Os
Hắn hận Long Tôn.
Từng thớ thịt, từng tế bào máu, từng dây thần kinh trong hắn khắc sâu hình ảnh của kẻ tộc rồng kia.
Không còn thương, không còn yêu, chỉ còn một mối căm thù.
Lí do là gì? Hắn không nhớ.
Tại sao lại vậy? Hắn không biết.
Một cõi trống rỗng, một cái xác chẳng có hồn.
Chỉ còn cái bóng ám ảnh của loài rồng kia còn hiện diện.
Ám lấy cái phần thân xác mục rữa, lẫn phần linh hồn rỗng tuếch. Đến nay đã hàng trăm năm.
Đối với hắn, chết là vinh hạnh.
Từng giây từng phút nào hắn còn tồn tại, chẳng khác gì địa ngục.
Và hắn thà chết còn hơn vứt bỏ bản thân mình.
Hắn thà đau đớn còn hơn phải quên đi lí do hắn còn tồn tại.
Con sâu của quá khứ vẫn gặm nhấm cái linh hồn tội nghiệp của hắn từng ngày, từng năm, từng thập kỉ.
Con sâu tội ác của tên Long Tôn mà hắn hận.
Vì hà cớ gì hắn phải căm phẫn đến thế? Một đời người dành để hận một ai đó, qua đời nghĩa là hận sẽ qua, nhưng hắn qua bao nhiêu đời người vẫn chỉ hận Long Tôn.
Bởi hắn không thể chết.
Hắn không thể yên lòng nằm xuống đất mẹ, cũng không thể nhắm mắt xuôi tay, hắn chỉ có thể sống, suốt hàng trăm năm.
Thân xác hắn bất tử, nhưng thần trí hắn không còn tỉnh táo.
Hắn đã quên những gì cần nhớ, và thôi yêu lấy những ai từng yêu.
Long Tôn từng là bạn đời của hắn.
Vì quá yêu, đến ám ảnh.
Nên hắn căm thù, đến ám ảnh.
Long Tôn mang đầy tội lỗi, và lỗi lầm ấy ập đến hắn, hắn vẫn yêu chứ?
Có. Nhưng hắn buồn.
Buồn làm sao người hắn thương bị đoạ đày, buồn làm sao người hắn thương bị chuyển kiếp.
Nhưng lại vô cùng hận bởi tại sao, người ở lại chỉ có hắn?
Long Tôn bị kết tội vì cho kẻ như hắn được bất tử.
Long Tôn bị hắn hận bởi vì làm cho hắn được bất tử.
Bỏ hắn lại ở quá khứ, còn mình thì bắt đầu một kiếp sống khác.
Bỏ quên hắn mà đi.
Không hận thì còn gì khác nữa? Kẻ từng yêu giờ đã thôi yêu mình, kẻ mình yêu giờ không còn là kẻ đó nữa.
Không yêu nữa, thì chỉ còn thù mà thôi.
Đã vậy, hắn không thể chết khi kẻ đấy chưa chết.
Chỉ có cái chết mới giải vây cho hắn khỏi thù hằn và tình yêu thối rửa.
Để hắn được thoả mãn lòng tham duy nhất còn sót lại trong thân xác của hắn.
Vì cái chết không phải sự chia lìa, mà là đoàn tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro