Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Cánh cửa bật mở, hơi lạnh của nước mưa vốn cô đọng nơi bờ vai, nơi mái tóc, nơi khuôn mày, và cả sống mũi hắn chậm rãi tan vào giai điệu du dương phát ra từ chiếc đĩa than cũ.

Luồng khí ấm áp nhanh chóng ùa tới ôm ấp cơ thể quen thuộc, mang theo cả hương rượu thơm nồng rải rác trên nền những tiếng xì xào, khúc khích nhỏ vụn.

Dù thân phận Blade có chút đặc thù, nhưng khách khứa xung quanh lại chẳng mấy để tâm tới hắn, các cuộc đối thoại, chuyện trò ríu rít chưa hề dừng lại nửa giây, đều đặn nhịp nhàng, thỉnh thoảng xen cả mấy quãng giọng cao vút ngân dài. Một ly rồi lại một ly, chất lỏng sóng sánh như chứa ma pháp mê hồn người lần lượt trôi xuống cổ họng, xộc lên đại não, xảo quyệt đưa đẩy môi lưỡi xa bờ.

Blade lạnh lùng đặt chiếc ô xanh thẳm trên tay lên giá, vô tình mà hữu ý quay cán ô vào tường, vừa vặn che lấp logo vàng óng tinh xảo kia.

Cảm nhận tầm mắt hắn lướt qua, cậu nhân viên đứng cạnh cửa thành thục treo nụ cười tiêu chuẩn lên môi, cúi thấp đầu chào hỏi.

Trên cổ tay cậu có buộc một chiếc khăn trắng theo quy định của quán, cơ thể săn chắc được bao gọn bởi bộ suit thỏ đen tuyền, dưới chân đi tất lưới, vải đen tạo thành dáng quây ngực, lên nữa là sơ mi trắng không tay, ôm lấy cổ như sườn xám, trên đầu đeo tai thỏ đồng màu với khăn, mặt nạ đen bóng che nửa khuôn mặt. Vì cơ chế tuyển chọn đầu vào vô cùng nghiêm ngặt nên cậu chàng không những sở hữu vóc người nở nang đẹp đẽ, mà tỉ lệ còn tương đối hài hòa, kết hợp với bộ "đồng phục đặc biệt" cũng không khiến người ta phản cảm, trái lại mang một vẻ đẹp cuốn hút, bí ẩn rất riêng.

Nhạc cổ điển cùng bunny suit, nghe cứ đối chọi, khập khiễng thế nào ấy, vậy mà đặt cạnh nhau lại hòa hợp đến lạ.

Tông màu chủ đạo của quán trùng màu với đồng phục, chủ yếu được bao phủ bởi gỗ sơn đen, quần áo vải vóc trên người khách khứa không thuộc hạng sang cũng tốt, từ cách nói chuyện có thể thấy, đại đa số đều thuộc tầng lớp trí thức trở lên. Dù cho đôi lúc khó tránh khỏi vài ánh mắt không mấy tốt đẹp rơi xuống bên hông, bên đùi những người bồi bàn, nhân viên phục vụ, nhưng quán đã có quy định rõ ràng, bảo an cũng tạo thành hai vòng nghiêm ngặt, kiểm soát cả trong lẫn ngoài cặn kẽ nên về cơ bản, không hề có cơ hội ra tay.

Blade ngước nhìn đồng hồ, mười rưỡi, còn cả tiếng nữa mới hết ca làm của em.

Theo thông lệ, cứ qua mười giờ hai lăm bartender sẽ phải cởi bỏ tất lưới, đồng thời đổi tai thỏ trắng muốt trên đầu thành đen thẳm, bước chân Blade do dự đôi chút, rồi quả quyết tiến về phía phòng thay đồ của nhân viên.

Vì không thể để trống quầy nên ngoài em ra còn có hai bartender khác, thay phiên nhau vào trong đổi đồng phục, hai người kia đã ra từ sớm, một người đang pha đồ một người đang vui vẻ tiếp chuyện dở cùng khách, giờ nơi đó chắc hẳn chỉ có một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro