĩ.

Blade vội vàng chạy ra xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, xem thử vừa rồi mình có bị hoa mắt không, mặc cho trời vẫn mưa nặng hạt. Những hạt nước bé nhỏ lao xuống với tốc độ kinh người như muốn đâm xuyên cơ thể Blade nhưng người đàn ông kia không cảm thấy đau. Sự tò mò cùng thứ cảm xúc lạ lùng đang từ từ xâm chiếm tâm trí gã đã lấn át cái lạnh tê tái buốt xương da rồi.

Tia sáng chỉ le lói thêm chốc nữa rồi tắt hẳn trong sự ngỡ ngàng của Blade. Gã họa sĩ hận mình chậm chân. Nỗi tiếc nuối khiến cổ họng gã nghẹn ứ. Bàn tay siết chặt, sau đó lại buông thõng. Gã còn có thể làm gì được?

Đương lúc người đàn ông dợm bước quay đi, tia sáng xanh lại xuất hiện. Blade không dám động đậy, đôi mắt gã mở lớn như thể sợ rằng chỉ cần gã chớp mắt trong một sát-na thôi, mọi thứ sẽ tan vào hư không.

Vào ba giờ hai mươi lăm phút ngày 26 tháng 1 năm xxxx, “thần hứng” đến bên Blade.

Người thanh niên ung dung bước đi trên mặt nước giữa màn mưa xám xịt. Khi gót chân chạm nước, những hạt sáng li ti như sao sa rơi xuống đáy biển, khiến cho một vùng biển đục ngầu bỗng lấp lánh khôn cùng.  

Sự hiện diện của người thanh niên kia tựa phép màu chốn trần thế. Khi cậu ta vung tay, những hạt mưa ngừng rơi. Chúng lơ lửng giữa thinh không, chơi vơi giữa đất trời, sau đó được một đôi tay trắng muốt ôm trọn.

Lột xác, trở thành thủy linh.

Mây mù tan đi, nhường chỗ cho vầng trăng bạc chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Ánh trăng dịu dàng phủ lên bờ vai trần của chàng trai, khiến cho khung cảnh trước mắt Blade thêm phần huyền bí, siêu linh. Gã vươn tay ra, muốn vén bức màn hư ảo kia để chạm đến những điều vô thực. 

Nhưng bất thành.

Thánh thần không cho phép bất cứ ai xâm phạm hay phá hủy cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

Người họa sĩ chỉ có thể bất lực ngắm nhìn từ xa, đồng thời khắc ghi vào tận trong xương tủy.

Vào tận tâm can, vào tận hồn.

Blade tức tốc thu dọn hành lí. Sau khi về đến nhà, gã hoàn toàn giam mình trong phòng vẽ. Gã đã có được một cuộc kì ngộ, thiên tính của một người nghệ sĩ cho gã biết đó chính là cảm hứng. Phải bắt lấy khung cảnh ấy, phải mang nó vào tranh, phải vĩnh cửu hóa người con trai ấy bằng màu vẽ. Bên trong Blade không ngừng vang lên tiếng giục giã, nào, hãy nhanh lên. Chớ có chần chừ để rồi tiếc nuối suốt quãng đời còn lại.

Để hoàn thành tác phẩm này, Blade đã sử dụng một chiếc canvas cỡ 160 x 200 cm. Khung tranh rộng cho phép Blade tái hiện chân thực từng tấc da, thớ thịt, từng họa tiết, trang sức của chàng trai. Gã dồn tình yêu vào từng nét cọ, lòng say mê cùng trái tim nhiệt thành đã mang sự sống đến cho từng đường nét vô tri. 

Đã lâu lắm rồi Blade mới cảm thấy mình đang thực sống.

Dẫu quên ăn quên uống, và đôi lúc là quên cả cách hít thở.

Blade nhận ra rằng gã sống là để được gặp người con trai kia, để vẽ cậu ấy và bất tử hóa cậu ấy bằng tài năng của mình.

Chỉ trong chưa đầy sáu tháng, bức tranh khổng lồ kia đã dần hoàn thiện. 

Tuy nhiên khi chỉ cần một chút nữa thôi là hoàn thành, đôi tay người họa sĩ bỗng chậm lại. 

Blade ngơ ngẩn đứng trước khung tranh, mùi sơn dầu xộc vào mũi gã, khiến gã bàng hoàng nhận ra một sự thật cay đắng. Bức tranh này có khiếm khuyết! Phải, một khuyết điểm cực kì to lớn, lớn đến mức khiến gã khó chịu, khiến gã bồn chồn, đứng ngồi không yên. 

Ồ, nói vậy thì hơi quá, nhưng cũng đại khái là thế đấy. 

“Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?” Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Blade. 

Không phải chỗ này, không phải chỗ kia, vậy là chỗ nào?

Nếu biết câu trả lời thì đã chẳng rối rắm thế này.

Dù bức tranh đã hoàn thiện song Blade vẫn một mực khẳng định rằng: “Còn thiếu, chỉ một chút nữa thôi.”

Vài ngày sau, Blade nhận được một cuộc điện thoại từ Kafka. Cô ta là một nhà phê bình nghệ thuật có tiếng, đồng thời là bạn thời đại học của Blade. 

“Tuần sau sẽ có một buổi triển lãm ở thành phố Yaoqing đấy, anh có muốn đến đó không? Tôi được người quen tặng năm vé, Silver Wolf, Firefly và Elio đã lấy một vé rồi, còn lại một vé. Nếu anh đi thì tôi sẽ giữ lại giúp anh.”

Blade suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. “Tôi đi.”

Khác với Luofu hẵng còn vương vấn mùa đông, Yaoqing ấm hơn, trong trẻo hơn. Những cành hoa đã bắt đầu chớm nụ, hơi thở mùa xuân đã tràn ngập khắp các cung đường ở Yaoqing.

Khu triển lãm nằm ở gần sông, trước cổng có cây hoa gạo đã chục tuổi. Nghe bảo sẽ có gần trăm bức tranh được trưng bày nên Blade cũng có tí hứng thú. Có thể gã sẽ tìm được lời giải cho câu hỏi đang quẩn quanh trong tâm trí gã mấy hôm nay. Blade nghĩ thế.

Tuy nhiên càng hy vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều. Tranh đẹp thì có đẹp, song vẫn không đủ. Gã không thể tìm thấy điều mình muốn.

Silver Wolf chẳng biết đã bỏ đi từ bao giờ. Cô nhóc bảo mình sẽ đến quán cà phê gần đây nên không cần phải lo lắng.

Blade mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế ở gần đó. Đầu óc gã cứ ong ong. Người đàn ông thở dài một hơi nặng nề, biết vậy gã ở nhà cho rồi.

“Xin chào, anh đánh rơi khăn tay này.” 

Một giọng nói êm ái lọt vào tai Blade, gã ngẩng đầu lên. Chỉ trong chốc lát, não bộ Blade tạm ngừng hoạt động. 

Khó khăn lắm Blade mới thốt được hai chữ “Cảm ơn.”

“Mạn phép hỏi anh có phải là họa sĩ Blade, chủ nhân bức “Ngũ long viễn di” không?”

“Phải, là tôi.” 

"Thật ngại quá, tôi là người hâm mộ của anh. Bức "Ngũ long viễn di” thật sự vô cùng ấn tượng. Không biết tôi có thể mời anh một ly cà phê không? 

“...Được.”

Chà, có vẻ như chuyến đi này không hề phí thời gian một chút nào.

Bây giờ Blade đã biết bức tranh của mình thiếu điều gì.

“Anh hỏi tên tôi à? Tôi là Dan Heng, sinh viên ngành văn học. Vì sao tôi đến triển lãm này? Tôi nghe nói ở đây trưng bày bức tứ bình mới ra mắt của một họa sĩ có tiếng. Cơ mà sau khi xem xong thì có chút thất vọng.”

“Đời nào có người vẽ rồng mà quên điểm mắt chứ.”

Họa long điểm tinh. Vẽ rồng chớ điểm mắt, kẻo rồng bay lên trời.

Tối hôm đó, Blade quay trở về phòng vẽ. Dẫu biểu cảm trên mặt ngàn năm không đổi nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng. Blade lặng yên đứng trước khung tranh cao bằng người thật, trước một con người sẽ có sự sống. Bàn tay chai sạn khẽ lướt nhẹ trên mặt vải thô ráp. Đây là tình yêu của gã.

“Hóa ra ngoài đời em trông như thế.”

Điểm lên khóe mắt người một dấu son đỏ như chu sa.

Khoảnh khắc hạ nét cọ cuối cùng, Blade chợt cảm thấy nhẹ nhõm. 

Phải, đó là một cảm giác nhẹ nhàng tựa như mây.

Khuôn mặt của chàng trai mà gã mới gặp chiều nay dần hợp nhất với gương mặt người trong bức họa. Gió đưa hương biển cả từ nơi xa đến chốn đây, khiến Blade bất giác nhớ về ngày hôm ấy.

Ngày “thần hứng” đến bên gã.

Một chàng trai thanh tú bước đi trên mặt nước và có khả năng gom mây, làm cho trời quang mây tạnh nghĩ thế nào cũng thật lạ lùng.

Nếu kể cho Kafka và Silver Wolf không khéo hai người ấy sẽ cười gã thật to.

Nhưng người họa sĩ chỉ tin vào cái đẹp hiện hữu trước mắt. 

“Em đã sống trong tâm trí tôi bao lâu nay, nên tôi biết em là ai.”

Một nụ hôn thoáng qua, nhẹ như cách Dan Heng bước đi trên mặt biển ngày hôm ấy.

Blade nghĩ mình có thừa sự kiên nhẫn để đợi. Gã sẽ đợi cho đến ngày mặt nước một lần nữa rẽ làm đôi.

Và người ấy sẽ dùng dáng hình chân thật nhất để bước đến bên gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro