
Rengoku's Pov
Mưa phùn rơi nhẹ trên mái ngói của đền thờ, từng giọt nước trượt dài theo mép gỗ sơn đỏ, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo. Tôi đứng trước bậc thềm, nhìn chiếc kiệu hoa chậm rãi tiến đến. Trong tiếng trống cầm canh vang lên đều đặn, lòng tôi lại dấy lên một cơn sóng ngầm. Hôm nay là ngày cưới của Rengoku là tôi. Đáng ra tôi phải vui mừng. Nhưng em—cô dâu của tôi—đang ngồi trong kiệu với vẻ mặt u ám. Lớp lụa trắng che khuất gương mặt em, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được đôi mắt em lúc này. Lạnh nhạt. Trống rỗng. Như thể em không còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa.
Nỗi tức giận len lỏi trong lồng ngực. Tôi không phải kẻ xấu. Mọi người đều nói tôi là người tốt. Một vị quan chính trực, tận tâm, luôn đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Tôi cứu giúp kẻ nghèo khó, bảo vệ những người yếu thế. Tôi cứu em. Nếu không có tôi, có lẽ em đã bị vùi dập trong một nhà chứa nào đó, thân xác bị người ta giày vò như một món hàng công cộng. Em có biết không?
Vậy mà bây giờ, em lại nhìn tôi như thể tôi là một kẻ độc ác, một kẻ cưỡng đoạt em. Chẳng lẽ, hắn quan trọng đến vậy sao? Hắn ta đã bỏ mặc em, để em một mình chống chọi với đống nợ ngập đầu. Khi gia đình em sụp đổ, thằng đó có ở bên em không? Không. Chỉ có tôi là kẻ duy nhất đưa tay ra với em. Tôi đã trao cho em một cuộc sống mới, một thân phận mới, một danh xưng mà bao người phải ao ước, chỉ riêng em là chối bỏ. Tôi đã làm tất cả chỉ để giữ em lại bên mình.
Vậy nên, xin em. Hãy để tôi ích kỷ một lần. Hãy để tôi được có em.
Chiếc kiệu dừng lại, màn lụa khẽ lay động khi thị nữ nhẹ nhàng vén lên. Tôi nhìn em, thấy gương mặt ấy, thấy đôi mắt ấy—đôi mắt mà tôi đã luôn khao khát nhìn mình với sự dịu dàng, nhưng lại chẳng có lấy một tia cảm xúc. Tôi đưa tay ra. Em nhìn bàn tay tôi một lúc lâu. Trong một giây, tôi nghĩ em sẽ không nắm lấy nó. Nhưng rồi, em khẽ đặt tay lên, nhẹ đến mức tôi gần như không cảm nhận được. Lạnh quá. Tôi siết nhẹ, muốn truyền cho em một chút hơi ấm, nhưng em không đáp lại.
Buổi lễ diễn ra trong náo nhiệt, nhưng em chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi quan sát em khi em nhấp từng ngụm rượu trong nghi thức San-san-kudo. Môi em chạm vào mép chén rượu, ánh nến trong gian điện khẽ lay động, hắt bóng em lên bức bình phong sau lưng. Tôi yêu em đến mức nào, có lẽ em chẳng cần thiết phải biết.
Khi tôi bước vào phòng, em đã ngồi đó, lặng lẽ trên chiếc đệm trải giữa căn phòng tân hôn. Áo cưới trắng đã được thay ra, em khoác trên mình bộ Iromuji màu nhạt, mái tóc thả lỏng, vài sợi buông xuống trước trán. Em không ngẩng lên nhìn tôi. Tôi đóng cửa lại, từng bước chậm rãi tiến về phía em.
"Em có lạnh không?"
Lần này, em mới ngước lên. Đôi mắt ấy vẫn không có lấy một tia ấm áp nào dành cho tôi. Tôi mỉm cười.
"Em ghét tôi đến vậy sao?"
Em giật mình. Rồi em lắc đầu.
"Không." Em thì thầm "Em không ghét ngài. Em biết ơn ngài còn chưa đủ nữa là..."
Giọng em thều thào yếu ớt, như thể em chỉ đang cố xoa dịu tôi. Tôi cười nhạt, ngồi xuống trước mặt em.
"Vậy em có yêu tôi không?"
Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Em cúi đầu. Tôi đã biết câu trả lời, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Tôi nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn tôi đi."
Em run rẩy, nhưng vẫn làm theo. Tôi hạ giọng, thì thầm:
"Em có biết, từ rất lâu rồi, tôi đã muốn có em không?"
Tôi nghiêng người, môi gần chạm vào trán em.
"Em có biết, tôi đã ghen tị với hắn ta đến mức nào không?"
Cơ thể em khẽ run lên, sợ hãi trước phản ứng của tôi khi biết bí mật của mình đã bị bại lộ.
Tôi siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm, móng tay gần như khứa vào da thịt. Đáng lẽ, ngày hôm nay phải là một ngày hạnh phúc.
Nhưng không, tôi biết rõ.
Em không tự nguyện bước vào cuộc hôn nhân này.
Tôi đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu. Ngay từ khi tôi nhìn thấy em lần đầu tiên— thiếu nữ với đôi mắt sáng và nụ cười rực rỡ, người con gái không bao giờ thuộc về tôi. Em đã có người trong lòng, tôi biết. Em đã yêu người khác sâu đậm đến mức, dù hắn ta bỏ mặc em khi gia đình em lụn bại, em vẫn chưa từng buông bỏ.
Lẽ ra, tôi nên căm hận em vì điều đó. Nhưng tôi không thể.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc em. Tôi không muốn ép em. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc trong lòng vợ mình luôn vấn vương người cũ.
Em à, tôi muốn em. Không chỉ mỗi thân xác, mà là cả trái tim.
Nhưng điều đó có lẽ là không thể.
Tôi lùi lại, thả em ra.
"Em nghỉ đi," tôi nói, giọng trầm xuống. Đừng quên, em và tôi đã được định sẽ ở bên nhau đến hết kiếp này."
Dù có phải dùng cách nào đi nữa, dù có phải khiến em hận tôi suốt đời, tôi cũng không thể để em biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro