Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Bảo an nhìn thoáng qua hắn, không hề ngăn cản.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, rồi nhanh chóng khép lại.

Xuyên qua bức rèm lấp lánh mỏng manh, thân hình kẻ nào đó dường như phát sáng dưới ánh đèn trắng. Blade vô thức thả chậm nhịp thở, động tác vươn tay vén rèm cũng cẩn thận, khẽ khàng hơn.

Cửa phòng im hơi lặng tiếng khóa vào.

Có trời mới biết hắn thiết tha cơ thể nọ tới nhường nào, đồng tử đỏ thẫm nhiều thêm vài phần dục vọng. Không, là cả con người ấy mới đúng, cơ thể thôi thì chưa đủ.

Ước hẹn hai tuần một lần tựa như hạt muối bỏ biển, chẳng khác nào lấy độc trị độc, không những không thỏa mãn bản năng nguyên thủy thẳm sâu mà còn phản tác dụng, gây nên nỗi nhớ nhung da diết khôn cùng.

Thà rằng kiếp này, cả hai chưa từng gặp mặt. Thà rằng hắn chẳng vì một phút nông nổi, mà trót dại mở nắp chiếc hộp pandora nơi em. Tất cả đều đã muộn rồi. Sợi dây lý trí cuối cùng trên cổ hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay chàng thanh niên trẻ, nếu không phải vì thứ “bài trừ thời không” chết tiệt, ép hắn phải quay lại phi thuyền sau mười hai tiếng đồng hồ đặt chân xuống Trái Đất, chờ mười bốn ngày sau mới có thể xuất hiện thì Blade thề, hắn tuyệt đối không để em rời nhà nửa bước.

Chàng thanh niên thong thả chỉnh lại chiếc tai thỏ đen tuyền trên đầu, đưa lưng về phía hắn, lờ đi cái nhìn nóng bỏng công khai đang quét dọc cơ thể mình.

“Anh đến sớm hơn mọi ngày.”

Blade im lặng, hắn ép bản thân rời mắt khỏi da thịt mịn màng. Gã đàn ông không tiếng động tiến lại gần, mỗi bước đi giày da đều đạp chân lên nền gỗ, nhẹ nhàng như đệm thịt của một bé mèo nhỏ. Mái tóc xanh thẳm chảy dọc sau lưng hắn đã được buộc gọn lên từ lúc nào, cố định bằng một sợi vải đỏ viền đen tối giản, không quá kiểu cách.

Thắt lưng Dan Heng nhanh chóng cảm nhận được lực tay mạnh mẽ quen thuộc, gã đàn ông không dám dùng sức, sợ em đau nên chỉ siết một cái tượng trưng lúc đầu, rồi lập tức buông ra, chuyển thành vòng tay ôm lấy toàn bộ vòng eo mềm dẻo. Hắn vùi mặt vào cần cổ trơn mịn, tham lam hít hà mùi dầu gội nhàn nhạt đan cùng nước hoa hương trà thanh mát, thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua thoáng chốc đã thả lỏng, đáy lòng trống rỗng cũng dần được lấp đầy bởi cảm giác yên ổn không tên.

“Sao vậy?”

Bình thường, Blade sẽ không vô duyên vô cớ xộc vào phòng thay đồ của nhân viên thế này, dù hắn biết thừa bản thân hoàn toàn có khả năng và thẩm quyền làm chuyện đó. Cả hai người chẳng chủ động nói ra, nhưng đều vô cùng ăn ý ngầm hiểu quy tắc này. Blade vốn là khách, dù hắn tới sớm hay muộn thì đều là khách. Blade không có ý định can thiệp vào công việc và đời sống riêng tư của Dan Heng quá nhiều, hắn thường ngoan ngoãn ngồi một góc, ngắm nghía bé thỏ của mình bận rộn bên những chai rượu đủ màu sắc, lẳng lặng để hơi men thấm sâu vào lồng ngực, đợi em tan làm.

Tinh tế nhận ra tâm trạng Blade có chút kỳ lạ, Dan Heng âm thầm gạt ý tưởng đẩy cái đầu không yên phận, đang cọ qua cọ lại nơi hõm cổ em đi, thuận thế đặt tay lên bàn tay trước bụng mình, vỗ nhẹ.

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì.”

Blade lầm bầm.

“Hai tuần mà cứ như hai năm vậy.”

Dan Heng hiếm hoi mím môi, khóe miệng hơi nhếch vẽ lên một nụ cười nhỏ. Em đằng hắng, cố điều chỉnh giọng nói trở nên tự nhiên nhất có thể.

“Vậy thì đến thường xuyên hơn là được mà?”

“Công việc không cho phép.”

Blade có chút bực bội. Thân thể hắn bất tử, nhưng cũng biết đau đớn, cũng biết khó chịu. Cái cảm giác “bài trừ thời không” kia quả thật chẳng khác nào moi tim móc ruột một người đang sống sờ sờ, rồi cắt nhỏ đám nội tạng đó ra, xát muối đổ chanh lên vậy. Hắn từng cương quyết ở lại, rồi cũng chỉ trụ được thêm ba phút, thất khiếu bị ép tới nỗi đổ máu ào ào, cuối cùng đành bịa ra lý do sứt sẹo này.

Dan Heng tốt bụng vỗ thêm mấy cái, đợi đến khi gã đàn ông hoàn toàn thả lỏng, dính sau lưng em như một con sứa mềm oặt. Từ tận đáy lòng, em biết hắn đang có điều che giấu mình nhưng nếu Blade không nói, Dan Heng sẽ không hỏi.

“Được rồi.”

Em nhìn đồng hồ trên tường, mười rưỡi.

“Còn cả tiếng nữa tôi mới tan ca, anh…”

“Không muốn.”

Blade ngắt lời, bàn tay bên hông bắt đầu chẳng an phận lướt lên trên, ngoài ý muốn không dừng ở bộ phận nào đó như Dan Heng tưởng tượng mà linh hoạt tháo rời hai nút cài trước cổ sơ mi trắng muốt. Gã đàn ông há miệng, cắn xuống phần da thịt vừa lộ ra chẳng khác nào thú dữ thấy mồi.

“Blade!”

Dan Heng giật mình, cảm giác trơn trượt sau vai nhanh chóng truyền tới, hòa cùng hơi thở nặng nề nóng bỏng và tê ngứa như có như không khiến cơ thể chàng thanh niên vô thức run nhẹ.

Quá ngọt ngào.

Hai ngón tay thon dài không để đối phương có cơ hội phản kháng, lập tức với lên trên, tiến vào khoang miệng ẩm ướt khuấy đảo, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại trêu đùa. Rất nhanh thôi, trong không gian yên tĩnh đã vang vọng tiếng nước lép nhép đầy ám muội và hơi thở, chẳng rõ thuộc về ai, nặng nhọc đứt quãng.

Hormone ồ ạt tiết ra không dự báo, chóp mũi Dan Heng quanh quẩn mùi mưa mát lạnh hòa cùng hương vị quen thuộc, thân nhiệt gã đàn ông sau lưng em vốn đã thấp, mà cơ thể Dan Heng lại vì hắn mà nóng lên, hình thành hai thái cực tương phản. Hai ngón tay như có ma lực đào bới, quấy rối tinh rối mù cả khoang miệng chật hẹp, nước bọt trong suốt cũng theo khóe miệng mà trào ra.

Vốn dĩ Blade muốn đợi em hết ca làm rồi mới đưa người vào xe làm một nháy, nhưng khác với thường lệ, Dan Heng bị ôm siết từ đằng sau không những chẳng đẩy hắn ra mà còn ngốc nghếch vỗ vỗ vài cái an ủi, dù em chẳng biết bản thân cần an ủi chuyện gì. Phản ứng vừa vụng về, vừa dễ thương trước mặt khiến Blade kìm lòng không đặng một bước lại một bước, dần dần nảy sinh ý nghĩ chiếm sạch tiện nghi của bé thỏ.

Đầu gối Blade xảo quyệt tách mở hai cái chân trắng nõn, không nặng không nhẹ kéo theo cả khe mông tròn mẩy, đỉnh khẽ lên trên. Vải đen căng chặt bó lấy hai cánh mông mềm mụp, dù biết em có mặc quần bảo hộ phía trong nhưng cứ nghĩ đến việc ngày ngày, có cả trăm, cả ngàn ánh mắt nhìn em đầy soi nói, đáy lòng Blade vẫn nảy sinh chút khó chịu, động tác từ chậm rãi ma sát chuyển thành nhẫn tâm đè nghiến, ép đến biến dạng trái đào. Dan Heng không còn sức nên đành chống tay vào tủ gỗ trước mặt ổn định thân thể, vừa ngẩng đầu lên em đã đối diện với chiếc gương nhỏ treo trước mắt, nhịp tim vốn dồn dập lập tức khựng lại.

Môi hồng bị ép mở to, bên trong còn ẩn hiện hai ngón tay trắng nõn như bạch ngọc không ngừng khuấy đảo nhóp nhép, chiếc tai thỏ trên đầu đã lệch hơn phân nửa, con ngươi màu thu thủy sáng trong ửng lên như chứa ngàn vệt mây chiều. Gã đàn ông hết cắn rồi lại mút, sau khi để lại vài ba vết dâu đỏ ửng nơi hõm cổ mịn màng mới hài lòng ngẩng đầu lên, đồng thời rút hai ngón tay khỏi miệng đối phương, kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh.

“Anh…”

Câu mắng người chưa kịp tròn tiếng đã bị bàn tay còn lại của Blade nắm lấy cằm, kéo về sau, môi lưỡi giao triền. Tiếng nước không dứt hẳn, mà tiếp tục vang lên đầy mờ ám. Cả cơ thể Dan Heng như mất đi sức lực, cái nóng quen thuộc xộc thẳng xuống bộ phận bên dưới, hai chân cũng bủn rủn không vững, phải dùng hết sức lực mới duy trì nổi tư thế hiện tại. Mới hôn một chút đã mềm cả người, Blade đổi góc độ, hút sạch thứ dịch ngọt ngào, cắn nhẹ vào môi dưới mềm mại của đối phương, cong khóe miệng.

Đã bị cưỡng hôn rồi kẻ nào đó còn ngoan ngoãn khép mi vào theo bản năng, đáng yêu chết mết. Dường như cảm nhận được nụ cười vui vẻ đan cùng hơi thở nặng nhọc của đối phương, hàng mi cong dài khẽ run rẩy, cơ thể cũng ngả về trước khiến môi dưới trượt khỏi môi Blade, “tách” một tiếng. Ráng chiều nhanh chóng nhuộm hồng gò má trắng nõn.

Dan Heng lập tức mở bừng mắt, dùng con ngươi sũng sĩnh trừng hắn một cái, rốt cuộc cũng đoạt về quyền kiểm soát cơ thể.

“Vẫn đang trong ca làm.”

“Ừm.”

Chẳng có vẻ gì là hối hận, Blade thản nhiên cúi đầu, hôn chụt một cái vào khóe miệng còn vương ánh nước. Hắn tiện đà xoay cả người em lại, mặt đối mặt, rồi hôn thêm cái nữa vào khóe miệng còn lại.

“Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh đâu.”

“Thì ta đâu có đùa.”

Blade vô tội chớp mắt, hai ngón tay còn đẫm nước bọt chẳng biết luồn bên xuống dưới từ khi nào, lần vào giữa khe mông núc ních thịt, khéo léo đẩy lớp vải đen tuyền và cái quần lót chữ T sang một bên, thăm dò ấn xuống cái lỗ đã hơi mềm.

Khoái cảm như điện giật xộc thẳng lên đại não khiến da đầu Dan Heng tê dại, không nhịn nổi rên rỉ một tiếng, bên dưới phối hợp ọc ra chút dịch ruột non nhầy nhụa nhão nhoét. Hai ngón tay khuấy đảo, mở rộng một lúc bên ngoài, nhận thấy không thể cùng tiến vào ngay được nên ngón trỏ đành tiếc nuối rời đi, nhường chỗ cho ngón giữa thuôn dài có lực.

“Dừng lạ… ah~”

Ngón giữa không còn kẻ nào ngáng đường, lập tức một đường xuyên vào, chọc lún cán.

Con ngươi màu ngọc bích lập tức mở to, bụng dưới quặn lại, cái huyệt bé xíu lâu ngày không có người ghé thăm nay đột ngột tiếp nhận dị vật không khỏi thít chặt, khí nóng ào ào xộc lên đại não.

Đồng tử đỏ au màu đồng sâu thêm vài phần.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy, cả hai cứng rồi.

Dừng lại cái chó gì chứ?

Mười lăm phút sau, cuối cùng Blade cũng chịu đầu hàng, bắn ra trước lời uy hiếp chẳng có chút sát thương nào của chàng thanh niên đang dạng chân, bị chịch đến rên rỉ thở dốc, không khép huyệt vào nổi trước mặt.

“Bé ngoan chịu khó chút vậy.”

Hắn cẩn thận chỉnh trang lại đồng phục xộc xệch trên người em, thuận tay vỗ nhẹ vào cái mông mẩy. Dan Heng sầm mặt, đẩy hắn ra không chút khoan nhượng.

“Cút.”

Dù bàn tay mềm mại chẳng có lực là bao, nhưng Blade vẫn phối hợp lùi ra sau nửa bước, ánh mắt không rời chàng thanh niên nửa khắc.

“Thật ra, em cũng không cần cố nhịn, ta có thể kiếm đại một cái vỏ chai nào đó, rồi em xả v…”

“Im miệng.”

Có chết em cũng không làm ra cái chuyện mất mặt đó.

Bé thỏ hít sâu một hơi bình tĩnh, khi nãy dùng lực hơi mạnh khiến chất lỏng của ai đó xém chút nữa trào ra, em vội vàng gồng người giữ lại, nhanh chóng đẩy cửa thoát khỏi vòng tay dã thú.

Dan Heng tìm đại một cái cớ qua loa giải thích cho sự mất tích hơn hai chục phút của mình, rồi bắt tay vào làm việc. Cũng may, để hợp không khí quán nên giữa thượng khách và bartender có chăng một bước màn mỏng, ánh đèn cũng không quá chói chang mà tương đối dịu dàng, thành công che đi biểu cảm kì lạ khác thường.

Gã đàn ông xoay nhẹ ly rượu sóng sánh trong tay, cong môi, gương mặt lạnh băng không cảm xúc vẽ lên nụ cười nhẹ, chẳng khác nào một vệt chu sa đỏ chói quẹt ngang qua vài nét tranh thủy mặc. Có ai ngờ nổi, dưới lớp vải đen tuyền bó sát kia, lại ẩn chứa một bờ mông căng mẩy bị xâm phạm đến đỏ bừng, một cái lỗ nhỏ bị chịch cho rộng toác, chứa đầy tinh dịch tanh tưởi của giống đực đâu chứ?

Hết.

__________

Note: mình đang cân nhắc đến việc update bên này thường xuyên hơn chút-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro