Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Danheng đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, em đứng một mình tại căn phòng trống không, đồ đạc hay vật dụng dù chỉ là nhỏ nhất em cũng đều không nhìn thấy. Duy chỉ có độc một khung cửa sổ lớn mở toang ra, lớp rèm được kéo sang hai bên, gió từ bên ngoài len lỏi đi vào lướt khẽ qua làn da của em khiến em có chút rùng mình. Tuyệt nhiên không có lấy một bóng đèn, chỉ dựa vào ánh sáng nơi vầng trăng tròn soi tỏ vào bên trong căn phòng, vậy mà hắt lên một màu u tối và ảm đạm vô cùng.

Cứ thế Danheng đứng như trời trồng, đứng mãi, cho đến khi giấc mơ chuyển cảnh, từ căn phòng trống chuyển sang đứng giữa mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Em cảm giác thân hình mình nhẹ bẫng, hình như em đang lơ lửng, em không cảm nhận được mình có đang thực sự tiếp xúc với mặt nước hay không.

Và rồi, một chiếc lá phong đỏ tựa như máu rơi trên vai em, dần dần càng ngày xuất hiện thật nhiều lá phong rơi xuống từ không trung. Như thể em đang đứng dưới một cơn mưa máu. Danheng đưa tay ra đón lấy một chiếc lá bất kì, cảm nhận những đường gân đỏ tựa mạch máu chạy khắp nơi trên thân lá. Nhẹ dùng chút lực bóp lấy chúng, lòng bàn tay từ từ có chất lỏng màu đỏ tuôn ra. Là máu, nhưng tại sao lá phong lại có máu?

Nổi lên nghi vấn trong đầu, em dần cảm thấy giấc mơ này có gì đó không ổn. Không thể nhấc chân lên để di chuyển, chỉ có thể đứng yên một chỗ hoạt động tùy ý. Giống như, giống như giấc mơ xếp đặt cho Danheng đang đứng chờ một điều gì đó sắp đến. Em chẳng biết thứ đó là gì, thứ em quan tâm đến là cần tự đánh thức bản thân tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ này.

"Danheng."

Có người gọi em? Chợt quay đầu nhìn xung quanh, em lại chẳng thấy ai, thế mà có bước chân dẫm trên đám lá đỏ au. Xào xạc, âm thanh của những tán lá phong va vào nhau, âm thanh của lớp vải trên bộ quần áo cọ xát vào nhau mỗi khi hoạt động. Rốt cuộc những tạp âm này đến từ đâu, cơn hoảng loạn từ từ tích tụ dần trong não.

"Danheng, bên này."

Xoay đầu nhìn về nơi giọng nói phát ra, em không thấy bất cứ thứ gì cả. Chỉ có cơn mưa lá phong vẫn rơi xuống đều đặn, trước khi chúng kịp chạm vào mặt nước là đã hòa tan vào hư không. Bỗng em khuỵu gối xuống, hai tay ôm lấy thân thể chính mình, hơi thở dần mất kiểm soát khi một loại cảm giác nóng ran chạy dọc khắp cơ thể, truyền từ dưới bàn chân lên đến đại não.

Không rõ đây là cảm giác đau hay thoải mái, cứ thế mà em ôm lấy thân mình giữa những màu đỏ sặc sỡ đến chói mắt. Đôi mắt như có sương mù giăng đầy, hai bả vai khẽ run lên, đầu não cố gắng phân tích tình trạng àn cơ thể đang chịu đựng rốt cuộc là gì và chúng đến từ đâu, nhưng càng suy nghĩ em càng tiến bước đến bờ vực sụp đổ.

"Danheng..."

Lại là giọng nói đó, cái tên của em thêm một lần nữa xuất phát ra từ miệng của kẻ đó. Rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em, tại sao liên tục gọi tên em, tại sao luôn khuất dạng mỗi khi em đảo mắt tìm kiếm? Tại sao?

Dường như cơ thể không chịu nổi nữa, cả hình thể mảnh khảnh ngã ra mặt hồ, khuôn mặt ngửa lên đối diện với bầu trời ảm đạm một màu xanh trong khiết. Đôi gò má ửng hồng lan đến vành tai, chóp mũi nhỏ cũng theo đó mà đổi màu, trông đến là đáng thương thập phần.

"Là ta, Danheng, nhìn ta này."

Đột nhiên em cảm thấy chất giọng từ nãy đến giờ rất quen thuộc, nhưng em không dám chắc chắn một điều gì. Đến khi có bóng dáng một người bước đến, khuỵu gối nhìn em từ trên xuống, trong cơn đê mê em nhìn thấy mái tóc màu xanh tràm điểm một chút màu đỏ ở cuối đuôi tóc. Em thấy khóe môi cong lên đặc trưng, thấy con ngươi màu đỏ sáng lóe lên trong màn đêm tối đen. Và rồi, đối phương vươn tay chạm lấy má em khẽ vuốt ve, dần dần đến cánh môi đang hé mở, chậm rãi đưa ngón tay cái vào bên trong khoang miệng của em chạm đến chiếc lưỡi nhỏ, bắt lấy mà trêu đùa.

Ấy thế mà em chẳng phản kháng, ngược lại em còn hùa theo trò chơi của đối phương, hai mắt nhắm nghiền thỏa mãn, cổ họng khe khẽ rên hừ hừ. Lại mở ra đôi mắt long lanh đầy nước nhìn người đàn ông phía trên, sau đó trợn tròn mắt khi gã cúi xuống thực hiện hành động giao môi cùng em. Tiềm thức Danheng hoảng sợ, nhưng cơ thể lại chẳng làm được gì, chỉ biết vô lực mở to đôi mắt nhìn thẳng vào con người đỏ trầm.

Hôn được một lúc lâu sau người kia liền buông em ra, để em được tự do hít thở. Có vẻ đối phương cảm thấy tư thế hiện tại của cả hai không tiện, dứt khoát luồn qua dưới hai chân và nhấc bổng em trên tay gã. Danheng vốn đã luôn hoảng loạn, nay bị bế đi như vậy càng khiến em hoảng hơn.

"T-Thả tôi xuống!"

Vội ôm lấy vai người để giữ thăng bằng, hai chân cứ thế mà vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm của đối phương. Tuy nhìn rất giống với cố nhân xưa, nhưng em không hề cảm thấy an toàn khi cạnh người này chút nào. Đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của em, liên tục gọi tên em một cách thiết tha, còn hôn em rồi bây giờ lại bế em đi về đâu chẳng rõ.

Vậy mà người nọ thật sự đặt Danheng trở về chỗ đứng, nhưng đôi tay từ lúc gặp em cho đến hiện tại vẫn không rời khỏi eo em, giống như dính chặt vào nơi đó không thể buông ra. Ngơ ngác rời khỏi rời khỏi cái ôm của người nọ, đứng nhìn gã lâu thêm một chút nữa, em để ý cái nắm chặt bên eo dường như đang kéo em đi, kéo em vào lòng gã.

Lại là gì thế này? Danheng khó hiểu rục rịch muốn cử động nhưng bị khí chất người kia tỏa ra làm cho hoảng sợ mà yên lặng mặc cho người ôm.





___________________________
to be continued...

Chắc cũng sẽ phải gắn tag NSFW? Vì dù gì cũng sẽ có pỏn, pỏn từ trong mộng tới pỏn ngoài đời thực hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro