Cưng chiều vô đối.
"Gọi tôi đến có chuyện gì? Nếu không liên quan đến con rồng kia- cái gì đây?"
Còn chẳng đợi Blade nói hết câu, ngay lập tức March 7th đặt thứ gì đó bé nhỏ mềm mại vào lòng gã, theo phản xạ tự nhiên buộc gã phải ôm trọn lấy để tránh vụt khỏi tay. "Thứ gì đó" thực chất là một đứa nhóc chỉ tầm độ bảy hoặc tám tuổi, đang ngồi yên ngoan ngoãn trên tay tên Thợ Săn Stellaron.
Như biết được sự nghi vấn của đối phương là gì, March 7th hào hứng nói khiến Blade một phen bất ngờ.
"Là Dan Heng đó! Hôm nay gọi anh đến để trông chừng vị rồng xanh mặt lạnh này vài ngày, thấy thế nào? Đáng yêu lắm đúng không!"
Thiếu nữ tóc hồng vừa cười nói vui vẻ vừa đưa tay đặt lên mái đầu đen xù mềm mại mà thường ngày cô ấy chẳng có gan chạm tới, sau đó cô nàng dùng chút lực vò rối làm những lọn tóc vốn đã xù nay còn bông xù hơn. March 7th xem chừng đã thỏa mãn nhưng vẫn còn lưu luyến, mãi một lúc sau mới thu tay về.
"Đội tàu các người đang thí nghiệm cái gì mà Dan Heng lại biến thành hình dạng bé xíu như vậy đây?"
Quả nhiên là kẻ có tình yêu, câu đầu tiên thay vì hỏi han làm sao người thương bị biến thành như vậy thì gã Thợ Săn nào đó lại quay ngược giở giọng nghi hoặc, trách móc về phía đội tàu. Nếu là thế thật, Dan Heng cũng không phải là quá tin tưởng họ đấy chứ?
"Gì hả, ai mà làm được cái gì lên người anh ta đâu! Tôi còn chưa nói hết, không tin tưởng chúng tôi hả?" Không ngoài dự đoán, cô nàng đã xù lông lên rồi, hai tay chống ngang hông lộ rõ sự giận dỗi vì bị nghi oan, sau đó cô nàng tiếp lời.
"Để kể rõ đầu đuôi sự việc thì tôi chẳng biết, lúc sáng nay vừa tỉnh dậy thì anh ấy đã thành như vậy rồi, chắc có lẽ là do vài hôm trước cả đội tàu xuống Tiên Châu vui chơi."
Tuy nghe những lời mà March 7th vừa nói có vẻ điêu, nhưng ngoại trừ một số loại thuốc đặc biệt và có thể quái đản ở Tiên Châu gây nên hình dạng này của Dan Heng thì chẳng còn mối nghi nào khác cả. Trước kia Blade từng sống ở Tiên Châu La Phù rất lâu, gã gần như nắm rõ trong lòng bàn tay các phương thuốc ở nơi này như thế nào.
"Đã đưa Dan Heng đến chỗ của Bailu chưa?" Gã thợ săn nhìn xuống đứa nhỏ đang ngơ ngác ở trong lòng, không biết em ấy biến về dáng vẻ như vậy thì liệu có còn nhớ cái gì hay không.
"Bailu bảo không cần quá lo lắng, để Dan Heng như vậy tầm một tuần là sẽ trở về trạng thái như ban đầu. Kì thực là cô bé đó không nói rõ cái gì đã tác động lên Dan Heng..."
March 7th khoanh tay suy ngẫm, ánh mắt hết đảo đến bên này rồi lại đảo qua bên kia rồi thở dài. Cô nàng nhún vai, thật sự không hiểu cái gì đang xảy ra hết.
Bên này Blade cũng khẽ thở dài, vòng tay đang ôm Dan Heng siết chặt lại đôi chút, gật đầu vài cái với người của đội tàu Astral rồi rời đi. Bailu đã nói như vậy, gã cũng phần nào yên tâm hơn rồi.
Trước hết, là gã nên làm gì với đứa nhỏ này đây? Mà trẻ em thường thích ăn cái gì nhỉ, đồ ngọt? Hay là các món cay? Blade không có kinh nghiệm chăm trẻ em, nghĩ nghĩ suy suy rồi quyết định đi về chỗ của Thợ Săn Stellaron, để gã tự chăm thì không ổn lắm.
"Hửm? Bladie về rồi sao? Vừa rồi có chuyện gì không mà trông cậu gấp gáp thế?"
Kafka đặt nhẹ thanh súng đã được lau đến sáng bóng xuống bàn, không nhanh không chậm đã nhận ra sự khác biệt của người đàn ông trước mặt.
"Ồ, đứa bé này là con của Blade và cậu trai kia à? Gen tốt đấy, rất dễ thương."
"Không, đây là Dan Heng nhưng bị thu nhỏ. Đội tàu kia nhờ tôi chăm sóc hộ vài ngày." Blade nghĩ ngợi gì đó, âm giọng dần về sau có chút nhỏ lại, "Tôi không biết chăm sóc trẻ em nên về đây tìm cô và Sói Bạc."
"...?" Trên môi người phụ nữ quyến rũ kia vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng có điều không còn được tự nhiên như lúc nãy. Bàn tay đang xoa đôi má mềm phúng phính chợt dừng lại, thông tin vừa nghe có vẻ khó tin quá.
Đến cả Sói Bạc đang chăm chú chơi game ở bên cạnh cũng phải tạm dừng ván game, gì cơ? Teo nhỏ à? Thế có còn dùng thương giáo đâm Blade được không?
"Có gì à? Mà thôi, tôi bế Dan Heng về phòng của tôi trước, phụ tôi làm đồ ăn cho trẻ em nhé?"
"Khoan đã! Tôi còn chưa được nựng Dan Heng! Đừng khóa cửa phòng chứ!" Sói Bạc rời tay khỏi bàn phím, dù có chạy nhanh đến đâu cũng không bằng bước đi của đôi chân dài kia, kết cục Blade đã vào phòng, thậm chí còn khóa cửa không cho ai vào.
Tôi có kịp làm gì người yêu của anh đâu hả Blade!
Sói Bạc tức tối đứng bên ngoài cửa phòng im lìm kia, dứt khoát quay về đánh tiếp trận game còn dang dở. Kafka tiếp tục mân mê khẩu súng yêu thích của mình, không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô ấy đang lau tới lau lui như vậy.
Còn Blade thì sao? Gã thợ săn khó xử, lúng túng không biết phải nên làm gì với người yêu bị thu nhỏ của mình, suốt buổi cứ luôn im lặng như vậy, gã còn lo rằng Dan Heng bị gì nên tức tốc bày trò cho em xem. Không ngoài dự đoán, người yêu bé nhỏ của gã chịu cười rồi, khuôn miệng xinh xinh cong lên thành một vòng bán nguyệt, cả vết đỏ dưới mi mắt cũng vì nụ cười mà càng thêm chói lóa.
Không ổn rồi, rồng nhỏ nhà Blade đáng yêu quá đi mất!
"Haha, lạnh lùng như anh mà cũng có ngày làm ra những trò này hả?"
Đương nhiên là ai kia ngại đến muốn đào hố trốn rồi, Dan Heng ngồi trong lòng người yêu cao lớn mà cười khúc khích. Từ đầu đến cuối đều là em giả vờ im lặng, để xem xem gã sẽ bày ra biểu cảm gì, hóa ra là chịu hạ thấp cái tôi làm trò cho em xem cơ đấy.
"Đừng nói nữa... còn không phải do con rồng nhỏ nhà em không nói lời nào à? Làm tôi lo chết đi được."
"Được rồi được rồi mà, không trêu anh nữa."
Tuy miệng nói là như vậy, nhưng em vẫn chưa thể ngừng hẳn cơn cười, gã người yêu của em vừa dễ thương vừa hài như vậy mà. Blade là kiểu người nói ít làm nhiều, không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, im thin thít như pho tượng. Mà pho tượng này lại chỉ lộ bản chất thật với Dan Heng thôi, thế nên mới có cảnh tượng một cao lớn vùi đầu vào người của một nhỏ bé.
Chiếc đuôi rồng cũng vì sự phấn khích và vui vẻ quá cao hứng nên đã không thể giấu đi, lồ lộ ra ngoài quấn chặt lấy cánh tay rắn chắc của người nọ. Sừng rồng xanh ngọc bích theo đó cũng dần lộ ra, Blade như một thói quen mà vươn tay sờ đến thật nhẹ nhàng, đôi lúc có chút cố ý chà xát lên rồi rời tay đi chỗ khác.
Chỗ khác ở đây là chỗ nào? Là bất kì chỗ nào trên người Dan Heng mà gã được phép chạm vào! Nhưng với hình dạng nhỏ bé hiện tại, dù cho em không đồng ý thì cũng không thể ngăn cản nổi ai kia dừng lại hành động. Bất đắc dĩ, Dan Heng chỉ đành thở dài, để mặc Blade tùy ý hết ôm chỗ này đến hôn nhẹ chỗ kia.
Chú Yang mà thấy cảnh này thì không khéo lại báo cho Vân Kỵ Quân đến bắt Blade đi mất. Sau đó Welt Yang sẽ nói rằng: Bớ người ta ở đây có kẻ xâm phạm cơ thể trẻ em!
"Đau tôi mà, sao lại bứt tóc của tôi chứ?"
Blade khẽ nhăn mặt, gã còn đang bật mân mê chiếc đuôi rồng mềm mại thì đột nhiên bị đối phương bứt đi vài sợi tóc. Con rồng nhỏ này ỷ mình đang ở hình dáng trẻ con thì muốn làm loạn ư?
"Không có gì, thấy ngứa tay nên muốn bứt tóc anh vậy thôi."
Nói xong liền dùng lực lấy đi vài sợi tóc của người yêu, sau đó vờ như bản thân chưa hề làm gì cả mà yên lặng tựa vào lồng ngực của người phía sau.
"?" Khó hiểu thật đấy, nhưng rồi gã cũng mặc kệ, em làm gì cũng đều được vì đằng nào Blade cũng sẽ dung thứ cho mọi việc em gây ra mà.
Thế là trong trụ sợ của Thợ Săn Stellaron lại xuất hiện thêm một vị khách, mà vị khách này xem ra rất có sức ảnh hưởng đến Blade, khiến gã chẳng thể nào buông lơ tầm nhìn về phía người kia.
"Ghen tị thật đó.", Kafka đã trêu người bạn cùng nhóm của mình như vậy khi mà cô ả thấy cái cách Blade đặt Dan Heng trên đùi, vừa nghiêm túc bàn công việc vừa dịu dàng đút từng muỗng đồ ăn cho người yêu.
Đối diện với câu bông đùa thường gặp của vị tóc tím kia, Blade chẳng may mảy để ý đến, còn để lại một câu xanh rờn, như đâm thẳng nhát dao vào cõi lòng kẻ đơn côi.
"Vậy thì chỉ cần cô cũng có người yêu là được, làm nổi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro